Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 63

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng vũ khí va chạm vang lên tứ phía, Di Thiên đứng dựa vào thang máy, im lặng quan sát tình hình. Trận chiến đã bắt đầu rồi nhưng bên phía cô không một chút động tĩnh, xem ra Chấn Phong nuôi con át chủ bài này đợi tình hình khó khăn mới ngửa ra a.

Nhìn qua tấm kính thủy tinh trong suốt, Di Thiên thấy phe của Từ Thịnh đang thắng thế áp đảo, mà bên kia Sở Ngạo không cần nói cũng biết kết quả. Tâm lý đang chuẩn bị sẵn sàng thì đuôi mắt thấy một tên lính ngã xuống không tiếng động nới góc khuất.

Đến rồi!!!

Di Thiên dùng tốc độ nhanh nhất có thể đưa hai tay xuống đùi, rút ra hai khẩu súng ngắn để ở đó, nhắm thẳng bóng đen vừa mới vút qua, hàng loạt phát súng vang lên. Bóng đen giật mình, thân mình vừa chuyển tránh né tất cả, lộn vài vòng rồi tiếp đất. Đến lúc bóng đen ngước mặt lên vừa lúc đối diện với tầm mắt Di Thiên. Cả hai đồng loạt sửng sốt.

Di Thiên?!!!

Tôn Điệp Hạ?!!!

Cái quỷ gì vậy? Thế quái nào mà Tôn Điệp Hạ lại xuất hiện ở đây? Kịch tình rẻ tiền còn biết lừa gạt nữa!!

Cả hai đình chỉ động tác, Tôn Điệp Hạ nhìn từ trên xuống dưới Di Thiên một, sau lại như nhẹ nhàng thở ra một hơi:

-Hóa ra em không sao.

Di Thiên nhanh chóng hiểu ý câu nói này, chuyện hai lớp đi du lịch gặp chuyện không may ai ai cũng biết, một số chết thảm một số mất tích số còn lại không biết vì lí do gì rơi vào trầm mặc, một chữ cũng không chịu nói. Và cô vừa vặn rơi vào số mất tích a~.

-Chị theo phe Thiên Hổ?

Di Thiên không hẳn là nghi vấn mà là khẳng định. Tuy có chút không nắm rõ sự thật này nhưng cô cần xác minh một chuyện.

-Không rõ ràng sao?

Tôn Điệp Hạ khẽ cười, cô cũng khá ngạc nhiên khi đối đầu với Di Thiên tại chỗ này, vậy Di Thiên sẽ theo ai đây? Sở Ngạo hay Từ Thịnh? Không đợi Di Thiên kịp phản ứng, Tôn Điệp Hạ lao lên, một cước tấn công.

Di Thiên vứt ngay mấy cái suy nghĩ với mấy lời chửi rủa tình tiết kia ra sau đầu, tập trung ứng phó. Nói gì đi nữa hai người đang là địch nhân, lơ đãng một tí là báo một suất canh mạnh bà không thể chối cãi a~.

Tôn Điệp Hạ với Di Thiên phải đánh giá là cùng một dạng, họ chiến đấu tốc độ với kĩ thuật, không đụng tới sức mạnh. Di Thiên vừa đánh vừa đem Sở ngạo cung phụng lên chín tầng mây. Mẹ nó, hắn thật sự là thánh nhân trong chốn nhân loại à, đến đối thủ của cô là Tôn Điệp Hạ cũng biết, người ta mạnh như thế nào cần loại đối thủ gì hắn cũng biết.

Đệch, con đường trở thành quân nhân dẹp tan hắc đạo thật sự là quá xa vời T.T

Hai người hăng máu đến quên béng thời gian, dù mồ hôi thấm ướt một thân vẫn gắng sức hạ gục đối phương, thiết bị truyền âm của Tôn Điệp Hạ vang lên ba tiếng tít rất nhỏ, đây là ám hiệu rút lui. Song tuy tiếc nuối nhưng cô nhìn thoáng qua Di Thiên một cái rồi xoay lưng bỏ chạy.

Di Thiên đuổi theo, mắt thấy bên ngoài tấm kính trong suốt kia có máy b* ch*n đ*, hướng tầng của cô đang đứng phóng hỏa lực. Cô cả kinh, ánh sáng lóe lên, một tiếng nổ ầm trời vang lên, trước khi nhắm mắt cam chịu cô tuôn ra một loạt chửi thầm "Chấn Phong, tên khốn kia, mi chơi lớn như vậy làm gì, !@!#@$#$%$#" Một cánh tay vòng ngang eo cô kéo cô vào thang máy, Di Thiên cứ nghĩ kết thúc rồi liền cảm nhận một trận khô nóng ập vào từ sau lưng, tiếng đồ vật ầm ầm đổ nát, tiếng gương vỡ kèm theo tiếng xé gió bay tứ tung, sau cả người cô nhẹ bẫng. Cô mở mắt ra thấy Tôn Điệp Hạ thở hồng hộc, tay còn để trên người cô. Di Thiên gần như ngay lập tức phản xạ "Cảm ơn".

Tôn Điệp Hạ cười yếu ớt "Ráng giữ mạng, chuyện chúng ta chưa xong đâu".

Ngay lúc thang máy ở ra Tôn Điệp Hạ lao ra ngoài, Di Thiên theo sát phía sau, ánh sáng đột nhiên chíu thẳng vào mắt làm cô có chút khó chịu, gió nhanh chóng lùa vào từ bốn phương tám hướng, Di Thiên mới nhận ra cô đang ở trên sân thượng.

