Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 40

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi nhảy đôi ở sảnh chính, nhà thiết kế Allen yêu cầu những nữ nhân thay đổi lại y phục ban đầu để đến với bữa tiệc ăn uống trong phòng ăn riêng của biệt thự. Di Thiên với Y Nhã người đi trước kẻ theo sau từng bước từng bước lên cầu thang. Di Thiên luôn có cảm giác đề phòng, chắc chắn Y Nhã sẽ không yên phận, nhưng sao không mau mau xuất chiêu đi chứ?

Di Thiên vừa rời khỏi, Tử Duệ liền hóa thân thành công tử phong lưu, bắt chuyện cười đùa với những người phụ nữ đã hoàn thành việc thay đồ, điệu bộ lấy lòng không một chút nào che giấu. Những phụ nữ kia cũng bị chọc cười đến rất vui vẻ đi.

Chấn Phong nhận lấy ly rượu vang từ tay bồi bàn, khẽ nhấp một ngụm, giương mắt nhìn về phía y. Điệu bộ Tử Duệ không khác gì thường ngày, lúc nãy hắn nhìn lầm rồi sao?

Vừa khép cửa phòng thay đồ, Di Thiên nhận thấy Y Nhã hình như có xu hướng dựa sát vào cô. Quả nhiên là trẻ con thiếu kiên nhẫn.

Di Thiên như có như không bước nhanh hơn, thành công vượt qua hàng người đi về phía trước để lại Y Nhã bị che khuất. Từ xa nhìn biểu cảm hoảng hốt kia khi để vuột mất cô, Di Thiên cười lạnh, sao cô ta không trực tiếp khai hỏa mà lại toàn chơi mấy cái trò đ//â//m lén sau lưng người khác như vậy nhỉ?

Y như rằng, Di Thiên vừa dùng tốc độ nhanh nhất có thể thay lại bộ váy ban đầu, lại nghe được tiếng thét chói tai của Y Nhã. Không khác gì mọi người, Di Thiên một bộ dáng hóng chuyện bước tới, để xem cô em gái thân yêu này định diễn vở tuồng nào nữa. Vừa bước đến, thấy ngoài cửa nhiều nam nhân đang vây xem, hiển nhiên là bị tiếng hét đó thu hút, liếc mắt xuống liền thấy Y Nhã chiếc váy dài bị xé hơn phân nửa, lộ ra mảng da thịt tuyết trắng, thân thể cô ta đang run rẩy dựa vào người của Chấn Phong. Hắn bộ dáng tức giận nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.

Cô gái trẻ khuôn mặt xanh mét,cả người run lên vì sợ hãi, cố gắng chống chọi lại những ánh mắt thành kiến phóng tới, miệng phản bác :

-Cô đang làm gì? Tôi... không làm cái gì hết!!

Di Thiên thở dài, cô gái bị trúng ám chiêu của Y Nhã rồi, bây giờ dư luận đều nghiêng về phía Y Nhã, cô ta không cần nói gì, chỉ cần nhìn bộ dáng yếu đuối đó cũng đủ để suy ra hàng vạn câu chuyện "mẹ chồng con dâu" rồi. Di Thiên cô cũng không phải người tốt, trách cô gái đó xui xẻo bị Y Nhã lấy làm cái cớ thôi, cô cũng không giúp được.

Hẳn là Y Nhã nhắm đến thiết kế của chị Vân Trà đi! Mới tốn công sức diễn một đoạn phim truyền hình đầy cẩu huyết như vậy a!

Ngước mắt lên thấy khuôn mặt giận dữ của Chấn Phong, Di Thiên đột nhiên chấn động, có cảm giác gì đó đau buốt. Trong đầu xuất hiện những xúc cảm hỗn loạn, chỉ nghe tiếng người nào đó ai oán "Hắn chưa bao giờ vì ta như vậy! Chưa bao giờ vì ta giận dữ như vậy".

Nguyên chủ, cô đang làm gì? Vương vấn người như hắn có đáng không?

Di Thiên ánh mắt lóe lên một tia thương cảm khó tả, nhanh chóng bước xuống lầu, tránh xa cảnh tượng trước mắt, nếu không cô sẽ bị cảm xúc của nguyên chủ cắn nuốt mất.

Sau đó, cô gái kia tức giận bỏ về trước những lời bàn tán của mọi người, nào là loại phụ nữ ghen tuông, nào là loại người vô sỉ đê tiện, còn Y Nhã lành lặn khoác lên người bộ váy tiên nữ lúc nãy, thành tâm điểm của buổi tiệc trà tiếp theo.

Chấn Phong tuy ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô ta, nhưng sự chú ý của hắn đã đặt ở nơi khác. Rõ ràng tất cả người nhạ họ Tống đều có mặt ở đây, sao bây giờ chỉ còn vài người?

Hắn kéo cái micro cực nhỏ gắn trên túi áo đưa kề miệng, nhỏ giọng bảo :

-Nãy giờ có những ai ra khỏi nơi này?

