Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 65

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Di Thiên nằm lăn lộn trên giường, ngón tay thon dài chuyển động linh hoạt trên màn hình điện thoại, cô vừa mới mua nó không lâu, hiện tại có thể về lại chuỗi ngày ăn ngủ nghỉ lướt internet và đọc tiểu thuyết.

Có lẽ bên kia Y Nhã đã biết cô còn sống, không biết có chuẩn bị đào hố nào to không? Di Thiên cũng không quan tâm, sống an nhàn như vậy là tốt rồi. Cũng đã 1 tuần kể từ khi đụng độ Chấn Phong , sao một chút động tĩnh cũng không thấy? Cốt truyện đại tướng quân hiện tại cưỡi ngàn mã phóng đi đằng nào luôn rồi, cô tự thắp cho mình một nén nhang a.

Điện thoại rung lên, Di Thiên nhướn mày nhìn tên người gọi đến- A~ lão cha yêu dấu. Chần chờ một lát rồi mới không tình nguyện ấn nghe, giọng nói Quách Hùng bên kia đã muốn bùng nổ

-Mày làm cái gì lâu quá vậy hả?

Di Thiên rất tự nhiên đẽ cái điện thoại ra xa, chống cho âm thanh của lão xuyên từ lỗ tai này thẳng sang lỗ tai kia, sức công phá đúng là thật trâu bò. Cô một tay ngoáy lỗ tai, một bên bất đắc dĩ trả lời:

-Để rung, không biết.

Quách Hùng tức giận càng mãnh liệt, lão nghe nói Di Thiên còn sống đã muốn thổ huyết rồi, loại con cái như nó vẫn là nên chết sớm một chút đi.

-Mày sống tốt nhỉ? Trốn hẳn một năm không thấy, tao còn nghĩ mày lén nuôi con bên ngoài đấy.

Âm thanh châm chọc không chút nào che giấu. Di Thiên thở dài, cái danh d*m đ*ng già không tha trẻ không thương này không lẽ ám cô suốt đời sao?

-Con đương nhiên cơm nước không lo. Phải cám ơn ba, dì và Y Nhã ở nhà mong ngóng còn thắp hương cầu nguyện "bình an" cho con chứ.

Quách Hùng nghẹn họng, thật sự nếu Chấn Phong không nói Di Thiên còn sống họ cũng đã lập bàn thờ cho cô rồi. Nó không phản bác chuyện có con? Không lẽ đúng như Y Nhã nói một năm nay mất tích thật sự có con với thằng nào rồi? ( Vâng, chăm sóc tận 3 đứa con của anh Ngạo).

-Hừ, cuối tuần này dì mày với Y Nhã yêu cầu mở một buổi tiệc nhỏ mừng mày trở về, biết thân biết phận mà thu xếp đi.

Nói xong, tiếng tút tút vang lên. Di Thiên trừng mắt nhìn điện thoại một hồi mới hoàn hồn, cái gì gọi là mừng trở về? Hố này cũng dày công đào lắm đó nha. Minh Nguyệt cũng nhúng tay vào, xem ra trận này đặc biệt đặc sắc đây. Lại là chiêu trò ngàn năm vẫn sử dụng, là muốn cô xấu mặt trước đám đông sao? Nằm mơ à?

----Ta là phân cách tuyến-----------

Sân nhà của Quách thị ồn ào, tiếng cười nói, tiếng cụng li chúc mừng đan xen vào nhau, tuy trời chỉ vừa mới nhá nhem tối nhưng ánh đèn chiếu sáng hẳn một vùng, tiếng nhạc xập xình ầm vang tạo nên một bầu không khí sôi nổi. Khác với cảnh vui vẻ bên ngoài, Di Thiên im lặng gắp thức ăn, đối diện với một bàn đầy những khuôn mặt giả tạo đang cười với cô.

Quách Hùng hiện tại đã rớt đài, LD do Hạ thị nắm giữ, cổ phần còn thuộc về tay Di Thiên, sở dĩ nhiều người còn hướng lão kết giao là do một phần của Di Thiên, một phần của Y Nhã. Ai chẳng biết Y Nhã sớm muộn gì cũng là Âu Dương phu nhân, mà Chấn Phong cường đại như vậy, có ngu mới chống đối ra mặt.

