Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 67

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Di Thiên mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Vân Trà, chớp chớp mắt mấy cái, như thể chợt tỉnh ngộ, cô ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn chằm chằm Vân Trà:

-Chị...

-Đừng lo, không có vấn đề gì phát sinh cả.

Vân Trà đưa li nước qua, Di Thiên vì mất sức mà giọng nói khàn khàn cũng không khách khí mà nhận lấy, thấy Từ Thịnh ngồi đằng xa cũng an tâm phần nào, liếc mắt qua đánh giá một vòng, xem ra đây là bệnh viện đi.

-Anh đi báo với Mục Hàn Dương một tiếng đi.

Vân Trà quay sang, tự nhiên coi Từ lão đại uy vũ như người giúp việc mà sai bảo. Mà Từ lão đại nào đó sau khi xác định con đường bảo toàn mạng sống của mình mà rất ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Mục Hàn Dương? Sao lại có hắn ta trong này? Di Thiên nghi hoặc nhưng chung quy vẫn không hỏi. Vân Trà thấy vẻ mặt như muốn nói rồi lại thôi của cô thì liền nghĩ cô đang thắc mắc chuyện xảy ra, rất nhanh đem sự tình kể một lượt.

...

Khụ khụ, chúng ta quay lại lúc kịch tình cẩu huyết xảy ra. Action!

Từ Thịnh cảm giác tay Di Thiên sờ tới sờ lui trên lưng, cảm giác cực kì không ổn ập tới, hắn không dám mạnh tay nhưng không mạnh tay thì không thể gỡ cái tay giống hệt bạch tuột quấn lấy hắn này.

Đang lúc rối rắm không biết thế nào thì Di Thiên chống tay lên trước ngực hắn, đẩy một cái, bây giờ sức lực cô không khác nào mèo cào nên chỉ làm Từ Thịnh lùi nửa bước, còn bản thân thì ngã trở lại giường. Không cần biết người trước mắt này là ai, Di Thiên dùng tia lí trí cuối cùng, khó khăn nặn ra một vài chữ:

-Hộc, hộc...Thuốc...Vân Trà...đến...!!!

Tuy tiếng nói xen lẫn tiếng th* d*c ám muội nhưng Từ Thịnh vẫn nghe rõ ràng, dùng bộ não 28 năm làm lão đại trải qua vô số phong ba bão táp, hắn đương nhiên hiểu được ý của cô. Di Thiên đã gần như mất hết lí trí, đưa tay lên trên cổ, cái vòng tay b*n r* mũi kim độc, trực tiếp làm cô bất động, nằm im trên giường. Đây là điều duy nhất để Di Thiên có thể làm lúc này để khống chế bản thân. Từ Thịnh nhìn cô như vậy thật muốn tán thưởng,không có nhiều người có nghị lực chống đỡ d*c v*ng đang dâng trào như vậy đâu, hắn tiến lên đem chăn đắp lên ngang cổ cho cô, song đem cửa đóng lại, còn mình thì im lặng dựa vào tường chờ đợi. Cái lư hương kia tuy rằng có hạ thuốc nhưng nó chỉ có tác dụng thúc dược trong người Di Thiên thôi, còn đối với những thứ khác không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng, Từ Thịnh trừ nóng ra không còn cảm giác gì khác.

Rất nhanh cửa bị đẩy ra, Vân Trà hốt hoảng chạy vào, khác với Từ Thịnh, Y Nhã miêu tả hẳn luôn căn phòng hai người đang ở trong, Vân Trà không cần mất thời gian liền tới được, chỉ là thấy Di Thiên nằm trên giường giống như đang ngủ, còn Từ Thịnh rất ra dáng soái ca mà dựa vào tường, giương mắt nhìn Vân Trà chằm chằm.

Ặc, cái kiểu " em ngủ một bên còn tôi một bên" này là cái quái gì đang diễn ra?

Từ Thịnh thuận tay ném cho Vân Trà điện thoại của hắn, sau khi bắt được liền thấy bức ảnh chụp Di Thiên kia, Vân Trà ngay tức khắc liền hiểu bọn họ thực sự bị tính kế rất tỉ mỉ. Làm tú bà mà không nhận ra không khí có mùi khác thường thì thật xin lỗi bao nhiêu năm sống trên đời này rồi.

-Di Thiên sao vậy?

-Tự hi sinh để không bị khống chế.Cô ấy bị hạ thuốc k*ch th*ch.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ để diễn tả hết tình trạng của Di Thiên bây giờ. Vân Trà thở dài, thật sự cảm thán:

-Quách Linh Y Nhã...thật sự 20t chứ?

20t mà nghĩ ra kế hoạch thâm độc dường này, thật sự phải đề phòng đó a~.

-Chứ em nghĩ Di Thiên giống 21t à?

Từ Thịnh mặt than phán câu nào chuẩn câu đó.

