Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 83

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chương này tặng nàng TaylorNguyen2 nha ~~~!!!

Lâm Hân Vương liếc nhìn những người mới vào một lúc, rũ mắt xuống như suy nghĩ gì đó, nghiêng đầu sang nhỏ giọng thì thầm vào tai Mạnh Giang Hàn, Mạnh Giang Hàn nghe xong hơi hoảng hốt, sau lại gật đầu tiến về phía Trình Viễn nhỏ giọng dặn dò.

Vĩ Mặc, Mạc Quân Ly : "..." Có đối thủ thông minh thật đáng sợ! Có cảm giác cúc hoa bị đe dọa nghiêm trọng. ( Hình như có gì đó sai sai =.=)

Vĩ Mặc "liếc mắt đưa tình" nhìn Mạc Quân Ly: "Sao chúng ta bị nghi ngờ vậy?"

Mạc Quân Ly : "..." Câm mồm, không phải tại ngươi diễn sâu quá sao?

Vĩ Mặc : "..." Ra là vậy!

Cả hai thanh niên hăng say mà làm việc, đem chuyện nơi này là chỗ đông người quăng lên chín tầng mây a~.

Mọi người "..."

Cái này gọi là " Tình trong hiểm cảnh" sao? Thanh niên bây giờ thật là...

...

Đám người an ổn được một đoạn thời gian, khi tâm tình mỗi người lắng xuống, bình yên trở lại, Lâm Hân Vương đột nhiên nói muốn gặp riêng mọi người, cả đám tuy không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời làm theo.

Đến lượt Vĩ Mặc, hắn đích thân được mời qua chỗ Lâm Hân Vương, cái đãi ngộ này quá ư là đặc biệt đi, làm cho Vĩ Mặc không khỏi rùng mình. Hắn ung dung đi về phía có Lâm Hân Vương, Vĩ Mặc rất tự nhiên tin rằng, Di Thiên sẽ xuất hiện cực kì đúng lúc a~.

Lâm Hân Vương nhướn mày, nhìn Vĩ Mặc mang vẻ sợ sệt mà bước chân có chút không vững, hắn đáy mắt tỏ ra chán ghét nhưng rất nhanh liền che giấu. Bước lên một bước, Lâm Hân Vương gằn từng chữ hỏi:

-Ngươi là loại nào?

Vĩ Mặc run lên, ngạc nhiên nhìn Lâm Hân Vương, đôi môi mấp máy ánh mắt hoảng loạn xen lẫn chút xấu hổ :

-Tôi...tôi là...

----Ta là phân cách tuyến-sama-----

Như Ý vừa được Trình Viễn kiểm tra xong, tức giận cùng mệt mỏi làm cô ta lộ rõ vẻ khó chịu, chẳng lẽ theo bọn họ lâu như vậy bọn họ còn không tin mình sao?. Giẫm đôi guốc cao gót trên sàn vang ra tiếng vang thâm thúy, khi cô ta đi ngang qua một ngã rẽ tâm tối, đột nhiên có một bàn tay bóp chặt lấy cổ cô ta, lôi vào trong hòa với màu đen kịt.

-Ngậm mồm!

Di Thiên cầm dao kề cổ Như Ý, ánh sáng bạc lóe lên làm Như Ý run bần bật, mắt trừng lớn hoảng sợ, thở cũng không dám thở mạnh. Di Thiên tuy có đồng tình, người này vô tội...nhưng là ai bảo cô ta là thỏ, là "vật bị săn" của cô, cuối cùng thì vẫn không thể thay đổi kết cục đã định này.

-Thực xin lỗi.

Di Thiên dùng tay còn lại nhanh chóng lấy ra một sợi dây thừng, cái này là cô mới mò ra gần đây, siết chặt lấy cổ Như Ý, Di Thiên không cam lòng nhìn Như Ý giãy dụa, tay chân quơ loạn xạ, mắt đã trợn ngược, miệng cũng đã trào ra bao nhiêu nước bọt, sau cùng Như Ý buông lỏng hai tay, nhanh chóng không còn hô hấp. Di Thiên kéo xác cô ta đi, để dựa người ngồi vào tường, nhìn lần cuối rồi quay người đi thẳng.

Trò chơi này cô chịu đủ rồi, phải nhanh kết thúc thôi.

Đặc công thì thế nào? Sống trong cái thế giới mạng người như cỏ rác này thì sẽ không một lần tay nhuốm máu sao? Đạo đức? Nhân tính? Cảm thông? Có cái nào ăn được không?

Thông số tít tít vang lên : Sói : 3, Người : 9, Thỏ : 3.

Tiếng tít tít làm mọi người giật thót, mới có một con thỏ chết nữa? Chuyện gì nữa đây? Mọi người như ong vỡ tổ, Mạnh Giang Hàn vừa nghe âm thanh, sắc mặt khẽ biến, bỏ qua Mạc Quân Ly một bên, chạy ngay về phía mọi người. Mạc Quân Ly thấy bóng dáng y biến mất, liền nở nụ cười tà mị.