Y Nhã một bên nhu thuận điềm đam gắp đồ ăn bỏ vào bát của Chấn Phong, còn hắn lâu lâu dành cho Y Nhã vẻ mặt cưng chiều còn lại là dùng ánh mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm Di Thiên. Minh Nguyệt thì dốc sức hỏi han, quan tâm cô năm qua sống thế nào, Quách Hùng không làm ra động tác gì chỉ tập trung ngồi quan sát động tĩnh của cả bàn, rất ra dáng một người trưởng bối.

Ha, quả thật là không khí ấm áp lạ thường.

Những người khác tuy đang nói cười nhưng nhất cử nhất động bên này vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay. Cứ mỗi là Quách gia tụ họp lại có một màn hay để xem, buổi tiệc lần trước rất đáng để tán thưởng, không biết hôm nay họ sẽ diễn trò gì nữa. Như là để thõa mãn mong ước của mọi người, Y Nhã dừng động tác, hướng Di Thiên ánh mắt lo lắng, cắn cắn môi:

-Chị, năm qua chị không có chuyện gì ngoài ý muốn chứ?

Mọi người lập tức sáng mắt lên, không khí xung quanh cũng im lặng không ít, họ trước đó có nghe nói Di Thiên chữa hoang bên ngoài sau đó trốn mất biệt một năm, câu hỏi đó thật đúng có ý nghĩa sâu xa mà.

Di Thiên còn chưa kịp phản ứng thì Minh Nguyệt nói xen vào, giọng điệu hấp tấp :

-Đúng đó, con còn trẻ quá, cái gì gánh vác không được thì cứ nói với gia đình một tiếng, chúng ta sẽ không bỏ rơi con.

Mọi người càng ngày càng chắc chắn với lời đồn kia, dù sao trước giờ Di Thiên danh tiếng cũng không tính là tốt, hơn nữa một năm mất tích kia Y Nhã đồn ra bao nhiêu là thứ còn chưa có tính tới đâu. Di Thiên đầu óc hoang mang, cái quỷ gì vậy? Sao cô cứ có cảm giác hai người này đang ám chỉ điều gì đó? Liếc mắt một vòng liền thấy những người khác ánh mắt khinh thường cùng thương cảm thấy rõ. Cô liền hiểu ra một chút, xem ra danh tiếng của cô rơi tậng tầng hầm luôn rồi nhỉ? Không biết bọn họ muốn gì, cô chỉ có thể nửa úp nửa mở trả lời:

-Làm mọi người lo lắng thật ngại quá. Sau chuyến đi du lịch con bị trọng thương nguy hại đến tính mạng, may được bác sĩ Mục ra tay cứu giúp nghỉ tại bệnh viện của y một năm, nếu không con không thật không thể...

Để gia tăng độ tin tưởng, Di Thiên làm một biểu tình ảm đạm, giọng nói thập phần ủy khuất, phải biết rằng khuôn mặt yêu tinh làm như vậy có bao nhiêu thương tiếc, thành công làm một số người thay đổi thái độ. Sở Ngạo nói cho cô biết hắn đã làm ra một cái thông tin giả, nói Mục Hàn Dương cứu một người trong chuyến du lịch đó, chăm sóc tận một năm, cũng không có nói danh tính là ai. Hơn nữa để bọn cảnh sát không đánh hơi ra bất kì cái gì kì quái, Sở Ngạo cùng Từ Thịnh thu xếp ổn thỏa, làm cho số người mất tích tăng lên nhanh chóng, thành ra không chỉ riêng cô cùng Nguyên Kỳ được tính là mất tích nữa. Mà Mục Hàn Dương là ai? Bác sĩ trẻ đầy tài năng đang được chính phủ coi trọng, làm gì có ai nghi nghờ lời nói của y.

Y Nhã khuôn mặt trắng bệch, không thể tin được bệnh nhân của Mục Hàn Dương là Di Thiên, nếu cô ta dám nói vậy chứng tỏ là sự thật, ai dám đi nói dối kiểu sẽ có đối chứng đó chứ? Mọi người bắt đầu dành ánh mắt nghi hoặc cho hai mẹ con bọn họ, không phải lúc trước đồn đãi Di Thiên có con bên ngoài sao? Bây giờ không lẽ có con với Mục Hàn Dương? Xin lỗi, Khung cảnh này đẹp quá thật làm người ta không dám xem. Nếu vậy há chẳng phải hủy đi danh dự của Di Thiên sao?