Vân Trà nghẹn họng, được rồi, phải công nhận Di Thiên thật sự không giống người 21t chút nào, từ kĩ thuật cá nhân,lối suy nghĩ đến kinh nghiệm. Từ Thịnh hắn một chút cũng không muốn dính dáng tới mấy trò đ//â//m sau lưng này, nhưng đã đụng vào hắn thì đừng mong hắn bỏ qua.

-Em tính thế nào?

-Còn thế nào nữa? Đương nhiên là phải trả lại gấp bội rồi. Em không muốn Di Thiên hi sinh vô ích được.

Rồi sau đó...

Là như Y Nhã thấy ...

...

Di Thiên nghe xong cảm động xém chút nữa rơi nước mắt, đợi Mục Hàn Dương khám cho cô xong, kê đơn gì gì đó xong liền mở miệng hỏi:

-Mục đích cô ta là lợi dụng chị phải không?

Vân Trà gật đầu, liền tiếp lời, ghé vào tai Di Thiên nói nhỏ. Sau một hồi xì xầm, Di Thiên mặt vẫn không biến sắc, nhưng thể mọi cái bẫy chuẩn bị gài ra không phải cho cô vậy, Vân Trà bất lực, khẽ thở ra:

-Chị thật không hiểu, cô ta đã giành được tất cả của em. Sao lại nhất quyết hại em như vậy chứ?

Từ gia đình, tình thương của Quách Hùng, danh tiếng đến cả Chấn Phong cũng đã đoạt được, sao còn không chịu buông tha? Di Thiên câm nín, không lẽ nói em trời sinh ra là cái pháo hôi to bự, số mệnh là phải bị nữ chủ chả đạp đến chết đi sống lại sao?

-Em không biết nữa.

Vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt đáng thương chọc Vân Trà thương tiếc, Di Thiên thật muốn đăng kí một suất nhân vật chính phim tình cảm máu chó mới được.

-Em tính thế nào?

Di Thiên chờ mãi câu này, nào còn bộ dáng đáng thương như lúc nãy, hai mắt sáng lên, miệng cong thành một đường:

-Đương nhiên là...

-Hắc hắc!

Cà hai nữ nhân không hẹn mà cười một nụ cười tiểu nhân, Từ Thịnh cùng Mục Hàn Dương đang dọn dụng cụ run lên, cảm giác hôm nay hình như trời trở lạnh hơn bình thường.

Nhìn hai người đang còn hả hê kia thật có cảm giác giống như Hoàng Hậu nắm tay liên minh Hoàng Quý phi đi dẹp loạn các sủng phi của hoàng thượng vậy...

-Hôm đó chị phải tốn sức rồi.

Di Thiên hướng Vân Trà vỗ vỗ vai động viên, Vân Trà cũng thực tự nhiên nắm lấy tay Di Thiên, ánh mắt an ủi:

-Em cũng vậy. Nhìn em tốn sức diễn chị cũng đau lòng lắm.

Từ Thịnh thật không thể chịu nổi bầu không khí giả tạo đáng khinh này nữa,, theo chân Mục Hàn Dương ra ngoài, cứ để lại không gian cho đôi cẩu nữ nữ đó sử dụng thuyết âm mưu đi. Hắn cũng không phải nhân vật trúng đạn, không quan tâm. Sau khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, Từ Thịnh hướng Mục Hàn Dương hỏi nghi vấn của mình:

-Anh quen biết X?

Từ Thịnh rõ ràng sau khi Vân Trà với Y Nhã rời đi, X xuất hiện, thế là hắn thuận tay trao Di Thiên cho X, chỉ là lúc đó Di Thiên đã mất không chế trở lại, quấn lấy X không buông. Nhưng sao bây giờ Di Thiên lại ở trong tay Mục Hàn Dương? Phải biết Mục Hàn Dương là bác sĩ của chính phủ, không phải muốn gặp là gặp, nhiều nhân vật lớn của quân đội còn chưa chắc có cơ hội gặp được hắn. Từ Thịnh lần đầu tiên thấy Mục Hàn Dương là ở tại biệt thự của Sở Ngạo, hắn đương nhiên biết thế lực của Sở Ngạo mạnh đến cỡ nào. Còn về X, người này...xem ra thật sự là thâm tàng bất lộ !!!

Mục Hàn Dương không trả lời, chỉ dành cho Từ Thịnh một nụ cười âm hiểm song quay người rời đi.

Từ Thịnh cũng chả nghĩ nhiều, mặc kệ thế nào, hắn cũng không liên quan, trực tiếp ném nghi vấn ra sau đầu.

Nhưng là...X có thể nhịn được trong khi ôm mỹ nhân trong ngực, chỉ cần không phải mù đều nhìn ra X đối Di Thiên là đặc biệt, vậy mà lại chống chọi được với sắc dụ của người thương...

Quả nhiên là thâm tàng bất lộ mà!!! ( Câu này là 100% châm biếm  >o

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...