Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 52

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nguyệt hắc phong cao~ đêm tối rất thích hợp làm chuyện xấu a.

Di Thiên lẳng lặng nhìn màn đêm buông xuống, ngoài mặt vẫn là vẻ vân đạm phong khinh nhưng trong tâm lại như có hàng ngàn con nai chạy tới chạy lui. Trong đầu vẫn duy nhất một nghi vấn "tại sao hắn không giết mình đi?"

Trời tối mọi người lại càng đề phòng, canh giữ Di Thiên cũng chặt chẽ hơn. Trời càng lúc càng tối ánh lửa duy nhất làm cho người khác cảm giác an toàn, tất cả đều tụ họp quanh đống lửa.

Dây trói của Di Thiên đã bị cắt đứt nhưng cô vẫn thủy chung không động đậy, lỗ tai vừa động cô nghe rõ thanh âm từ đằng xa truyền tới "có cái gì đó đang đến!!". Nhìn mọi người vẫn không có cảm giác gì cô cũng không có lòng tốt nhắc nhở.

Nên nhớ là cô...cũng không phải người tốt.

Bên vòng ngoài của đám học sinh, một nam sinh đột nhiên bị thứ gì đó kéo về phía sau, y lập tức hét toáng lên. Cả đám giật thót, bất động nhìn nam sinh bị kéo càng xa, trời tối không ai thấy được gì cũng không ngu ngốc đến nỗi lao ra cứu y. Tiếng hô hoáng cứu mạng càng ngày càng nhỏ cuối cùng là một tiếng hét lên rồi im bặt.

Đám người lui vào một đoàn, càng ngồi sát vào nhau run run cảnh giác nhìn xung quanh. Tiếng xé gió phá lệ rõ ràng, càng lúc càng gần, như tiến đến từ phía tây đột nhiên lại nghe từ hướng đông làm mọi người ngày càng hoảng. Thanh âm gần sát bên tai lại đột nhiên biến mất không tăm hơi, khu rừng trở lại yên tĩnh vốn có.

Sau một thời gian cả đám cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn Di Thiên vẫn im lặng bị trói ở đó, ai cũng có một cảm giác phức tạp. Bọn họ thì thầm nhỏ to gì đó rồi lại kiên định nhìn nhau, nữ sinh hôm qua tiến lên cởi trói đường hoàng cho cô. Mở miệng nói :

-Chúng tôi hiện tại đã tin cậu.

Di Thiên vẫn im lặng không nói gì, đứng lên bẻ bẻ khớp tay đang còn hơi tê . Cô nhìn chằm chằm vào hướng âm thanh biến mất, giọng nói mang theo chút thưởng thức:

-Tôi nghĩ...mọi người nên chạy thì tốt hơn.

Thanh âm cô vừa dứt tiếng xé gió một lần nữa xuất hiện, như một hiệu ứng mà hoảng loạn bỏ chạy bốn phương tám hướng. Cô lợi dụng thời cơ mỗi người chạy một ngã mà lẩn theo, thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng biến mất.

Căn phòng Di Thiên bị trói lại một lần nữa được mở ra, cô nhẹ nhàng bước vào, cầm điện thoại di động của nữ sinh cho mượn chiếu đèn lên hướng Nguyên Kỳ treo cổ kia. Tiến lại gần y, cô dùng sức xé toạc áo sơ mi của y xuống. Di Thiên nhìn chằm chằm vào thân thể của cái xác sau lại nở nụ cười đầy thâm ý.

Quả nhiên...

Tiếng động cực kì nhỏ vang lên tại cửa chính của căn nhà thu hút sự chú ý của Di Thiên, cô nhanh tay tắt đèn pin điện thoại, không gian lập tức tối đen, cô phải chạy nhanh thôi a~ vì người đó đã đến rồi...

Căn phòng lại được mở ra, người đứng ở cửa quét mắt một vòng xung quanh không thấy bất cứ thứ gì, hắn đứng đó tựa như đang suy nghĩ.

Không có sao?

Lại nghe một âm thanh phía khu rừng vang lên, chỉ cách một bức tường nên người đó nghe không sót một chữ

-Mọi người không sao chứ? Thứ đó đâu rồi?

Âm thanh này chính xác là của Di Thiên.

Sau đó là một loạt âm thanh trả lời xen lẫn tiếng th* d*c vì mệt nhưng giờ khắc này người đó không còn tâm trí đâu để nghe nữa.

Cô ta không lên đây sao? Nhầm rồi?

Phía dưới liền vang lên một trận xôn xao, lại có thêm hai người mất tích, lần này lại là một nam một nữ. Mọi người lần lượt kiểm tra lại quân số phát hiện chỉ thiếu có hai người nọ cùng nam sinh bị kéo đi trước đó.

