Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Lại Là Nữ Phụ – Chương 141

Sao Lại Là Nữ Phụ

Tác giả: Tịch Lãnh Vô Thường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Di Thiên đi tới những bình thủy tinh to lớn kia, nhìn những thứ sinh vật kì lạ bên trong không khỏi rùng mình, những thứ này cô đã từng thấy trên tivi rồi, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến quả nhiên có hơi...xúc động!!!

Di Thiên đi lướt qua hai hàng những bình thủy tinh lớn, không biết rốt cuộc đây là chỗ nào, tầng hầm này chắc cũng phải rộng ngang cái biệt thự của cô, bình thủy tinh lớn chất thành 8 hàng, mỗi hàng 8 cái, bình thủy tinh nhỏ hơn thì để trên bàn, xếp rất ngăn nắp, không chừa một kẻ hở nào, chưa kể còn những ống thủy tinh xanh xanh đỏ đỏ hệt như đèn giao thông ở đằng kia nữa, tuy không dám đoán thứ đó là cái quái gì nhưng chắc như đinh đóng cột... là nó có độc!!!

Di Thiên dùng tay gõ gõ bình thủy tinh lớn, tự hỏi nó có làm bằng chất liệu gì đó đặc biệt không, trông có vẻ cứng và bền hơn thủy tinh bình thường. Ngang tầm mắt của cô là một đôi chân thon dài trắng nõn, Di Thiên hứng thú pha lẫn tò mò mà nhìn lên trên, vừa nhìn thấy được khuôn mặt của sinh vật bên trong tủ kính kia, cô thiếu chút nữa hét lên. Sau 3s thời gian ngưng trọng, cô mới hoàn hồn, dụi dụi mắt nhìn lại người khi nãy.

Minh...Minh Nguyệt?

Nhìn sang bên trái, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, cô lại nhìn sang bên phải, một khuôn mặt quen thuộc khác hiện ra. Di Thiên lùi lại hai bước, tay che miệng lại, mồ hôi bắt đầu chảy dọc từ trán xuống, lúc này sự ngạc nhiên đã lấn át tất cả, cô chỉ còn biến đứng bất động nhìn chằm chằm vào những vật thí nghiệm kia.

Quách Hùng...Minh Nguyệt...Minh Nhi...còn có Tố Cẩm nữa...

Tại sao?

Tại sao bọn họ lại ở đây chứ?

Bọn họ trông giống như đang ngủ, nhắm mắt rất bình yên, khóe miệng còn mỉm cười, nhưng những vết nứt trên mặt cùng thân thể, vết lở loét thấy cả xương, ngón tay ngón châm bầm đen, mắt cũng thâm tím thực sự quá rõ ràng, cô không thể phủ nhận là bọn họ có lẽ đã chết và bị ngâm trong dung dịch xanh đậm trước mắt được!

Từ đàng xa có tiếng người nói chuyện, Di Thiên nhanh chóng trốn sau một cái bàn, tuy nói căn phòng này rất rộng nhưng cũng là nơi cực kì dễ trốn, một cái bình thủy tinh lớn cũng đủ để che hết cơ thể của cô rồi, có điều nó khó di chuyển hơn là nấp sau những cái bàn. Cô ló đầu ra khỏi mặt bàn, nhìn những thân ảnh đang đi từ nơi nào đó vào trong.

Người dẫn đầu làm Di Thiên hít một ngụm khí lạnh, đây chẳng phải cô em gái đáng yêu, nữ chính kim cương lấy búa đập không bể, con đẻ của mụ tác giả truyền thuyết ư? Sao cô ta cũng ở đây vậy? Mà hơn nữa...thế đếch nào ai cũng chết mà cô ta sống được hay thế?