...

-Tôi...tôi là...

Tít tít : Sói : 3, Người : 9, Thỏ : 3.

Lâm Hân Vương sửng sốt, ánh mắt lóe lên nguy hiểm, cô ta đến đây rồi. Xoay người lại, định lao về phía mọi người, trên vai bỗng chốc bị một bàn tay giữ lại.

-Tôi nói...tôi là sói.

Lâm Hân Vương trừng mắt, không thể tin nhìn Vĩ Mặc, chỉ thấy hắn mỉm cười, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, nghe tiếng xé gió vút vút vang lên, Lâm Hân Vương phản xạ bật lùi về sau, tiếng va đập xuống đất làm hắn rùng mình. Nhìn Vĩ Mặc trên tay cầm một cây roi đỏ chót, hắn cảnh giác chân khẽ động, tùy thời mà né tránh.

-Ngươi giết Mộ Dung Tuyết?

-Cô ta quá phiền phức.

Chỉ như vậy? Lâm Hân Vương lại quan sát vẻ mặt không chút gợn sóng của Vĩ Mặc, tựa như hắn nói chuyện " A, trời hôm nay đẹp quá" vậy. Lâm Hân Vương lôi ra sợi dây xích, thủ thế chờ nghênh chiến.

Vĩ Mặc trầm thấp cười một tiếng, nâng tay cao thêm một chút, chuẩn bị cho một cuộc chiến.

---Ta là phân cách tuyến------

Mạnh Giang Hàn chạy nhanh về đến, thì Trình Viễn cũng đã có mặt, y nhìn hắn một chút, sau đó thấp giọng hỏi:

-Có biết ai mới chết không?

-Nãy giờ không thấy Như Ý.

Tuy đây chỉ là câu nói vu vơ, không hẳn được tính là câu trả lời nhưng cũng đủ để Mạnh Giang Hàn hiểu rõ. Cả hai cùng cảnh giác nhìn xung quanh, từ trong bóng tối xuất hiện một thân ảnh, dùng tốc độ cực nhanh mà cứa cổ một người gần đó, máu phụt ra bắn lên trên mặt cùng người của người khác, tiếng hét chói tai vang khắp phía, Mạnh Giang Hàn cùng Trình Viễn nhanh chóng đuổi theo, chạy được một đoạn thì thân ảnh hòa vào bóng tối, Mạnh Giang Hàn dừng bước, thận trọng mà nhìn vào trong, đối thủ ở trong tối, mình ở ngoài sáng, nhìn như thế nào cũng là thập phần bất lợi.

Tiếng hét lại vang lên lần nữa, Mạnh Giang Hàn cả kinh "dương đông kích tây" ? Chạy vội chạy vàng về thì thấy mọi người đang đứng nhìn chằm chằm một thứ, run rẩy cả người, đẩy hàng người ra, y xông lên trước...

Một cái bình to, trong đó có loại dung dịch gì đó màu xanh, nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là...bên trong có cái đầu của Như Ý, mắt trợn tròn hoảng sợ. Tiếng nhỏ giọt tí tách vang lên, y hoảng loạn nhìn qua, một cái xác bị kéo căng tứ chi, mỗi bộ phận ghim một thứ sắt nhọn, đầu đã không còn, máu từ cổ mà tứ chi cùng nhau chảy xuống, trên cơ thể lõa lồ đó khắc chữ "Huyết". Mạnh Giang Hàn vừa nhìn thấy nó, liền một trận run lên.

Giết người hàng loạt, biệt hiệu "Huyết tinh"...

Thông số lại tít tít vang lên : Sói : 3, Người : 7, Thỏ : 3.

Hai người đã chết? Mạnh Giang Hàn nhìn người vừa mới bị cứa cổ, lúc này đã biến thành một cái xác, vừa nãy là một chiêu chí mệnh, dù là thần thánh phương nào cũng phải chịu chết. Máu loang lổ cả một vùng, có người đã ngất xỉu. Nếu vậy, người còn lại là ai? Mạnh Giang Hàn như ngộ ra, giật mình cùng hoảng sợ, thân mình lao đi nhanh chóng.

Chết tiệt! Lâm Hân Vương...

Khi Mạnh Giang Hàn đến nơi, dưới đất một mảnh hỗn độn, thân mình nam nhân bị nghiền nát không ra hình dáng, não, mắt cùng máu không thể phân biệt, chỉ thấy một mảng đỏ trắng chói mắt, ruột gan nằm phơi trên đất, tim bị nghiền nát, xương cũng biến thành mảnh vụn, như thể bị thứ gì đó cực nặng đè lên mà dùng sức nghiền qua nghiền lại, máu bắn tung tóe trên tường, thậm chí còn nhiều chỗ còn đang chảy,duy chỉ còn bàn tay còn mới, không bị chút biến động nào, trên cánh tay còn cầm chặt sợi dây xích...

Mạnh Giang Hàn như chết lặng, Lâm Hân Vương...hắn...hắn chết rồi!!!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...