Di Thiên cười lạnh "một lần hai người? Cái này là rất biết cách gây khủng hoảng tinh thần cho người khác a".

Mọi người lại quay về xung quanh đóm lửa, ai nấy trong vô cùng chật vật kể cả Di Thiên, mái tóc bay tán lạn ở trên trán, mồ hôi ướt đẫm vai áo chứng tỏ cô tốn sức chạy rất nhiều.

Quan Nhiên nhìn Di Thiên đầy căm tức, tại sao không phải là cô ta chết đi mà lại là bạn của mình không chứ? Lúc này mọi người đã tập trung lại, tiếng xé gió không còn nữa làm họ thoáng yên tâm

Quan Nhiên nhanh chóng chất vấn:

-Cô bảo chúng tôi chạy là không có mục đích đó chứ?

Đúng vậy, nếu mọi người chạy Di Thiên sẽ không ai để ý, cô ấy sẽ có thời gian hành động. Di Thiên cười cười, không yếu thế đáp trả :

-Nếu không chạy chẳng lẽ chờ chết? Cô cũng thấy nam sinh trước đó rồi đó, đừng có lúc nào cũng nhắm vào tôi.

Quan Nhiên lập tức im bặt, không thể nói nữa, đúng là hung thủ không thể là Di Thiên nhưng là cô ta không cam lòng.

Di Thiên thoải mái đánh ngáp một cái, tìm một gốc cây tựa vào, mi mắt khép lại, như có như không mở miệng :

-Sẽ không còn nguy hiểm nữa, mọi người an tâm ngủ đi. Ngày mai sẽ rất đặc sắc đó nha.

Nói xong thở đều đều tựa như ngủ say, để lại vô vàn biểu cảm ngơ ngác nhìn cô. Tuy là Di Thiên nói vậy nhưng không ai dám ngủ, chỉ đỏ mắt canh chừng đề phòng xung quanh. Di Thiên từ chối cho ý kiến, hóa ra vẫn còn một vài người rất thích tự ngược mình nhỉ?

Cô ngủ một mạch tới sáng, lại bị tiếng hét kéo tỉnh dậy. Di Thiên chậm rãi mở mắt ra, sao lũ này không nhanh thích ứng đi chứ? Hở gặp chút chuyện đều toàn hét với la hay sao?

(Làm như ai cũng trâu bò như cô sao? ==)

Mọi người tụ tập lại trước cửa căn nhà, tuy không còn ai ngất nữa nhưng nôn thì vẫn có. Nữ sinh khóc thét, nam sinh sắc mặt trắng bệch, Di Thiên chỉ lẳng lặng đưa mắt lên nhìn.

Hai người hôm qua bị vô số nhánh cây nhọn hoắc đ//â//m xuyên qua đính trên cửa. Trên nhánh cây là lần lượt xiên bàn tay, bàn chân, đôi mắt, cái lưỡi cuối cùng găm xuyên qua đầu, máu tươi vẫn còn nhiễu xuống, tư thế cực kì vặn vẹo, tay chân bẻ gảy 180°, lỏng lỏng lẻo lẻo nối với nhau, nhiều nơi trên cơ thể còn thấy cả xương, nơi của tim bị xé ra, lộ rõ một trái tim đỏ tươi, một góc trời bị nhuộm màu đỏ thẫm. Mùi máu tanh nhanh chóng lan tỏa làm nhiều người choáng váng, tất cả không hẹn mà bỏ chạy đến phía con suối.

Di Thiên hất nước lên mặt, kh* c*m mát mẻ làm cô thanh tỉnh đôi chút, cô đang bình tĩnh suy nghĩ.

Hung thủ là ai cô đại khái đoán được, lí do cũng đã minh bạch rồi. Vấn đề là, sao hắn có thể làm được như vậy?

Bây giờ chỉ còn cách kéo dài thời gian ra một chút, cô tin mấy cái nhiễu sóng bọn không tặc cài cũng sắp hết tác dụng, lúc đó sóng điện thoại trở lại rồi cô sẽ dùng hoa tai bắt được, gửi tin cầu cứu về cho X.

Cô tuyệt đối tin rằng, đấu tay đôi với hung thủ, chết là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Nhàn nhạt liếc mắt về phía Quan Nhiên, Di Thiên mỉm cười, cô cứ lui ra đóng vai quần chúng trong chuyện kinh dị này là được, vì tính mạng nhỏ bé của mình, Di Thiên sẽ an phận làm người xem diễn.

DGֈBz1

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...