Mắt thấy mọi chuyện không ổn, Minh Nguyệt lập tức cười lấy lòng:

-Đứa nhỏ, không có chuyện gì là tốt rồi, là tốt rồi.

Nói đoạn đưa một li rượu đến trước mặt cô.

-Đến, uống chúc mừng một li.

Di Thiên nhìn li rượu như nhìn rắn rết, mẹ nó, kí ức đẹp lung linh với Sở Ngạo cô không có quên nhanh như vậy. Nghĩ tới thôi là một trận đau bụng rồi, với lại chắc gì bọn chúng không hạ độc chứ?.Nhưng đây là chỗ đông người, không uống cũng thật không cho người khác mặt mũi rồi. Nên cô cố gắng hạn chế thấp nhất số lượng rượu mình uống, nếu có độc hi vọng phát tán chậm để cô còn đường rút lui. Thật không ngờ Y Nhã đã có chuẩn bị trước, chỉ có một li thôi, đầu óc cô đã quay cuồng.

Chết tiệt, trúng kế rồi! Thật không nghĩ đến ở nơi đông người như vậy bọn chúng dám...

Y Nhã mắt thấy cô đã say, trưng lên một bộ mặt lo lắng, quay đầu qua Quách Hùng giọng điệu tràn ngập bất an:

-Ba, chị ấy say rồi, con đưa chị ấy nghỉ tạm một lát.

-Đứa nhỏ này tửu lượng vẫn kém như vậy-Minh Nguyệt cảm thán.

Y Nhã quàng tay qua dìu Di Thiên, Di Thiên lập tức phản xạ hất tay ra nhưng cô bi tráng phát hiện cô không có sức để cử động, thân mình vô lực dựa hẳn vào người Y Nhã, Minh Nguyệt thấy vậy nhanh chóng đi qua giúp đỡ, dìu Di Thiên vào phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, hai người nhìn Di Thiên đắc chí, đâu còn khuôn mặt tựa thiên thần lúc nãy, Y Nhã một ánh mắt tà ác, hận không thể lập tức g*t ch*t Di Thiên hiện lên, nụ cười cực kì vặn vẹo. Hai người phối hợp trói tay chân Di Thiên lại, thêm một cái khăn bị miệng, nhìn thành quả của mình tạo ra Y Nhã thở dài thõa mãn.

Lấy điện thoại ra chụp hình Di Thiên song Y Nhã gật đầu vừa lòng, mới bấm nút gửi. Kế tiếp cô ta cầm ống tiêm trên tay nhẹ nhàng tiêm vào da thịt Di Thiên. Di Thiên rùng mình một cái, sau đó một trận khô nóng từ bụng dưới ập đến. Minh Nguyệt cũng không thảnh thơi, đến trên bàn đốt một cái lư hương, mùi thêm dịu ngọt tức khắc lan tỏa làm cô càng thêm nóng.

FML!!! Thuốc k*ch d*c...

Day trói được Y Nhã cởi tra, Di Thiên cố gắng trấn tĩnh một chút lại nghe giọng điệu Y Nhã hả hê vang lên:

-Chị gái, đừng cố gắng, tuy nó ban đầu tác dụng không mạnh nhưng sau đó không có đàn ông chị sẽ không chịu được đâu đấy. Vừa lúc người kia đến là chị đã mất hết lí trí rồi...Không thể chờ xem một người được coi là bạn thân lại ngủ với bạn trai mình cảm giác thể nào nhỉ? Hahahaha!

Tiếng đóng cửa cũng là lúc tiếng cười tá ác của Y Nhã chấm dứt

Tuy rằng đầu óc mơ màng nhưng Di Thiên vẫn có thể lọt tai một số chữ. Bạn thân? Bạn trai? Chết tiệt! Khốn nạn! Vân Trà, Từ Thịnh...

...

Từ Thịnh đang lái xe phóng thẳng tới Quách thị, lúc nãy hắn nhận được một bức hình Di Thiên bị trói nằm trên giường với một dòng lời nhắn " Mày chỉ tới một mình".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...