Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 8

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 100
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Minh Nguyệt khóe miệng giật giật, nhìn bàn tay đang đưa tới mà lửa giận phừng phừng. Không phải bình thường con bé này mặc mình bày bố sao? Bây giờ miệng lưỡi lại sắc bén như vậy. Trên miệng treo nụ cười cứng ngắc, lấy tay nắm lấy bàn tay không xương kia

-Di Thiên, cháu cứ nói quá! Dì không nhận nổi.

" Đương nhiên là bà nhận không nổi rồi" Di Thiên thầm khinh bỉ trong lòng, bàn tay càng thêm nắm chặt, cười tươi hơn hoa.

Lúc này, có người nói với Quách Hùng đã tới giờ tuyên bố mục đích hôm nay, không còn cách nào khác, ông ta đành bỏ đi, đi ngang qua Di Thiên còn tặng cho một cái "liếc mắt đưa tình".

Chấn Phong bên cạnh nãy giờ đột nhiên lên tiếng, trong ánh mắt có gì đó phức tạp, không biết biểu đạt ý gì:

-Không ngờ cô âm hiểm như vậy? Sao trước giờ tôi không biết nhỉ?

-Tôi với anh cũng không quen thân đến thế- Ý là " anh đâu có thân thiết gì với tôi, sao biết tôi âm hiểm hay không", giọng nói 3 phần khách khí,7 phần xa lạ.

Chấn Phong nhíu mày, chẳng phải cô ta lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng anh sao? Nhìn cô ta lượn lờ trước mặt suốt ngày, hận không thể quấn lên người anh, làm anh phiền chán không thôi. Nhưng bây giờ, ánh mắt khinh thường kia là thế nào? Lúc này, thật sự Chấn Phong không thể nắm bắt được cô gái quen thuộc này.

Trên bục cao kia, Quách Hùng bắt đầu lên giọng, ông ta kiên định, ngạo mạn them vài phần tự hào nhìn về phía Minh Nguyệt, bà ta lập tức cúi đầu xấu hổ.

-Hôm nay, tôi muốn tuyên bố với mọi người, với cương vị là tổng giám đốc công ty LD, sau bao năm cố gắng phát triển, đến hôm nay đạt được thành tựu này, cũng có công lao của các vị. Lý do đầu tiên là chúc mừng thành công của công ty. Thứ hai, tôi muốn để lại 50% lợi nhuận của công ty cho Y Nhã, con gái của tôi và...

Quách Hùng đang nói hăng say, nói xuyên không gian và thời gian...Đột nhiên có người bước tới, thì thầm vào tai ông ta, mặt ông ta biến sắc, trầm xuống, không thể nghi ngờ là máu dồn lên não, tức muốn bóc khói luôn rồi.

-Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục, chuyện này sẽ bàn lại sau...

Ông ta nện từng bước xuống, tội nghiệp cái sàn nhà, may là hàng cao cấp, chứ nếu không thì...

Di Thiên thật sự sợ thời thế không loạn, không náo nhiệt a, vẻ mặt quan tâm hỏi thăm Quách Hùng, đôi mắt chớp chớp :

-Sao ba không nói hết đi chứ? Có chuyện gì à?

Quách Hùng trong mắt toàn tơ máu, nhìn vẻ mặt "tiểu nhân" như vụng trộm làm chuyện xấu thành công, nếu được ông ta sẽ tức khắc bẻ gãy cổ của người trước mặt, phất tay áo định rời khỏi đây.

-Ba. Có chuyện gì vậy? - Y Nhã một mặt quan tâm, đáy mắt đều là lo lắng.

-Phải đó, có chuyện gì vậy anh?- Minh Nguyệt sốt sắng hỏi, ngay lúc này mà gặp chuyện thì mẹ con bà ta phải làm sao? Ông ta sẽ không cưới bà chứ?

Lúc này, có người thế chỗ ông ta trên bục, là phó tổng giám đốc, là người Hạ thị, trong nguyên tác, người đàn ông trung niên này không chấp nhận ý kiến của Quách Hùng, khắp nơi chống đối, bị Chấn Phong xử lí trong im lặng. Người một lòng với dòng họ Hạ như vậy, Di Thiên sẽ tận dụng.

-Mọi người, xin lỗi vì đã cắt ngang chương trình. Tôi có một vài điều muốn nói. Trước khi chết, Hạ phu nhân có để lại di chúc cho Di Thiên tiểu thư. Nói rằng, công ty LD sau này sẽ do cô ấy kế thừa.

Không gian im lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng nghe tiếng, một số người vui vẻ ra mặt, một vài người tiếc thay cho Quách Hùng, công ty ông ta cất công bồi dưỡng, đùng một cái tất cả bay hết, lại còn bay vào tay đứa con gái bị ông ta vứt bỏ bấy lâu nay. Người bình thường sao nuốt nổi cục tức này, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong, cảm giác thật đặc sắc...

Ba người một ánh mắt sắc như dao, cắm phằm phập lên người Di Thiên, cô rất tự nhiên đáp trả. Haha! Mọi chuyện công bố ra rồi, xem các người làm gì được tôi? Cảm giác đ//â//m lén sau lưng người khác cũng không tệ a~...

Đương nhiên cô cũng không ngu đến mức kế thừa công ty, Chấn Phong nhắm tới LD là chuyện ai cũng biết, cô mới không tự đem mình cột nơ dâng lên cho hắn. Cứ để cho mấy lão già tận trung kia có đất diễn đi, Di Thiên cô mới 20t, cũng sẽ bị phản đối tiếp quản công ty thôi.

-Mọi người, sắp tới có tiệc ngoài trời, mọi người xin mời!

Di Thiên cúi người, bộ dáng thuần thục, hướng tay ra ngoài hồ nước đã trang trí sẵn bên ngoài. Mọi người thấy chủ nhà đã thể hiện thái độ, cũng không tiếp tục nán lại, tất cả đều bỏ ra ngoài.

Minh Nguyệt thấy mọi người bỏ đi hết, mới lắp bắp hỏi

-Còn chuyện của chúng ta?

Quách Hùng lúc này đã tức nổ đom đóm, hơi đâu mà lo chuyện khác, nhìn bộ dáng Minh Nguyệt, không hiểu sao ông thấy rất chán ghét:

-Bà ngậm miệng cho tôi! Giờ này mà còn lo chuyện đó sao? Bây giờ con ranh kia chiếm hết thì tôi với bà trắng tay. Bà có hiểu không?

Ông ta gầm lên, trút hết tức giận lên đầu Minh Nguyệt, bình thường bà ta nhu thuận hiểu chuyện, sao bây giờ ngu ngốc như thế? Nói xong bỏ đi một mạch.

Di Thiên đứng trước hồ nước không gợn sóng, thân thể không tự giác run lên, cô có thể cảm nhận, bản thân đang bài xích cảm giác này. Bỏ mạng một lần rồi đ//â//m ra sợ nước hay sao? Cô gái nhỏ đứng đó, khí chất thê lương bao phủ lấy, tựa như có một tấm chắn xa cách với người ngoài, không muốn liên hệ với ai, tựa như chỉ cần có một chút động tĩnh, thân ảnh đó sẽ biến mất.

-Chị...

Di Thiên nghe tiếng gọi, không cần nói cũng biết là ai. Nữ chủ, cô không thấy tôi đang bi kịch sao? Cô đúng là có số phá hư phong cảnh mà. Haizz, lại một màn khóc hoa lê đái vũ nữa cho xem.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...