Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Băng Qua Trời – Chương 251

Sao Băng Qua Trời

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Những ngày tiếp theo đó, Hạo Nhiên dẫn Tử Hân tham quan khắp cả ngọn núi. Anh đưa cô đi đào măng le, hái trái thanh mai, hái rau, lội suối bắt cá và chiều tà thì xuống đỉnh thác múa quyền cho cô xem.

Nhìn cô háo hức, mắt mở to long lanh mỗi khi nhặt bụt măng hay chụp con cá sảy bỏ vào giỏ mà hạnh phúc trong tim anh dâng trào như sóng cuộn. Nếu như nhớ lại quá khứ sẽ khiến cô đau lòng, lấn cấn thì anh mong cô cứ mãi thế này.

- Chồng em giỏi quá. – Cô nhảy cẫng lên và reo hò khi anh vừa kết thúc đường quyền.

- Nào, chúng ta về thôi, hôm nay anh sẽ nấu canh cá với rau rừng cho em ăn.

Anh dịu dàng cưng nựng chiếc cằm thon rồi nắm tay Tử Hân kéo như bay lên đỉnh núi.

Hơn một năm trước, Diệp sư phụ nhắm mắt xuôi tay, trong di thư, ông để lại nơi này cho anh tiếp quản và trông coi. Kể từ đó, cứ mỗi đầu một mùa, anh lại lên đây ở tầm một tháng.

Bữa cơm mỗi buổi chiều đã đong đầy yêu thương cùng không khí ấm áp vì có cô xuất hiện. Hạo Nhiên cẩn thận tách thịt cá ra khỏi xương rồi mới đẩy sang cho cô dùng vì anh sợ cô bị hóc, trong mắt anh hiện giờ, cô như con nít ba tuổi.

- Em tự lấy xương được, Tô Mộc Linh để em tự lấy xương mà. – Tử Hân xụ mặt.

- Anh chăm sóc em mà em không thích sao? – Hạo Nhiên thất vọng hỏi.

- Em không phải trẻ con, em thấy anh coi em như con anh vậy.

- À. Được, vậy em tự lấy đi, anh không động vào nữa.

Hạo Nhiên vội vàng chiều theo ý cô vì anh nhận ra mắt cô long lanh đầy nước, cứ như sắp khóc tới nơi rồi. Rõ ràng vài ngày trước, anh tự tay đút cô ăn thì cô còn vui vẻ lắm mà, sao giờ đổi tính nhanh quá thể.

Thấy Hạo Nhiên như thế, Tử Hân càng tủi thân thêm, con người này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy kìa, anh có phải đàn ông không. Tuy cô đã quên sạch quá khứ, chẳng rõ mình cùng anh yêu đương thế nào và trải qua chuyện gì nhưng cô đâu có ngốc tới mức không biết chuyện vợ chồng. Chắc hẳn là trong thời gian cô dưỡng bệnh, anh đã thay lòng đổi dạ rồi chăng.

Ăn được một chén, cô vùng vằng đứng lên, đi súc miệng rồi chui tọt vào giường, trùm chăn, nhắm mắt.

Mấy đêm nay, Hạo Nhiên tuy nằm bên cạnh nhưng cứ như khúc gỗ không hơn chẳng kém, cô có hỏi thì anh mới nói, không thì nín thinh, có đôi lúc cô mặt dày giả vờ vô tình động chạm, y như rằng anh đang giả chết, ngay đơ cán cuốc.

- Tử Hân, em giận anh chuyện gì sao? Em nói thì anh mới biết chứ. – Hạo Nhiên khều nhẹ cô, lo lắng cất lời.

Các ngón tay của anh vừa rửa chén xong nên hãy còn mang hơi lạnh dù rằng đã cố lau thật khô khiến Tử Hân bất giác rùng mình.

Cái tên chồng này chẳng hiểu lúc trước như nào nữa, vợ nằm ngay kế bên, bật đèn xanh mấy bận mà không nhận ra, giờ còn giả ngu ngơ hỏi han.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Lý Hạo Nhiên, có phải anh có người phụ nữ khác rồi không?

