Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 76

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Di Thiên đẩy những dụng cụ làm vườn bị bụi bám đầy qua một bên, tiếng va đập vang lên đặc biệt rõ ràng. Hai tay chà sát vào nhau, phủi phủi đi lớp bụi, tránh mặt sang một bên để không phải hít trúng không khí bẩn, mắt cô sáng lên nhìn một cây thương được giấu sau đống dụng cụ kia. Với tay cầm lấy, ờ không nặng lắm, dùng kĩ năng đã học xoay cây thương một vòng theo cánh tay, tốt, rất vừa tay.

Đã qua 2 ngày từ khi gây ra vụ chấn động oanh tạc giới báo chí kia rồi, không biết vì lí do gì mà lũ người kia bị chậm trễ việc đi tìm vũ khí, chắc hẳn phải kể đến hai thanh niên dũng cảm, chiến đấu quên mình kia rồi. Hiện tại trong tay cô có một khẩu súng, một  cuộn dây cước khá là dài, một đoản kiếm cùng một cây thương mới tìm ra, chưa kể cái vòng tay giấu kim độc cùng một bộ đai lưng đầy ám khí mà cô mang theo nữa.

Hắc hắc- bà đây chắc chắn là siêu cấp nhân vật phản diện chính. Bàn tay vàng đâu đâu cũng có. Boss cuối trong truyền thuyết a~. Nhìn xem nhìn xem, vũ khí nhiều như thế này, bà đây quyết tâm đi đổi tên thành- Độc Cô Cầu Bại!!!

Tiếng bước chân nặng nề vang lên, Di Thiên đang nâng khả năng ảo tưởng cùng tự luyến lên chín tầng mây cũng phải tạm dừng lại, ánh mắt cảnh giác phóng về phía phát ra âm thanh nhưng chân cũng không hề di chuyển, một bộ dáng chờ giặc tới. Tiếng bước chân càng ngày càng lớn, mà ngả rẽ đó không có một chút ánh sáng nào, Di Thiên trấn định nhìn chằm chằm nơi bóng tối đó, tiếng bước chân có gì đó rất lạ...nói sao nhỉ, nó không đồng đều, chẳng lẽ người này bị tật?

Thân ảnh bước dần ra ánh sáng, Di Thiên từng chút từng chút thấy được ngoại hình của người tới, không khỏi một trận hít khí. Đây chẳng phải là hình tượng em gái trong các phim kinh dị sao, trời ơi! Váy ngắn bị rách, tóc dài rối tung, khuôn mặt đẫm máu, mắt trợn trắng, cánh tay gãy, lỏng lỏng lẻo lẻo chỉ còn dính chút ít trên vai, chân ngoặc trái quy luật, máu theo những bước chân tạo thành một vệt dài. Cô thề, cô còn thấy rõ từng giọt máu nhỏ xuống.

Chết tiệt! Máy quay phim đặt ở đâu vậy hả? Cái này cũng quá sống động đi! Các người tới đây quay phim được cấp phép chưa? Đm, đạo diễn đâu, chúng ta cần ngồi uống trà luận bàn về vấn đề mĩ quan đô thị một chút!!

Cô gái kia dùng đôi mắt trắng dã nhìn Di Thiên, cái này là Di Thiên đoán thôi chứ ai mà biết đôi mắt trắng kia nhìn thấy cái gì chứ? nhưng sát khí kia không thể nhầm được, 10 phần sát ý nhắm thẳng vào cô. Bốn mắt nhìn nhau ( trào máu họng) được một lúc, cô gái kia mở khuôn miệng đầy máu, khó khăn nói thành lời:

-Mày...mày...giết...Nguyên...Kỳ...phải không?

Giọng nói rất khàn, rất trầm hệt như một người đàn ông.

Đây là qua Thái Lan nửa đường hết tiền hay sao mà không làm cho nốt đi vậy?

-Phải.

