Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Băng Qua Trời – Chương 177

Sao Băng Qua Trời

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gần hai tháng cật lực ăn uống tẩm bổ và tập vật lý trị liệu, cơ thể Thiên Thuận cải thiện rõ rệt, sức khỏe tốt hơn rất nhiều.

Thu dọn đồ đạc các thứ xong, anh cùng Cảnh Lâm mau mắn di chuyển đến sân bay tiễn Hạ Tiểu Kỳ lên đường tu nghiệp. Ông trời thật khéo sắp xếp, ngày anh xuất viện cũng là ngày cô bay.

Bầu trời buổi sáng mùa đông nhuốm màu ảm đạm, buồn như lòng người. Vừa đặt chân tới khu vực đưa tiễn, cả hai đã chứng kiến cô nàng đang ôm chào tạm biệt những người thân.

Nhác thấy Thiên Thuận từ xa, Hạ Tiểu Kỳ liền buông tay, vội vàng chạy lại phía anh, cô sợ anh đi nhiều thêm một đoạn sẽ bị mệt.

- Anh. – Cô mỉm cười, cố ém dòng nước mắt.

- Ừ. Tiểu Kỳ, khoảng thời gian qua thật lòng cám ơn em. Em đi bình an nhé. – Anh trầm giọng lên tiếng.

- Vâng. Anh hãy chú ý giữ gìn bản thân.

- Người đẹp sang đó giữ liên lạc nhé, đừng chặn số tôi. – Cảnh Lâm nghiêng đầu, chen ngang.

- Anh qua bên ấy du lịch thì cứ gọi tôi, đừng ngại.

Nói xong, Hạ Tiểu Kỳ lại ngước nhìn Thiên Thuận, cô muốn ghi nhớ thật kỹ từng đường nét khuôn mặt này của anh thêm lần cuối để rồi sẽ cố quên.

Khi nghe người nhà gọi í ới đằng xa, cô mím chặt môi, dũng cảm cất lời.

- Thiên Thuận, cho em ôm anh lần cuối nhé.

Câu đề nghị đến từ cô gái vừa là bạn bè vừa là ân nhân khiến Thiên Thuận đâu nỡ đành lòng từ chối. Anh khe khẽ gật đầu, chủ động tiến tới, kéo cô vào lòng.

Hai dòng lệ buồn trên khóe mi người con gái cũng trào tuôn. Có lẽ suốt cuộc đời, cô chẳng thể quên phút giây ấm áp này.

- Thôi, em đi đây, tạm biệt.

Hạ Tiểu Kỳ rời vòng ôm, lịch sự bắt tay Cảnh Lâm và quay lưng, cất bước. Hai chàng trai đứng chờ bóng hình ấy khuất hẳn giữa dòng người đông đúc thì mới nháy mắt cùng nhau trở ra, xuất phát về tỉnh H.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Hàng cây khô khốc dọc tuyến đường dài thăm thẳm phủ đều một màu trắng xóa không thể làm lạnh lòng lữ khách. Cảm giác sắp được gặp mặt Tử Hân khiến Thiên Thuận lo lắng, hồi hộp, toàn thân anh cứ như bị lửa đốt.

Bao nhiêu đêm ngày kể từ giây phút tỉnh dậy, anh đã tự trách oán chính mình. Là anh hứa bảo vệ cô từng chân tơ kẽ tóc, nhưng anh hoàn toàn bất lực.

Vì thời tiết khắc nghiệt nên Cảnh Lâm nào dám chạy nhanh, hắn đang chở một tên mới từ cõi c.h.ế.t trở về, sợ rằng sơ suất, anh sẽ tiếp tục đi theo tiếng gọi của Diêm vương lần nữa.

Lúc Thiên Thuận và Cảnh Lâm đến cổng bệnh viện ME thì đúng hai giờ chiều. Vừa tới cửa phòng đã thấy Tô Mộc Linh đứng đón.

- Anh Thiên Thuận, luật sư Cảnh. – Tô Mộc Linh vui mừng mời khách vào.

Bước chân Thiên Thuận vốn đang hối hả bỗng dưng chùng lại khi thấy Tử Hân nằm im lìm trên giường. Còn đâu cô gái nhí nhảnh, đáng yêu, hay hờn hay dỗi năm xưa.

Bàn tay run run chạm nhẹ gương mặt nhỏ nhắn rồi lần nắm các ngón thon gầy, siết chặt. Lúc xảy ra tai nạn, anh cố dùng cả thân mình bao bọc cô, ấy vậy mà vẫn không thể che chắn hết.

Cảnh Lâm khều nhẹ Tô Mộc Linh, nháy mắt ý bảo cô theo hắn ra ngoài, nhường không gian cho họ. Ngồi xuống băng ghế chờ, hắn mới đảo mắt tròn tròn nhìn ngang ngó dọc và quay sang cô bác sĩ tương lai.

- Hạo Nhiên đâu nhỉ?

- À. Anh ấy về nhà lấy đồ, nhờ tôi trông Tử Hân giúp. – Tô Mộc Linh cười đáp.

Phía bên trong, Thiên Thuận cố nén đau thương để truyền nguồn năng lượng tích cực sang Tử Hân. Anh thì thầm ôn lại tất cả kỷ niệm từ những ngày đôi lứa còn thơ ấu tới tận bây giờ, cũng như kể cô nghe quá trình hồi phục của bản thân.

- Em sẽ làm được mà Tử Hân, em mạnh mẽ biết bao, đừng đầu hàng số phận em ơi. Xin em, hãy mở mắt nhìn anh đi.

Đáp lại anh chỉ là khoảng lặng như tờ, Tử Hân vẫn ngủ say giấc, không hề động đậy. Giọt nước mắt trên khóe mắt người đàn ông thi nhau rơi rớt, thấm đẫm bàn tay cô.

Anh đã mang theo mọi hy vọng cuối cùng đến đây nhưng cũng hiểu rõ bản thân vốn chẳng phải phép màu.

Trong giây phút hoàn toàn tuyệt vọng, gục đầu nức nở thì bỗng cảm nhận ai đó chạm khẽ vào mái tóc mình, rất dịu dàng, rất an ủi. Anh sợ đến độ chỉ dám cử động nhẹ, từ từ ngước lên nhìn.

- Tử…Tử Hân, em…em tỉnh rồi ư?

Sau câu hỏi chẳng đợi nhận về câu trả lời, anh phấn khích nhảy dựng lên và lao ra khỏi phòng y hệt thằng điên, gấp gáp giục người bên ngoài mau mau gọi bác sĩ tới kiểm tra bệnh nhân.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Băng Qua Trời
Chương 177

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 177
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...