Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Băng Qua Trời – Chương 180

Sao Băng Qua Trời

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Câu trả lời cắt ngang những nghi vấn kịp thời của anh làm Tử Hân bất giác xúc động, cô không hiểu thứ cảm giác hỗn độn trong lòng mình bây giờ nữa. Nước mắt vì sao lại cứ tuôn rơi, sụt sùi mãi.

- Tử Hân, từ ngày mai anh ở nhà, đưa em đi tập vật lý trị liệu, em sẽ chạy nhảy sớm thôi, đừng lo buồn quá. Tại em vừa xuất viện về, còn mệt nên anh cố ý để em nghỉ ngơi thật khỏe mới tiến hành.

Tử Hân khe khẽ gật đầu, cắm cúi ăn, cũng may tay cô còn nguyên, chứ gãy luôn thì thảm hại lắm thay.

Hạo Nhiên cười nhẹ, chăm chú ngắm nghía, hạnh phúc đau thương len lỏi trong tim bào mòn anh từng giây từng khắc.

Lấy nước cho cô uống và thu dọn các thứ xong, anh nhẹ nhàng giúp cô mặc áo khoác rồi khom người, cõng cô trên lưng, lần xuống bậc thang. Cô ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ anh, đây mới giống Hạo Nhiên cô quen biết.

Tạm thời, chỉ mong bản thân mau hồi phục, khỏe mạnh rồi tính tiếp việc trả thù sau. Từ lúc tỉnh dậy, qua mấy lần giáp mặt Lý Hạo Nam, cô chẳng thấy ông biểu hiện gì lạ, thầm nghĩ có khi nào cả nhà Trương Tán gặp nạn chỉ do sơ suất chập điện hay chăng.

Nhịp bước chân người đàn ông gõ đều theo con đường lát đá quanh khu vườn tĩnh mịch, thoảng mùi thơm của loài hoa đêm dịu dàng tỏa hương, mặc kệ hết biến cố cuộc đời.

Tử Hân ước mình được như chúng, cắt cành cũ sẽ đ.â.m cành mới, càng mạnh mẽ, tràn đầy sức sống hơn. Khổ nỗi, cô đâu phải cây cối, chân mà cụt là mất luôn ấy chứ.

- Hạo Nhiên, về xích đu đi, anh cứ cõng em mãi vậy thì nặng lắm. – Cô khẽ cất tiếng đề nghị.

- Em ốm nhiều, rất nhẹ.

Tuy nói vậy, nhưng Hạo Nhiên vẫn chiều ý vợ, vòng lại, cẩn thận đặt Tử Hân xuống chiếc xích đu, còn anh ngồi bệt trên đám cỏ sát cạnh và ru cô khe khẽ.

Cảnh tượng này khiến anh bất giác nhớ tới cái đêm trước ngày tiễn cô sang nước B, nụ hôn trộm ấy hóa thành vùng ký ức ngọt ngào nhất.

- Hạo Nhiên, chuyện hồi nãy…

- Lâu quá em không luyện võ nên nhớ nghề hả? Chờ em khỏe hẳn, chúng ta cùng nhau đối kháng nhé.

Lại là một câu cắt ngang chênh vênh khiến Tử Hân chơi vơi hụt hẫng. Khẽ thở dài, cô gật đầu và ngước nhìn trời cao. Những tinh tú trải dài nền trời sẫm màu, vầng trăng nửa vành đã thôi hết cô đơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cô bỏ lỡ mùa xuân năm nay mất rồi. Chẳng rõ bây giờ Thiên Thuận đang làm gì kìa.

Thoảng nghe hơi sương lạnh, Hạo Nhiên bật đứng dậy, bế Tử Hân trở vô. Đặt cô lên giường xong, anh đến bàn lục chiếc cặp, lấy ra hộp quà trao vào tay, mỉm cười âu yếm.

- Tặng em.

- Cái gì thế?

Cô vừa hỏi vừa nhanh chóng tháo mở. Bên trong là chiếc điện thoại kèm chiếc sim mới tinh. Chờ cô lắp xong, Hạo Nhiên rút điện thoại của mình, đọc số bảo cô lưu và nhá máy qua cho anh.

- Em ngủ ngon nhé, anh sang kia xử lý nốt vài việc để bàn giao.

Nói rồi, anh rướn người, hôn nhẹ lên vầng trán xinh. Dù biết cô chẳng ưa nhưng anh kiềm nén không nổi. Cố lơ cô một tuần lại cứ hụt hẫng, khó chịu. Thà rằng đừng chạm mặt nhau, đằng này cô ở ngay trước mắt.

Cách mấy căn phòng, Tử Hương cứ trằn trọc mãi, trở mình liên tục khiến Lý Hạo Nam thức giấc theo.

- Em thấy người không khỏe à? – Ông xoa vai cô, nhẹ nhàng hỏi.

- À. Chắc tại ban nãy ăn no quá thành thử khó chịu. Em làm anh mất ngủ sao? – Cô xoay người, ái ngại hỏi.

- Anh vẫn hay chập chờn mà, nào, anh xoa bụng giúp em.

Tử Hương phì cười, gật đầu, nhắm mắt. Kết hôn hơn nửa năm, Lý Hạo Nam đối với cô y buổi đầu, yêu thương và chiều chuộng. Dẫu vậy cũng đâu thể khỏa lấp nỗi trống trải trong tim.

Ban nãy, cô giật mình tỉnh giấc, thấy ánh sáng từ ngọn đèn ngoài vườn rọi vào nên bật dậy, đến kéo màn kín lại. Giây phút đó, bất chợt bắt gặp khung cảnh lãng mạn của vợ chồng Hạo Nhiên. Tử Hân ngồi trên xích đu, anh thì khẽ ru cô ấy.

Trước đây, cô nghĩ rằng bởi người con gái kia quá ư hoàn mỹ mới chiếm trọn trái tim chàng thiếu gia nhà giàu. Ấy vậy mà, sau tai nạn, cô đã hiểu tình yêu Hạo Nhiên dành cho Tử Hân chẳng vì bất kỳ điều gì cả, chỉ đơn giản là yêu thôi.

Nhìn cách anh nâng niu chăm chút người vợ ngỡ như tàn phế khiến cô càng thêm quý mến anh hơn. Giống cô bây giờ, yêu anh cũng đâu phải vì bất kỳ điều gì. Những ấn tượng buổi ban đầu đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần là anh thì cô sẽ yêu.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Băng Qua Trời
Chương 180

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 180
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...