Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 153

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong hai năm Di Thiên biến mất, có một số chuyện đã phát sinh. Điển hình như Hồng Ưng cùng Hắc Ưng không hiểu sao nhất quyết không lấy vợ, do Địa Ưng bang đã gần như trở thành bá chủ nên cuộc sống của mọi người tương đối an nhàn, hai người bỏ ra một số tiền lớn mở một hiệu làm bánh, ngày ngày biến thành những ông chủ tiệm độc thân hoàng kim, vì vẻ ngoài điển trai cùng những hàng hiệu đắt tiền trên người, Hồng Ưng và Hắc Ưng thành hai miếng mồi ngon trong mắt các nữ sinh. Chuyện này làm Di Thiên một phen suy nghĩ sâu xa, hai người kia không lấy vợ mà sống cùng nhau, sẽ không phải rơi vào trường hợp kia đi?

Thế giới này thật đáng sợ, đến đam mĩ là cũng lây lan đến tốc độ chóng mặt!!!

Lam Ưng đang làm trưởng phòng kế hoạch cho công ty của Sở Ngạo, hắn đang theo đuổi một cô gái bán trà sữa đối diện công ty, ngày nào cũng vác cái mặt đê tiện đó đến lân la làm quen, thiếu chút nữa là dọn nhà qua đóng cột ở tiệm của người ta luôn rồi. Di Thiên bày tỏ quan điểm "Rồi cũng có ngày chết vì tiểu đường!!!"

Bạch Ưng có vẻ đặc biệt hơn một chút, hắn ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ, sợ rằng hung thần kia bỗng dưng nổi hứng gõ cửa phòng giám đốc của hắn. Bạch Ưng bị một tiểu thư dòng dõi danh giá nhiệt liệt truy đuổi, tình yêu cháy bỏng thiếu chút nữa đốt cháy của công ty và Bạch Ưng chỉ là con mồi trong mắt tên thợ săn đáng sợ kia. Được biết vị tiểu thư kia là một người cực kì thông minh, cái não chỉ biết đến thương trường mà không biết đến tình trường của Bạch Ưng hoàn toàn không đủ dùng với cô ấy. Cuối cùng chỉ biết thẹn thùng hoảng sợ xách quần bỏ chạy như nữ nhân nghe tin được hoàng thượng lật tấm gỗ đòi thị tẩm!!!

Vân Trà với Từ Thịnh thì đã kết hôn từ lâu, lại còn tặng kèm thêm một đứa bé. Ngày ngày các nhân viên công ty điện máy AXER rửa mắt nhìn một cái đuôi nhỏ theo sau chủ tịch. Một cái mặt lạnh nay đã được nhân đôi, công ty đảm bảo không cần mua thêm điều hòa!!!

...

Một ngày nọ...

Di Thiên lấy hai tay khoanh trước ngực, tức giận thở phì phò nhìn nam nhân đang ung dung đọc sách uống trà trên sô pha, thiếu chút nữa đã lật bàn:

-Em- muốn- đi- chơi!!!

Sở Ngạo mặt không biến sắc, hắn đã quen với cái tình cảnh này rồi, nếu mà cô ngoan ngoan ở nhà thì mới cần đến bệnh viện, qua một lúc người trước mặt đã nóng như một cái lò sưởi, hắn mới đặt quyển sách xuống, nhướn mày nhẹ nhàng phun ra một câu :

-Sở Ngụy sẽ khóc!

Di Thiên sửng sốt, sau đó mạnh miệng cãi lại nhưng giọng điệu đã có chút đầu hàng :

-Anh đừng lấy con ra uy h*p em!!!

Sở Ngạo vẫn bình tĩnh như cũ :

-Sở Ngụy không thể thiếu em. Nó chắc chắn sẽ khóc không ngừng...nói không chừng còn có thể nằng nặc bám theo em.

Di Thiên đã nhụt chí hơn phân nữa, tuy biết đây chỉ là trò lưu manh của hắn nhưng cô thực sự không nỡ :

-Anh...

