Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 90

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng rống tức giận truyền ra làm những con chim đậu gần đó vỗ cánh bay đi. Di Thiên nhìn mặt mình trong gương, liền muốn phun ra một búng máu. Tại sao cô đã thăm dò hình tượng được xem là "đẹp tiêu chuẩn" của trường, trang điểm giống hệt như vậy, tự nhiên hóa thành "bà ngoại quốc dân" thế này?!!!

X sau khi bị tiếng hét thê lương nào đó dọa đến sặc một ngụm trà, bất đắc dĩ lên xem xét tình hình, sợ rằng người nào đó thực sự sẽ vô tình a vô tình thôi đập banh căn phòng. Vừa mở cửa hắn đã thấy một người ngồi trước bàn trang điểm, quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu.

X "..." Xin lỗi, dì tìm ai?

Di Thiên "..." Anh dám...?

Di Thiên lửa giận bốc lên, trừng mắt nhìn X tựa như chỉ cần hắn thốt ra thêm một lời nào nữa liền sẽ có vật lạ bay vào đầu. X rất thức thời ngậm miệng, cuối cùng dưới ánh mắt đe dọa mãnh liệt đó, ho nhẹ một tiếng, nghiêm chỉnh mà quan tâm hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Di Thiên nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ đi học rồi mà không thể giải quyết xong chuyện vặt vãnh này, thở dài ngao ngán. X nhìn liền hiểu, không nói hai lời mà tiến lại gần Di Thiên, tay nắm lấy cằm cô.

-Nhắm mắt lại đi.

Di Thiên rất nghe lời mà nhắm mắt lại, không biết X làm gì, cô chỉ cảm giác hắn chạm lên mặt, lúc lạnh lúc nóng. Qua một đoạn thời gian, hắn buông cằm cô ra, cô lập tức nhìn lại trong gương, bản thân đã hóa thành một cô gái trẻ trung năng động.

Di Thiên "..."

Di Thiên làm một bộ dáng sùng bái với X, đôi mắt to ngây thơ chớp chớp, hắn dở khóc dở cười ném một thứ qua cho cô. Di Thiên bắt được nhìn kĩ thì thấy đó là một đôi tất da dài.

-Váy cô quá ngắn, mặc cái đó vào đi.

Cô tức khắc chạy nghe lệnh, cẩn thận mặc vào. Xong hết mọi chuyện thì lên xe đi thẳng đến trường, X đứng ở cửa nhìn theo, khẽ cười.

"Xem ra phải thường xuyên đến trường cô ấy rồi"

...

Di Thiên vừa bước chân vào cổng, đã có một đám nữ sinh đứng sẵn, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới nên sân trường đông đúc, tiếng nói cười sôi nổi, không khí nhộn nhịp hơn hẳn bình thường. Di Thiên lẩn trong đám người, đi ngang qua đám nữ sinh nhiệt tình chào đón kia mà không ai phát hiện, cô đi được một đoạn thì bất giác dừng lại. Một nữ sinh đứng chặn trước mặt Di Thiên, nụ cười hòa ái dễ gần:

-Chào mừng em đến với đại gia đình của chúng ta.

Di Thiên lập tức cảm giác không ổn, cô ta làm sao phát hiện ra được mình? Cô nhìn kĩ một lượt cô gái này, khuôn mặt tầm trung không có gì nổi bật, nhưng thân thể thì khác, dù áo có rộng đi nữa cũng như ẩn như hiện lộ ra đường cong mê người, váy cũng ôm trọn phát họa đôi chân cùng b* m*ng đầy đặn. Di Thiên rùng mình, đừng có nói là...

Nữ sinh kia thấy Di Thiên bất động, nghĩ rằng gặp người lạ nên cô ngại ngùng, liền cười càng thân thiện, còn đưa tay về phía Di Thiên :

-Chị tên là Dĩ Hòa Mạt, chị học năm 3.

Thôi xong, chuẩn bài luôn rồi... Di Thiên vừa nghe thấy tên cô ta, thiếu chút nữa bất tỉnh. Nữ phụ mà cô hàng ngàn lần không muốn gặp nhất, giờ thì cô nhớ ra tên cô ta rồi, Dĩ Hòa Mạt a~~~. Cảm ơn đã nhắc nhở.

Thấy Di Thiên vẫn bất động, nụ cười của Dĩ Hòa Mạt cứng ngắc nhưng rất nhanh trở lại bình thường, với tay định cầm lấy túi xách của cô. Di Thiên phản xạ, lùi về sau:

-Không cần.

Có lẽ thái độ từ chối của cô quá quyết liệt, Dĩ Hòa Mạt ngạc nhiên nhìn cô, một nữ sinh khác bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai Dĩ Hòa Mạt, trừng mắt không có hảo ý nhìn cô.