Di Thiên bình tĩnh trả lời, đây là sự thật, muốn nói dối cũng không được. Cô gái kia thấy Di Thiên thừa nhận không chút lo sợ thì tức giận, nghiến răng ken két, giọng nói gấp hơn vài phần:

-Cậu...ta...bây giờ...ở đâu?

Di Thiên sửng sốt, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, mới thở dài trả lời " Không biết a". Ở đâu ra cái chân lí mình giết xong còn nhất quyết phải đem chôn vậy? Lúc đó cô còn chưa tới nửa cái mạng, Sở Ngạo không cứu vớt thì chắc hắn tốn công đem chôn hộ luôn rồi. Tuy biết Sở Ngạo dùng xác Nguyên Kỳ cho Mục Hàn Dương nghiên cứu cái gien biến dị ấy nhưng cô không có lòng tốt nói cho người trước mắt này biết đâu, hơn nữa, cô ta cũng là một thể biến dị. Với cái tình trạng đó mà còn sống thì xin mời đứng im để nhận của bà đây một lạy đi!!!

Cô gái kia nghe Di Thiên trả lời không chút cảm tình, tức giận gào lên, xen lẫn với tiếng gào thét chói tai kia là cảm xúc hỗn độn, có hối hận có thương cảm, đột nhiên biến thành tiếng khóc thê lương...

-Tại sao... Tại sao...mày...lại ...giết cậu ấy...Tại sao...Đáng chết...Đáng chết!!!

Cô gái ngồi xuống, thân mình run rẩy, những giọng nước mắt rơi xuống đất làm sậm màu một mảng. Di Thiên đứng một bên, không biết nói gì cho phải, dù sao Nguyên Kỳ cũng là do cô giết, giờ nói gì cũng vô dụng. Nguyên Kỳ làm chuyện quá thừa thải, trả thù làm gì cơ chứ? Chẳng phải còn có một người đau lòng vì cậu ta sao? Quan tâm cậu ta sao? Rơi những giọt nước mắt thật lòng vì cậu ta sao? Đúng là ngu ngốc!!!

Di Thiên chờ đợi cho cô gái kia bình tĩnh trở lại, cô cũng thừa biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng cô chẳng quan tâm, cái này chẳng phải là chuyện tất yếu sao. Trước sau gì cũng xảy ra thà rằng bây giờ đối mặt giải quyết một lần luôn đi.  Giết người rồi sẽ bị người khác giết, đây là nhân quả. Y như rằng, cô gái kia đứng dậy, hướng cô phát ra âm thanh đe dọa :

-Mày ...nên...chết...đi. Tao sẽ giết mày, giết mày...trả thù...

...

-Cái thứ vật thí nghiệm thất bại đó đang làm trò quỷ gì vậy?

Lão nhị một bên quan sát camera, một bên gặm táo rất độ lượng mà nêu ra ý kiến, giọng nói thập phần khinh thường. Lão đại ngồi phía trước hắn âm thầm thở dài, cô ta rất yêu quí Nguyên Kỳ, nhưng là...Nguyên Kỳ là sản phẩm thành công, còn chết dưới tay Di Thiên,chưa kể lúc đó cô  còn không có vũ khí. Cô ta có nhận ra mình ngu ngốc thế nào không vậy? Lão tam bộ dáng bên ngoài xem kịch, mở giọng đầy hứng thú :

-Tôi cũng muốn xem, người giết được Nguyên Kỳ thân thủ thế nào? Phải biết cô ta đúng là phế vật nhưng ra tay thì không vừa đâu...- nhất là đang mang trên mình hai chữ "báo thù".

...

