Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 5

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô gái nằm trên giường tựa như đang ngủ, lông mi khẽ động, từ từ mở mắt ra, đôi mắt thanh tịnh, trong suốt đảo một vòng. Kim tiêm, máy đo huyết áp,...bệnh viện? Di Thiên bật dậy :"cái gì, bệnh viện?"

-Đã tỉnh?

Giọng nói trầm thấp, quyến rũ vang lên, cô đưa mắt nhìn sang, hiện lên trong mắt là hình ảnh người đàn ông trên chiếc xe lăng. Anh ta nhìn cô chằm chằm như muốn xuyên thấu tâm can.

Vết thương trên vai đã được băng bó cẩn thận, không còn đau nhức nữa. "Cảm ơn"- cô nhỏ giọng đáp.

-Cô ngủ suốt 2 ngày rồi!

Di Thiên một lần nữa đánh giá người đàn ông trước mắt này. Mặc dù ngồi xe lăng nhưng uy áp này tuyệt đối không tầm thường. Khuôn mặt này, địa vị này, khí chất này không thể không có sự giúp đỡ của bàn tay vàng truyền thuyết kia, dùng đầu ngón chân cũng có thể suy đoán ra. Ân, là nam chủ! Nhưng sẽ là ai trong số các nam chủ đây?

-À..này, anh có thể cho tôi biết tên không ?- Ít nhất cũng biết tên trước, rồi cô sẽ vận dụng 200% trí nhớ để biết thêm về vị đại nhân này, sau đó chuồn êm a. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", Di Thiên tự nhủ.

Anh ta vẫn y như phút ban đầu, tận lực chuyên tâm châm ngôn "im lặng là vàng", nhìn cô giống như điều cô vừa nói là điều ngu ngốc nhất vậy.

Ha!Đây là khinh bỉ công khai sao?

-Thật xấu hổ, tôi là Di Thiên, không thể kêu anh này, nọ hoài được đúng không?

Ông bà ta có câu: " Trước khi hỏi tên người khác phải khai báo tên mình" ,Di Thiên cô là người tận trung với nước, hiếu kính ông bà cho nên đương nhiên là phải học tập và làm theo tấm gương cố nhân.

Lại một ánh nhìn khinh thường bắn tới!

Di Thiên phát hỏa, cái quái gì vậy? Không nói thì thôi chứ thái độ kiểu gì thế? Hay là tên xấu quá đến nỗi không dám nói ra? Bà đây không tin tên của mi làm bà giật mình được đâu, tên gì bà chả nghe qua rồi.

-Sở Ngạo- Từng lời vàng ngọc chậm rãi phun ra.

-Ân, là Sở Ngạo... Vị soái ca này đúng là tích chữ hơn vàng!

-What? Cái gì? Sở Ngạo- Vâng, bà đây thực sự giật mình rồi.

Di Thiên ngước mặt lên trời, trợn tròn hai mắt, trong lòng như có một cơn lũ quét tới. Cô dám thề với trời và thề với lòng mình rằng : trong tác phẩm "Máu" không có nhân vật nào tên như vậy!! Cô nhìn hắn như muốn tìm ra sự đùa giỡn trong đó, nhưng không, hắn không có bất cứ thái độ gì, thực sự nghiêm túc. Không lẽ cô không xuyên sách? Sao lại trùng hợp như thế?

Khuôn mặt cô biến hóa không lọt khỏi tầm mắt Sở Ngạo, tên hắn đáng sợ như vậy? Biểu cảm của cô từ ngạc nhiên, sang đăm chiêu, rồi tới không thể tin được, cuối cùng kết cho hắn thái độ :"Anh là quái vật ở đâu chui ra vậy?".

-Vậy, vậy...Những người đứng đầu hắc bang ở khu vực này có phải là Chấn Phong, Mộc Linh, Từ Thịnh không?

Nếu hắn nói không cô lập tức cười to :" Xem đi, xem đi bà đây không xuyên sách, xuyên sách là chuyện phi lí, phi lí a haha!" Nhưng nỗi khổ của Di Thiên, ông trời nhìn không thấu, Sở Ngạo tặng cho cô cái gật đầu chắc nịch.