Y Nhã chạy nhanh đến chỗ lúc nãy Di Thiên vừa đứng, chạm hai tay vào tấm kính đang nhốt Minh Nguyệt bên trong, cô ta khóc đến liệt tâm liệt phế, gào khóc thảm thương, cuối cùng ôm mặt chuyển thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Hai tên đàn ông mặc áo blue trắng phía sau không che giấu sự chán ghét trong ánh mắt, ban đầu còn đứng một bên chờ cô ta, một lúc sau sự kiên nhẫn bị bào mòn, một tên đứng bắt chéo hai tay, giọng điệu thập phần khinh thường.

-Quách Linh tiểu thư, cô bớt giả tạo một chút đi. Bọn họ không phải là do cô hại chết sao? Ở đây cũng không có ông chủ, diễn cho ai xem chứ?

Y Nhã lập tức bỏ tay ra, đằng sau đó chỉ là vẻ phẫn nộ vì lời châm chọc của tên kia chứ làm gì có chút gì gọi là đau lòng. Cô ta chống nạnh, quát thẳng vào mặt hai người kia:

-Là do ông chủ của các người ép tôi. Các người nói chuyện đàng hoàng một chút đi!!!

Người đàn ông còn lại phì cười, giống như câu nói của cô ta có bao nhiêu ngu ngốc vậy. Đúng là hạng rắn rết, chỉ cần đạt được mục đích thì cha mẹ cũng chẳng là gì, bây giờ còn bày đặt giở trò đáng thương. Tiện nhân!!!

-Đó là do cô thấy tên Chấn Phong kia thất thủ, lại được ông chủ chúng tôi mở lời hợp tác, hạng gái bình hoa như cô đâu cần suy nghĩ mà nhảy thẳng vào vòng tay của ông chủ tôi, đến cha mẹ còn bán miễn phí nữa. Cái đó gọi là ép nhỉ?

-Các người...

Y Nhã nghẹn họng, xem ra mấy ngày nay bọn họ nhịn cô ta là vì hắn có mặt ở đây, lúc này đến một tên nghiên cứu sinh quèn cũng có thể sỉ nhục được. Thẹn quá hóa giận, Y Nhã cười khẩy, trừng mắt nhìn hai người kia:

-Nghe nói chị tôi đã chạy mất. Các người còn đang nhàn nhã cái gì? Không sợ anh ấy về lột da các người sao?

Nói xong cô ta lắc m//ô//n//g bỏ đi.

Di Thiên nhìn theo bóng lưng Y Nhã, cô có cảm giác cô ta có gì đó rất khác lạ. Theo như lời bọn họ trao đổi thì Y Nhã móc nối với ông chủ ở đây đem Quách Hùng cũng những người kia giao ra, để đổi lấy sự che chở của hắn trước nguy cơ Chấn Phong bại tướng. Nhưng tại sao tên ông chủ đó lại cần Quách Hùng với những người kia chứ? Nếu đã có thù thì chắc chắn sẽ không tha cho Y Nhã. Còn nữa, Y Nhã dù là hạng người câu dẫn nam nhân đến đâu cô ta vẫn được tính là tỏ ra thanh cao, ăn mặc không bao giờ để mất mặt cả, tại sao bây giờ lại ăn mặc như bọn b//ư//ớ//m đêm ngoài kia thế? Lại tùy hứng, thích quát tháo, kiêu ngạo, không phải lúc trước cô ta kìm chế mấy thứ đó giỏi lắm sao?

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy hả????

Đm, hay là cô vốn bị bắt vào đây để có một slot vô trong mấy cái bình thí nghiệm xanh xanh đỏ đỏ kia, nhắm mắt mỉm cười ngủ ngàn thu?

Hai tên đàn ông mặc áo blue trắng tiếp tục nói chuyện với nhau, vì Di Thiên lo suy nghĩ vẫn vơ nên đã bỏ lỡ một đoạn đối thoại của bọn họ.

-Hừ, ả ta còn chưa nhận ra, chỉ cần ông chủ có được chị ả, ả đàn bà ngu ngốc đó sẽ được thưởng cho anh em sao?

Di Thiên hoàn hồn lại, tiếp tục hóng hớt cuộc nói chuyện của hai người đàn ông này, hi vọng bọn hắn sẽ nhắc đến nơi này một chút, có gì dễ tìm được đường ra hơn.