Cô gái kia xông tới hướng đầu Di Thiên nhắm thẳng vào, Di Thiên xoay người, thành công tránh sang một bên, nhìn mảng tường bị một kích kia dở bỏ dễ dàng, Di Thiên nuốt nước bọt "Mẹ nó, dị biến gì đó quả nhiên nên chết hết đi. Như thế này hỏi sao thân thể nhân loại mỏng manh như cô chịu nổi". Cầm cây thương mới lụm được, Di Thiên cầm chặt, đ//â//m thẳng vào vai cô ta. Dị biến phát giác, tốc độ cô ta nhanh hơn Di Thiên, hiển nhiên nè được một kích kia. Sau lại nhảy lên, giơ chân thẳng ra, từ bên trên bổ dọc xuống. Di Thiên nghiêng người, dùng thương dựng đứng, canh chuẩn ngay chân cô ta, thành công làm chân cô ta ghim vào cây thương. Máu màu đen kì lạ bắn lên mặt, cổ cùng vai Di Thiên.

Chân bị kìm trụ làm di chuyển khó khăn, dị biến tức giận dùng tay quào tới, Di Thiên tay cố gắng giữ vững cây thương, tay còn lại mò xuống bên hông, rút ra ám khí, xoay một vòng trong lòng bàn tay, đ//â//m thẳng vào mắt dị biến. Không chờ thêm một giây để cô ta phản ứng, Di Thiên rút ra, đ//â//m vào bên còn lại, khi rút ra còn mang theo con mắt bên đó. Biến dị không biết có cảm nhận đau hay không, móng vuốt cào lên tay Di Thiên, sau lại bấu chặt vào cánh tay. Di Thiên đau đớn, lập tức rút cây thương ra, đ//â//m vào tay đang bấu chặt trên người cô, dị biến phát giác, buông ra, cả hai cùng lùi về sau ba bước.

Di Thiên nhìn cánh tay đã thấy xương của mình, khổ não không thôi. Mục Hàn Dương mới đe dọa không được xảy ra chuyện tương tự Nguyên Kỳ nữa, thời gian của hắn không phải để chơi, hắn rất bận không rãnh cùng cô mất một năm nhìn mặt nhau a. Cũng may là chưa có gãy, vẫn còn dùng được. Dị biến sau khi lùi bước thì đứng bất động quan sát cô, chắc là cô ta đang lên kế hoạch cho đợt tấn công tiếp theo. Bây giờ đã nhận ra Di Thiên không dễ chơi như vậy, đã có phòng bị rồi.

Di Thiên thở hồng hộc, dị biến này mỗi là ra tay là muốn đòi mạng cô, không như Nguyên Kỳ chỉ là đùa giỡn c*̀ng hành hạ. Đôi mắt chuyển một vòng, xem ra để thắng phải hi sinh một phen rồi. Không nói hai lời, Di Thiên dùng sức ném thẳng cây thương vào đầu dị biến, cây thương phóng đi nghe vút vút, dị biến cả kinh, nhanh chóng tránh qua một bên, còn chưa kịp cười nhạo Di Thiên thì thấy thân ảnh của cô bay vụt trước mặt rồi. Dị biến hai tay nhanh chóng bấu chặt vào chân cô, máu b*n r*, ào ào chảy xuống, nhưng Di Thiên không quan tâm, dùng chân kìm lại hai tay của cô ta, cô đã chuẩn bị sẵn hai ám khí trông như hai cái xoắn ốc, hướng đầu của dị biến đ//â//m xuống. Tiếng máu phụt ra, Di Thiên còn định xoắn hai cái đó để nó đ//â//m vào sâu hơn, hai tay của dị biến cũng đã buông ra, nắm lấy hai tay cô, bây giờ dù cho hai tay bị gãy cô cũng phải giết được cô ta.

Đột nhiên một tiếng xé gió từ bên trái tới, nó rất nhanh, Di Thiên giật mình, đá vào mình dị biến, còn mình thì mượn lực bật ngược lại, một tiếng "đùng" vang lên, là tiếng thứ gì đó va chạm với tường. Chân đã đứng vững dưới đất, máu khắp mình vẫn còn đang chảy, Di Thiên một tay chống tường, mắt nhìn bức tường trước mặt bị nứt một mảng, có một đám người đang đến.

