Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Băng Qua Trời – Chương 70

Sao Băng Qua Trời

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Vì con xứng đáng. Hạo Nhiên à, con là người thứ hai trong số các môn sinh khiến sư phụ có ý định này đấy. – Diệp sư phụ ung dung quay đầu nhìn anh, tay khẽ vuốt nhẹ chòm râu trắng.

- Nói vậy, đã có người lĩnh hội trước con ạ? – Anh rụt rè thắc mắc.

- Vẫn chưa, chỉ mới trong ý định thôi, người ấy tên Du Thiên Thành, thân sinh của Thiên Thuận.

Ngừng một lát, Diệp sư phụ tiếp tục từ tốn kể cho Hạo Nhiên nghe về chuyện năm xưa. Rằng trong các đệ tử thân cận đời đầu, Du Thiên Thành chính là học trò mà ông nhắm đến việc đem tất cả bí kíp võ học truyền dạy bởi quý mến bản tính hiền lành lương thiện, biết quan tâm, hy sinh vì người khác.

Thế nhưng, càng lúc Diệp sư phụ càng nhận ra sau lớp vỏ bề ngoài của một thanh niên luôn nhận thiệt thòi về mình đang che dấu con người khác hẳn hoàn toàn. Vậy nên, ông quyết thu hồi ý định ban đầu.

Và mặc cho Du Thiên Thành nhiều lần năn nỉ muốn học nốt bài cuối cùng thì ông vẫn nhất định chẳng nhận lời. Sau đó, ông được biết người học trò này đã theo học rất nhiều môn võ khác nhau.

- Vậy ông ấy thuộc tướng ẩn ạ? Thế nên sư phụ mới không nhận ra từ buổi đầu? – Hạo Nhiên khẽ hỏi.

Diệp sư phụ cười hiền, nhẹ gật đầu. Trong lòng Hạo Nhiên còn ngờ ngợ vì sao thầy chọn mình chỉ trong quãng thời gian ngắn tiếp xúc nhưng suy đi nghĩ lại vẫn chưa dám mở miệng.

Thấy anh cứ nhấn nhá hoài, Diệp sư phụ liền bảo anh có gì muốn hỏi cứ nói.

- Sư phụ, còn…Tử Hân. Thầy sẽ dạy sư muội tuyệt học này chứ? – Anh ngập ngừng lên tiếng.

- Hạo Nhiên, ban đầu hai con sóng đôi lên núi, sư phụ rất vui, cứ nghĩ đã tìm được một đôi tiên đồng ngọc nữ để đem hết tinh hoa võ thuật Diệp gia truyền lại, vậy mà…

Nói đến đó, Diệp sư phụ buồn bã lắc đầu. Rồi bằng chất giọng như tiếng chuông ngân ban chiều, ông chậm rãi tiết lộ cho Hạo Nhiên biết về điểm tinh diệu trong bài võ học cuối cùng.

Vốn nó được sáng tạo ra là để dành riêng cho đôi tình lữ. Kề vai đánh địch, phối hợp với nhau, chiếu cố nhau trong từng chiêu thức, tâm linh hòa hợp, tâm ý tương thông mới phát huy tuyệt đối sức mạnh.

- Sư phụ, tâm ý tương thông thế nào đi nữa làm sao bằng một thân một mình ạ? Con cho rằng bản thân sẽ hiểu mình nhất chứ? – Hạo Nhiên tỏ vẻ khó hiểu.

Trông cái mặt ngờ nghệch của nam đệ tử, Diệp sư phụ bất giác bật cười. Chẳng hề có chút khó chịu, ông nhẹ nhàng giải thích cho anh hiểu rằng điều anh nói chỉ đúng trên lý thuyết còn trong thực chiến, đối diện kẻ địch thì khác hoàn toàn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Hạo Nhiên, con hãy tưởng tượng nhé. Ví như con bị đối thủ đánh ngã, chưa kịp đứng dậy mà hắn đã lao tới tiếp, ai sẽ là người đỡ cho con.

Nhận thấy mình quá sai khi đặt câu hỏi với thầy, Hạo Nhiên cúi đầu im lặng. Một lát sau anh mới ngẩng đầu, giọng nói thoảng buồn theo cơn gió vô tâm.

- Sư phụ, thầy biết vấn đề giữa con và sư muội sao?

- Gần nước biết tính cá, gần núi hiểu tiếng chim. Sao sư phụ không nhận ra tình cảm của các con. Tương lai hai đứa thế nào vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Dứt lời, Diệp sư phụ lướt ngang qua Hạo Nhiên, ung dung trở về.

Tử Hân nín lặng dõi theo bóng thầy mình khuất dần và nhìn sang anh, người đàn ông đứng như thân cây héo rũ đơn độc giữa trời đông giá, đầu cúi gầm.

Bữa cơm chiều nay ảm đạm khác hẳn mọi khi. Chẳng ai hỏi thăm ai, cứ lặng lẽ ăn. Tử Hân có cảm giác mình chính là nguyên nhân gây nên sự tĩnh lặng đến đáng sợ này.

Cô biết bản thân đã khiến Diệp sư phụ thất vọng hụt hẫng và làm cho Hạo Nhiên nuốt cơm mà không buồn nhai.

Đêm đông trên núi chỉ còn hai màu đen trắng, nào có những ánh sáng lung linh bởi hàng ngàn ngọn đèn đủ sắc tô điểm phố thị cùng sưởi ấm lòng người. Tử Hân ôm gối thở dài, cô lại nhớ Thiên Thuận, chẳng biết bây giờ anh đã ngủ hay chưa.

Dường như anh cũng nhận ra rằng Diệp sư phụ biết quan hệ nhập nhằng giữa ba người học trò sau vài lần giáp mặt nên anh đâu dám ghé thăm cô dù cuối tuần rảnh rỗi.

Trong mắt mọi người, cô với Hạo Nhiên là mối quan hệ rõ ràng, hợp tình hợp lý, và anh khác nào kẻ chen chân vào giữa, chia ương rẽ thúy.

Ngay gian nhà kế bên, Hạo Nhiên cố mãi vẫn không tài nào nhắm mắt được. Câu nói ban chiều của Diệp sư phụ cứ văng vẳng trong đầu. Tương lai anh với cô ra sao còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Lăn lộn hồi lâu, anh rời khỏi giường, bước lần về phía trước, đẩy đôi cánh cửa gỗ, trông ra khoảng sân phủ dày tuyết trắng. Cõi lòng anh lúc này tựa hồ nấm mồ hoang, lạnh buốt tận đáy hồn.

Chỉ mình cô mới có thể thắp lên ngọn lửa tình sưởi ấm cho anh mà thôi, cách nhau một vách ngăn gỗ sao cứ ngỡ đâu xa tận phương trời.

- Tử Hân, tương lai đôi ta sẽ thế nào đây em? Anh thật sự rất sợ, anh sợ thời gian không đứng về phía anh, em à…

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Băng Qua Trời
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...