A : - Mày nghĩ xem, tại sao ông chủ lại muốn cô gái này đến vậy? Đến cả nghiên cứu dị biến cũng vứt sang một bên để nghiên cứu loại thuốc dành riêng cho cô ta chứ?

WTF? cô gái ấy là cô gái nào? Di Thiên nghe rất rõ ràng, xem ra cô gái này rất quan trọng, nếu tìm được cô ta chắc có lẽ biết thêm chút manh mối. Hơn nữa còn có cái gì dị biến? Chẳng lẽ đây là người mà Nguyên Kỳ nhắc đến sao?

B :- Chuyện này có gì là lạ? Mày không nhớ khoảng 5 năm trước, ông chủ vì một tên đàn ông mà quyết tâm sống chết đòi nghiên cứu ra dị biến sao?

Sặc? Tên này là Bi à? Nam nữ chơi tất? Hơn nữa còn ra tay mạnh như vậy?

A:-Chẳng phải chuyện năm đó rất kì lạ sao? Tự nhiên ở đâu chui ra một tên nam nhân rớt từ trên trời xuống ngay chỗ viện nghiên cứu của chúng ta, bị thương rất nặng liền đem vào cứu chữa, cuồi cùng kết quả xét nghiệm lại cho biết hắn có loại gien phi thường hoàn mỹ, cực kì thích hợp làm chuột bạch cho ông chủ. Đáng tiếc cuối cùng lại chạy mất...

B: -Vậy là sau đó mới có chuyện ông chủ sai người bắt cóc những thanh niên ưu tú khác thay thế à?

A: - Không! Thật ra chúng ta không biết vì lí do gì đều không nhớ mặt nam nhân kia, ông chủ đành bắt những thanh niên ưu tú khác xem có phải là hắn không thôi.

B:- Chấn Phong là một trong số đó?

A : Phải, nhưng hắn không phải người lúc trước. Cuối cùng ông chủ đành phải thả một sinh vật vào trong người hắn, lúc hắn chết nó sẽ chui ra ngoài, mang gien mới về làm thí nghiệm cho biến dị hoàn hảo thêm. Không ngờ tới con sinh vật đó cũng chết.

B :- Vẫn không tìm được nam nhân kia à?

A:- Lúc đó đã ra tay hết với tất cả những thanh niên có tố chất hết rồi. Vẫn tìm không ra hắn.

Di Thiên ngồi một bên mà chấn động, chuyện này cũng quá kinh khủng rồi. Gia tộc này phải lớn tới mức nào mới có thể ngang nhiên ra tay bắt cóc người như thế chứ? Mà tại sao cả đám người đông như thế lại không nhớ mặt nổi một người? Đến Chấn Phong mà cũng bị bắt, không biết Sở Ngạo lúc trước có bị bắt trong đám người này không nhỉ?

Khoan đã!!!

Sở Ngạo hắn nói hắn giả bị tật để tránh bị truy đuổi...

Ngay từ ban đầu, cô nhận định Sở Ngạo không phải là nhân vật có trong tiểu thuyết này...mà nam nhân kia lại không biết từ đâu xuất hiện...

Kì lạ cả đám người lại không nhớ nổi mặt một người...

Bọn họ chỉ bắt những thanh niên ưu tú...cho nên bị tật như Sở Ngạo sẽ không tính...

"Di Thiên, kẻ thù này của anh rất đáng sợ..."

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaa!!!!

Sở Ngạo, đừng nói với em là...Anh là người bọn chúng tâm tâm niệm niệm muốn bắt về chứ???

-Các người rảnh rỗi quá nhỉ?

Một giọng nói trầm thấp từ đâu vang lên dọa Di Thiên nhảy dựng, cô liền cúi đầu thấp xuống không dám ló lên nữa. Chỉ nghe hai tên đàn ông kia hô một tiếng "ông chủ"...

Boss cuối trong truyền thuyết đến rồi a~~~.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Lại Là Nữ Phụ
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...