Cô giở chăn, vùng dậy, trợn mắt, phùng má hỏi khiến Hạo Nhiên nghệch mặt hết mấy giây. Rõ ràng cô đang ngồi cạnh anh mà còn hỏi thế nữa. Hai năm đằng đẵng, anh thủ tiết thờ vợ, cô lại đem lòng nghi ngờ tấm chân tình của anh.

- Mấy bữa nay anh toàn ở bên em mà, làm gì có người phụ nữ nào khác ngoài em chứ? – Hạo Nhiên vội đáp.

- Vậy là do anh hết yêu em rồi. – Tử Hân sụt sùi, chực khóc.

- Làm gì có, anh vẫn luôn yêu em, hết đời này, anh chỉ yêu em thôi, kiếp sau còn nhận ra nhau, thì anh sẽ yêu tiếp. – Anh hùng hồn thề thốt.

Ánh mắt Tử Hân bỗng chốc ráo hoảnh, cô cẩn trọng quan sát người trước mặt một cách chăm chú khiến Hạo Nhiên thấy lạnh sống lưng. Hôm giờ cô đáng yêu lắm mà, sao đột nhiên biến thành cái bộ dạng này thế.

- Anh…bị cong rồi đúng không? Vì không có phụ nữ nên anh bị bệnh rồi đúng không? – Cô tỏ vẻ cảm thông, dịu dàng hỏi.

Mắt Hạo Nhiên gần như đứng tròng, lưỡi thì líu lại, mặt thộn ra y hệt thằng đần độn. Anh ngày thương đêm tưởng cô, khao khát phải kiềm nén đến ức chế. Thế mà giờ đây cô phán cho anh một căn bệnh như vậy, đúng là cạn lời.

- Tử Hân à, anh rất khỏe mạnh, thẳng, không bệnh hoạn gì? Nhưng mà…sao em hỏi anh thế nhỉ? – Anh cười gian nhìn cô, tay mạnh dạn đưa lên vén mấy sợi tóc xõa dài giắt lên vành tai vợ.

- Ừ thì…em thấy anh lạnh nhạt, anh hờ hững, anh…

Còn chưa kịp nói hết thì tất cả ấm ức trong cô đã bị nuốt trọn bằng nụ hôn nồng nàn, bỏng cháy. Bao nhiêu nhớ thương, tủi buồn dồn nén trong tim, Hạo Nhiên thể hiện hết qua hành động lúc này.

- Tử Hân, em có muốn chữa bệnh cho anh không? – Anh thì thào giữa hơi thở gấp gáp.

- A. Anh nói anh khỏe mà nhỉ? Mình…mình đi ngủ thôi.

Vì nụ hôn cuồng nhiệt từ người đàn ông làm Tử Hân hơi chút choáng váng, bất ngờ nên đ.â.m ra sợ sệt, vội vàng buông lời thoái thác và nằm bẹp xuống, kéo chăn đắp lên.

Hạo Nhiên chửng hửng nhìn cô hồi lâu rồi vung tay lôi chiếc chăn vứt sang một bên. Cô vợ này cũng thật nhẫn tâm, châm lửa rồi còn đòi bỏ chạy.

- Anh…anh…

- Tử Hân à, anh không có phụ nữ bên ngoài, anh không có bị bệnh, anh rất thẳng và…anh yêu em.

Hạo Nhiên vừa nói vừa bò lại gần trong khi Tử Hân cứ lùi dần vào trong và gật đầu theo từng lời anh xác nhận. Cuối cùng thì, cô không thể âm vách để trốn được, toàn thân bị anh áp sát, muốn nhúc nhích cũng thật khó khăn.

Lúc này, cô hối hận thật rồi, bản thân còn chưa sẵn sàng mà dám ra tay chọc anh lên cơn.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Băng Qua Trời
Chương 251

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 251
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...