-Người ta đã không cần thì mình cũng đừng quan tâm nữa. Chúng ta đâu phải theo hầu cô ta.

Di Thiên thật sự phiền với mấy cái loại người này, không tốn thêm nửa giây dư thừa, cất bước đi thẳng. Dĩ Hòa Mạt mang danh là "keo dính chuột", cô ta đã quen với được sự ưu ái từ nhiều người, Di Thiên thái độ như vậy làm sao cô ta chịu bỏ qua. Liền chạy theo :

-Học muội, cho chị biết tên của em đi.

Tên của bà là " Tổ tông nhà mi" đấy, có muốn hỏi nữa không? Di Thiên đang định chạy luôn cho nó lành, một giọng nói trong trẻo vang lên:

-Chị, chị đến rồi.

Lần này thì xác định cmnr!!!

Y Nhã thanh cao từ bên trong bước ra, mỉm cười dịu dàng nhìn Di Thiên. Cô ta bước đến liền có nhiều người chú ý bên này, tập trung quan sát mỗi bước đi của cô ta. Dĩ Hòa Mạt trong mắt một đạo khó chịu xẹt qua, không ai để ý thấy nhưng Di Thiên thì không. Y Nhã khoác tay Di Thiên cười đến vui vẻ:

-Chị sao lại khó chịu vậy? Chị ta làm phiền chị sao?

Xem ra hai người này đã chướng mắt nhau từ trước. Nhưng là...mấy em gái này, muốn đ//â//m muốn chém gì gì đó thì đừng lôi chị đây vào tấm khiên được không? Chị mỏng manh yếu đuối chịu không nổi đâu.

-Đây là chị gái em sao, Y Nhã?

Y Nhã quay sang tặng cho Dĩ Hòa Mạt một cái cười đáng yêu, giọng nói nhỏ nhẹ trả lời:

-Phải. Chị có vấn đề gì à?

- Không...không có.

-Vậy hẹn gặp lại.

Y Nhã kéo tay Di Thiên đi. Di Thiên nhìn Y Nhã một lượt, có thể hiểu đơn giản vấn đề như sau, Y Nhã được ca tụng là nữ nhân điềm đạm đáng yêu của năm 2, còn Dĩ Hòa Mạt được nói là nữ nhân hòa ái dễ gần nhất năm 3. Phụ nữ là, trong việc này thì ai chẳng muốn mình là nhất, "một rừng không thể có hai hổ", việc chướng mắt nhau là chuyện bình thường. Cô năm ngoái đã mất việc học, nên bây giờ phải học lại năm 2. Y Nhã đưa cô đến lớp, mở lời vàng ngọc quan tâm :

-Em phải về lớp rồi, tạm biệt chị.

-Được rồi, cảm ơn.

Y Nhã đưa Di Thiên đến lớp như một đòn phủ đầu, vừa mới vào lớp mọi người đã ùa vào hỏi mối quan hệ giữa cô và Y Nhã. Khi được nhận được câu trả lời thì nhiều nam sinh nhìn cô như lang như hổ, thêm phần vẻ ngoài của cô trông rất được, chưa đầy một buổi sáng tiếng tăm hai chị em của cô đã vang xa.

Di Thiên thật sự chịu không nổi, tiết thứ 3 cô đã bỏ ra ngoài. Đi dạo một vòng quanh trường, tuy nói kỉ luật thực sự đáng bị ném vào sọt rác nhưng kiến trúc quá hoàn hảo, từng bộ phận kĩ thuật, trang thiết bị tối tân, thức ăn cũng toàn những món đắt tiền, Di Thiên cảm thấy rất vừa lòng. Định bụng đi tìm thư viện ghé vào một chút, Di Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền như có như không nghe được âm thanh ái muội.

-Đừng...đau...chỗ đó đau...

-Chỉ có đau thôi sao? Nhìn mặt em hưởng thụ thế cơ mà.

Di Thiên "..." Cô đi nhầm chỗ rồi sao? Đây đúng là thư viện chứ?

Tiếng th* d*c đầy mệt mỏi của nữ nhân xen lẫn tiếng gầm nhẹ sảng khoái của nam nhân làm không khí nóng lên, tiếng quần áo ma sát cùng tiếng hôn môi chạm lưỡi vang lên rất rõ ràng, còn có tiếng nước làm người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Di Thiên rất bình tĩnh mà tiến vào, cô cũng muốn diện kiến đôi cẩu nam nữ tuyên d//â//m giữa ban ngày này.

-Đau...aaaaaaa...

-Tuyệt...thật chặt....

Tiếng nói này...nghe rất quen nha.

Di Thiên dở xuống một quyển sách, một khe hở lộ ra, cô liền thấy cảnh xuân dào dạt bên trong.

Dĩ Hòa Mạt ?!!!!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 90

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...