-Anh sắp phải đi công tác, không thể ở nhà chăm nó. Chẳng lẽ em muốn anh mang con theo đi hưởng tuyết, chịu lạnh?

Ngay lúc này một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện ở cửa, chạy vọt tới ôm chầm lấy chân Di Thiên, nước mắt không ngừng rơi xuống, cái đầu nhỏ lắc lắc đung đưa :

-Mẹ...đừng bỏ con! Con không muốn đâu...Huhuhuhu...

Di Thiên hoảng loạn, bế con trai đang ôm chân cô lên, nhìn khuôn mặt bánh bao phúng phính thấm đẫm nước mắt, mắt mũi đỏ ửng cả lên thì trong lòng nhói một cái, được rồi, để thằng nhóc lớn lên một tí cô đi cũng không muộn. Nhanh chóng hôn một cái rõ kêu lên khuôn mặt Sở Ngụy, giọng điệu dỗ dành :

-Được rồi, mẹ sẽ không đi nữa. Ở nhà chơi với con trai bảo bối nha.

Sở Ngụy lập tức nín khóc mà cười hề hề, ôm lấy cổ Di Thiên mà cọ cọ làm nũng, thấy con trai không khóc nữa liền an tâm, tức khắc đem nó giao cho ông xã, còn bản thân cô phải đi gọi điện từ chối Vân Trà đã.

Thấy bóng dáng mẹ khuất sau cánh cửa, Sở Ngụy phì cười, nghiêng đầu nhìn Sở Ngạo, ánh mắt như muốn bố thưởng cho cậu, còn không mau khen đi ? Sở Ngạo vươn tay ra xoa đầu con trai, khẽ cười một tiếng, tâm tình hiển nhiên rất thỏa mãn :

-Tốt, ngày mai dẫn con đi mua đồ chơi mới.

Sở Ngụy ngồi trong lòng Sở Ngạo, thật giống một phiên bản thu nhỏ của hắn. Cậu cười rất vui vẻ.

"Sao mẹ lại không nhận ra cậu đê tiện giống bố từ lâu rồi chứ?"

...

Một ngày nọ...

Di Thiên nhìn thấy Tử Duệ ngồi buồn bã xem t//i vi, lại phát hiện trên tay y có những vết thương lạ bèn đi đến gần, cầm tay y lên thì nhìn thấy những vết hằng sâu chói mắt, buột miệng hỏi :

-Tử Duệ, sao trên tay con lại có mấy vết này?

Tử Duệ nghiêng đầu cười hì hì, rất hồn nhiên mà trả lời :

-Chú Mục trói con lại trên giường a~.

Di Thiên thiếu chút nữa khụy gối té xỉu, tên khốn kia tính chơi SM? Quả nhiên bao nhiêu lâu nay cô không có nhìn nhầm, b*n th* lòng lang dạ thú tâm côn trùng. Hắn nỡ lòng nào làm tổn thương Tử Duệ bé bỏng mong manh dễ vỡ như thế? Di Thiên phải hỏi cho rõ ràng sau đó mới thay y đòi lại công đạo được:

-Vậy tại sao chú Mục lại trói con?

Tử Duệ lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó mắt nai con chớp chớp, vui vẻ trả lời :

-Vì có một lần chú Mục cắn con, con không nhịn được mà bóp nát một cái xương sườn của chú ấy.

Di Thiên "...."

Sai quá sai rồi con ơi!!!Chú Mục chỉ muốn bày tỏ yêu thương với con một cách đặc biệt thôi mà...

Con sao lại "ủng hộ" người ta một cách bạo lực như thế?

Mục Hàn Dương, tôi rất thông cảm cho tấm lòng hi sinh anh dũng của anh. Người như anh cần được đất nước này nhân giống gấp!!!

Di Thiên lẳng lặng vì tương lai tăm tối của Mục Hàn Dương mà thắp ba nén nhang ~~~

< Ta đã viết đứa con thứ hai rồi. Cổ đại, huyền huyễn. Hi vọng mọi người ghé qua một lần cho ta góp ý >

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 153

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 153
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...