Dẫn đầu là một nam nhân tai đeo headphone, ánh mắt lười nhác quét qua cô một cái, trên tay hắn còn cầm một sợi xích dài. Sau lưng hắn là một nam nhân mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt lạnh như băng nhìn tới biến dị.

Hai người này...có mùi nguy hiểm.

Di Thiên lùi lại, với tình trạng của cô bây giờ mà ra chiến thì... chúc bạn may mắn lần sau a. Dị biến cũng đồng dạng, cô ta mục đích là giết Di Thiên, kế hoạch bị gián đoạn, bây giờ vẫn là nên tránh đi thì hơn.

-Ai là sói?- Nam nhân tai đeo headphone hỏi.

Di Thiên trầm mặc, trong đầu như có một đàn quạ bay qua, anh trai à, nhìn tôi dù gì cũng ra dáng một con người được không, bị đánh đống với nữ chính trong phim kinh dị kia tôi thật sự bị tổn thương đó nha!!!

-Thôi, khỏi quan tâm đi. Cứ giết hết là được.- Không chớ ai trả lời, hắn nói tiếp.

Song sợi xích kia giống như một con rắn mà lao tới dị biến, còn nam nhân mặc áo sơ mi kia thì từ đằng sau lấy ra một cây súng liên thanh, hướng Di Thiên xả đạn. Di Thiên dùng chân đá cây thương nằm dưới đất lên tay, cầm lấy, để trước thân, dùng sức xoay gióng hệt một cái quạt. Như vậy dù cho không cản được hết đạn nhưng cũng cản được phấn nào. Những viên đạn bị văng ra, rơi đầy trên đất. Nam nhân mặc áo sơ mi nhìn cô đầy kinh ngạc, Di Thiên vừa cản vừa lùi, một vài viên đạn đã xuyên qua cánh quạt mà xẹt qua chân, cùng tay cô, nếu ở lại chết là cái chắc. Lùi về trong bóng tối, nam nhân kia định đuổi theo nhưng bị cản lại, trừng mắt nhìn Di Thiên biến mất trong bóng đêm.

Sau đó hắn quay sang tấn công dị biến đang chật vật chiến đấu với dây xích giống hệt một con rắn kia. Từ phía sau dị biến cũng bị bao vây, cô ta không may mắn như Di Thiên, cuối cùng mắt mở to nhìn dây xích từ trên bổ xuống, dây xích đè xuống hai ám khí Di Thiên lúc nãy đ//â//m vào, thành công làm cho đầu dị biến vỡ nát, mặt mũi vặn vẹo, hàm cũng  bị bung ra ngoài, máu đen phun khắp nơi, cái xác nhanh chóng ngã xuống, tạo thành một màu đen loang lổ.

-Sao lúc nãy cản tôi.

Mạnh Giang Hàn ánh mắt tức giận nhìn về phía Lâm Hân Vương đang còn thu thập dây xích, thấy hắn lơ mình, y càng phát hỏa, đi về phía Lâm Hân Vương, dùng tay kéo vai hắn. Lâm Hân Vương vẫn là một bộ dáng lười nhác, nhìn y một cái song ngoắc ngoắc tay bảo Mạnh Giang Hàn đi theo mình. Đi về phía đạn y bắn về phía Di Thiên, chỉ chỉ xuống đất. Mạnh Giang Hàn nhìn một lúc, trên đất chỗ này không có đạn, cách những viên đạn bị văng ngược ra khá xa, y nhớ đây là chỗ Di Thiên đứng lúc nãy. Nhưng chỗ này có những viên đạn bị rớt xuống, theo hướng tay Lâm Hân Vương chỉ, y nhặt lên hai viên đạn, quả nhiên là hai loại khác nhau. Nhìn sang bên trái, có một ngả rẽ  nhỏ nằm ở đó.

-Lúc nãy có người giúp cô ta?- Không thể tin được, vậy mà có thể bắn trúng một viên đạn đang lao tới. Người này...

Lâm Hân Vương lười biếng gật đầu, sau lại ngáp một cái, xoay lưng rời đi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...