Di Thiên lệ rơi đầy mặt, vậy vị đại nhân nào trước mặt cô vậy? Boss cuối trong truyền thuyết? Nhìn anh ta chắc chắn là mafia có đẳng cấp, đẳng cấp cỡ nào mà tác giả không thèm đề cập tới luôn thế này?

Trong lúc cô đang không biết làm sao thì tiếng trống thúc giục lấp đầy cái bụng không đáy của mình vang lên, khuôn mặt xuất hiện một tầng ửng đỏ. Thật mất mặt! Sở Ngạo nhìn vẻ mặt kia, cười khẽ, xoay người trầm giọng phân phó :

-Mau chuẩn bị thức ăn.

Bên ngoài lập tức có tiếng vâng dạ, một khắc sau (15 phút) y tá đẩy phần ăn vào, cháo trứng, cháo cá, cháo thịt bằm, cháo thịt bò...khuôn mặt cô thiếu điều in nguyên chữ " Cháo" lên mặt, biểu cảm ngơ ngác ( nói thẳng ra là mặt ngu) nhìn Sở Ngạo.

-Cô bị bệnh- Vị soái ca nào đó thực bình tĩnh trả lời.

Không còn cách nào khác, cô nghiêng người qua, với lấy tô cháo thịt bò, nó có giá trị nhất trên bàn ăn này, Di Thiên ngu mới không chọn, cuộc sống lắm lúc phải lựa chọn sáng suốt a. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cô đưa tay lên sờ cổ, trên cổ nhỏ trắng noãn xuất hiện một sợ dây chuyền màu đen, có những hạt nhỏ hình vuông đầu tròn, trên đó còn có khắc 1 chữ " Ngạo".

Thêm một biểu cảm ngơ ngác bay qua Sở Ngạo.

-Là Hoàng Dực tặng cô!

-Hoàng Dực? – tên nào nữa vậy?

-Là thằng nhóc cô cứu- Nói thì nói cũng không tặng cô vẻ mặt hòa hoãn, một mặt " người lạ chớ lại gần".

Di Thiên, cuộc đời 27 năm, chưa bao giờ mất tự tin như hôm nay, không lẽ cô đọc nhầm chữ "Dực" thành chữ "Ngạo", nhìn xuống lần nữa, có thể lấy cái thân già này ra cam đoan, chữ này là chữ "Ngạo", anh ta nói Hoàng Dực tặng mình cơ mà, rốt cuộc là sao???

-Dây chuyền đó là tôi thiết kế- Thấu hiểu vẻ mặt đen như đ//í//t nồi của ai đó, Sở Ngạo bồi một câu.

A! ra là vậy, người ta đã tốn công tặng, cô là người khoan dung, không thể từ chối lòng tốt của người ta được. Hơn nữa đây là trẻ con a.

-Sở tiên sinh! Tôi đây khi nào có thể rời đi?

Di Thiên tay vừa thổi cháo, vừa sẵn giọng hỏi

-Ngày mai tôi đưa cô xuất viện.

Ngay sau đó là một ánh mắt cảnh cáo bắn tới, đương nhiên cô hiểu ý nghĩa của nó.

-Anh yên tâm, tôi thề sẽ không nói với ai chuyện trên thuyền đâu- Vừa nói vừa đưa tay lên thề.

Sở Ngạo tựa tiếu phi tiếu nhìn cô : " Nếu cô nói ra thì cô cũng thành đồng phạm, nếu muốn, cô cứ việc khai báo..." sau đó còn tặng cho cô một nụ cười thực con mịa nó đê tiện " Tôi sẽ rất vui nếu như gặp lại cô trong ngục".

Di Thiên nghẹn giọng thiếu chút phun hết cháo ra ngoài. Người này, miệng lưỡi thật ghê gớm. Hừ! Tưởng bà đây sợ sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.

Bạch Ưng đứng một bên nghe hết cuộc đối thoại, trong long khinh bỉ Sở Ngạo ngàn lần " Lão đại, rõ ràng sợi dây chuyền kia là ngài muốn tặng con gái nhà người ta, lại còn viện cớ. Tội nghiệp Hoàng Dực, nằm không cũng trúng đạn a"

Di Thiên một mực ăn cháo nóng hổi, không hề phát giác, khi tiếp nhận cái dây chuyền kia là lúc cô tự đóng gói mình cho giặc.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...