Rất nhanh có giọng nam nhân đáp lại hắn :

-Lão đại, nãy giờ chỉ có một chiếc xe rời đi, là chiếc xe của nhà hàng C, hình như là đến giao điểm tâm.

Chấn Phong nghi hoặc, hắn đa nghi quá sao? Quét mắt nhìn xung quanh một lượt, cảm giác không an tâm này là thế nào? Y Nhã giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp:

-Anh Phong, có chuyện gì sao?

Chấn Phong nhìn Y Nhã một cái, lắc đầu. Lát nữa nên để cô về trước, cảnh tượng tàn khốc sắp tới quá đáng sợ. Hắn nhìn nụ cười như ánh dương của Di Thiên, bất giác nhíu mày, hi vọng lát nữa cô ta sẽ không chống cự, hắn sẽ hạ thủ lưu tình.

Sau buổi tiệc trà là thời gian dành cho mọi người tự do trò chuyện cùng nhau. Chấn Phong để ý thấy Di Thiên vui vẻ đeo mặt nạ lên mặt Tử Duệ, sau đó cô ta làm mặt quỷ trêu chọc y, Tử Duệ phát hỏa, lôi kéo Di Thiên vào trong. Hắn thấp giọng ra lệnh :

-Bắt đầu đi.

Trái ngược với không khí sôi nổi trong buổi tiệc, bên ngoài từng lớp người mặc đồ đen từ bốn phía tiến tới gần, không gây ra chút tiếng động. Tên thủ lĩnh sau khi tiến vào trong, giải quyết vài vị khách của buổi tiệc liền cảm thấy có gì đó không đúng :

-Lão đại, người nhà họ Tống, không thấy một ai!

-Cái gì?

Chấn Phong bên này quát lên, Y Nhã bị dọa nhảy dựng, thấy sắc mặt hắn trầm xuống liền thức thời không khỏi nhiều. Chấn Phong giao Y Nhã cho vệ sĩ phía sau, liền cất bước về phía Tử Duệ và Di Thiên biến mất lúc nãy.

Chết tiệt! Bọn chúng chạy thoát rồi! Nhưng là sao chúng phát hiện được?

Liếc mắt liền thấy Tử Duệ cuối hành lang, y nhìn thấy hắn như thấy quỷ, giật mình bỏ chạy. Hai hàng thủ hạ của Chấn Phong không nói nhiều lời lập tức đuổi theo, còn hắn nhàn hạ đi chậm rãi tiến về phía đó, Tử Duệ chắc chắn chạy không thoát vậy thì hắn gấp cái gì?

Bên tai truyền đến giọng báo cáo của tên thủ lĩnh

-Lão đại, Di Thiên không thấy!

Khuôn mặt hắn lạnh đi, cô ta chạy nhanh thật đấy, nhưng là kế hoạch này vẫn nhắm đến ấn kí nhà họ Tống, chỉ cần Tử Duệ là đủ, Di Thiên cứ để nợ cũ gộp nợ mới tính một lượt.

Tên vệ sĩ ngoài cửa thấy hắn liền cung kính cúi đầu, kiên định xen lẫn vài phần đắc thắng :

-Lão đại, đã tóm được hắn.

Chấn Phong gật đầu, đây chẳng phải chuyện hiển nhiên đi.

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt là hình ảnh Tử Duệ tay bị trói ngược đằng sau, hai tên thủ vệ đè y xuống dưới sàn, cố gắng chống cự trong vô vọng.

Chấn Phong giương khóe môi, cười khinh thường :

-Đến bây giờ vẫn còn muốn trốn sao?

Chấn Phong cúi người xuống, đưa tay định kéo cái mặt nạ màu trắng kia xuống, hắn muốn xem khuôn mặt hoảng sợ tuyệt vọng của Tử Duệ. Nhưng tay vừa khẽ chạm vào cái mặt nạ lạnh toát kia thì Tử Duệ đột nhiên xoay người, đá bay một tên thủ vệ song từ phía sau siết cổ tên còn lại đến khi hắn ngã xuống.

Chấn Phong ngay lúc Tử Duệ xoay người liền phản xạ, lùi về sau vài bước, nhìn cảnh tượng trước mắt, từ đáy lòng nổi lên nghi hoặc.

Từ khi nào thân thủ Tử Duệ tốt như vậy?

Mãi lo nghĩ nên Chấn Phong không nhận thấy thân ảnh vừa rồi còn cách vài mét bây giờ đã áp sát hắn, một cú móc từ bên hông sườn trái làm hắn cả kinh, lập tức tránh đi nhưng vẫn bị ảnh hưởng , ẩn ẩn một chút đau.

-Mày nghĩ tao là thằng nhóc phế vật đó?

Giọng nói trầm thấp từ bên trong mặt nạ phát ra làm tất cả những tên thủ vệ có cảm giác đe dọa, bất giác lùi về sau nửa bước.

Giọng nói này, chẳng phải là nam nhân bí ẩn bên cạnh Di Thiên sao?

Hahaha! Hóa ran gay từ đầu bọn chúng đã lên kế hoạch chờ hắn chui đầu vào rọ.

�_2�������L

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...