Từ trên cao quang cảnh không bị thứ gì cản trở này nhìn xuống, Di Thiên mới bi tráng nhận ra, cuộc chiến này có bao nhiêu đẫm máu. Máu phía dưới đã đỏ một mảng, trên không lại có những chiếc máy b* ch*n đ* đang đối đầu, bắn nhau, vỡ nát, nổ tung, cứ thế lập đi lập lại.

Không thể nghi ngờ, giống hệt một cuộc chiến tranh trên phạm vi thu hẹp.

Chấn Phong xem ra thật sự mạnh mẽ, có thể đối đầu với Sở Ngạo và Từ Thịnh, quả nhiên là bàn tay vàng đi đâu cũng có, con đẻ của mụ tác giả, ánh sáng của nhân vật chính đúng là chiếu rọi chúng sinh nha.

Di Thiên lao đến, đấu tay đôi với Tôn Điệp Hạ thêm một hồi lại nghe tiếng quạt gió đến gần, cô ngửa đầu lên liền thấy một chiếc trực thăng ở trên đầu, nó lại mở cửa thả dây xuống. Tôn Điệp Hạ không chậm trễ liền phi người qua, nắm lấy sợi dây, theo trực thăng rời khỏi sân thượng. Di thiên đứng đó nhìn cô ấy đi mất cho đến khi một người ló đầu ra khỏi trực thăng. Đối mặt với cô là một đôi mắt như rực lửa, toát lên vẻ hoang dã của chủ nhân nó.

Âu Dương Chấn Phong!!!

Chấn Phong cũng nhìn thấy cô, hắn thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, hóa ra kế hoạch lần này không thành vì Di Thiên đi, đúng là dù ở đâu cô ta cũng mang đến kinh hỉ mà.

Không chết sao? Tốt lắm, vậy giờ chết đi!!! Chấn Phong nở nụ cười làm Di Thiên lạnh sống lưng.

Hai tên bắn liên thanh từ trực thăng thò đầu ra, nhắm hướng Di Thiên nả đạn như rút nước, cô khẽ chậc một tiếng rồi linh hoạt né tránh. Trực thăng càng nhiều lại ép cô vào lan can, gió thổi từ phía dưới lên làm Di Thiên cảm giác phi thường không ổn. Nếu lùi nữa cô té xuống là cái chắc mà không lùi cũng bị vạn đạn xuyên tim a~

FML! còn có lựa chọn khác không? Cô muốn trợ giúp từ khán giả!!!

Hình như mục đích của Chấn Phong là khiến cô té xuống thì phải, dù hồi nhỏ có ước ao được làm siêu nhân cưỡi gió phi mây đi nữa cô cũng không muốn, ngàn vạn lần không muốn.

Ngay lúc Chấn Phong đang thõa mãn xem xét tình hình, chờ đợi Di Thiên nhảy xuống thì lại xuất hiện một thân ảnh từ phía sau, ôm chặt eo cô, thoắt cái biến mất. Di Thiên cảm nhận vòng tay đó rất mạnh, siết chặt lại, X đu người theo sợi dây cước từ căn nhà đối diện qua đây, một đường ôm lấy cô rồi hạ cánh an toàn.

Lại là nam nhân đeo mặt nạ đó. Chấn Phong nghiến răng, định ra lệnh rút lui, bọn họ giờ đã xuống đất rồi, có làm gì cũng không kịp, lại muộn một bước. Hồng Ưng ngay sau khi X nhảy xuống đã lên đạn, một tia lazer bắn tới trên người hai tên trên trực thăng của Chấn Phong, bọn chúng chưa kịp làm gì đã thấy máu phụt ra, lộn cổ xuống.

Tôn Điệp Hạ đưa mắt qua liền thấy đám Hồng Ưng ở sân thượng tòa nhà đối diện, đồng tử thắt lại, chẳng phải ngay từ đầu bọn họ đối đầu với "Địa Ưng bang" sao? Sao bây giờ họ lại xuất hiện phía bên đó nhanh thế được? Trận chiến vẫn chưa kết thúc cơ mà???

Chấn Phong phía sau siết chặt tay, ánh mắt giận dữ, cứ nghĩ hắn một mình chấp 2, thì ra ban đầu vốn chỉ có Từ Thịnh tham gia cuộc chiến. Sở Ngạo chưa nhúng tay vào mà mình còn chật vật như vậy? Đối đầu với bọn họ chỉ có quân của "Địa Ưng bang" thôi còn Sở Ngạo với đám cận vệ của hắn nãy giờ một bên xem kịch!!!

Chết tiệt, hắn đang khinh thường mình sao?

< Tiểu kịch trường

Tác giả : Con trai, đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy!!! Quân của Từ Thịnh + Sở Ngạo đã đủ lấn áp con rồi, phải tự tin là mình còn đối đầu sau lại thoát được cơ chứ =))).

Chấn Phong : Bà đang an ủi tôi hay đổ thêm dầu vào lửa vậy?

Tác giả : Con trai hơn nữa kế hoạch này do Sở Ngạo bày ra mà con còn phá được cơ mà~.

Chấn Phong : Câm mồm!!!

Sở Ngạo : Tôi cho Di Thiên ra quân đã là xem trọng cậu lắm rồi!

Mọi người : "....".

Cái này không phải kinh thường nữa!!! Mà là khinh bỉ công khai!!>

9

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 63

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 63
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...