Săn Lửa – Chương 47: Cầu xin đại tiểu thư cho tôi bắn ra
Săn Lửa
"Anh chết là đáng đời! Đáng lẽ phải bắn anh một phát, băm thây vạn đoạn!"
Thư Yểu khóc một trận đã đời, chớp mắt đã lại khí thế bừng bừng, giơ nanh múa vuốt, bày ra bộ dạng hung dữ nhưng lại đáng yêu như mèo con.
Lần này Lý Hành chỉ cười khẽ. Hắn đã nắm rõ tính tình Đại tiểu thư, chỉ là một con mèo hoang bề ngoài hung dữ nhưng bên trong yếu đuối, có hung dữ đến mấy cũng chẳng có sức mà cào cấu. Hắn thuận theo ý cô: "Cần gì phải dùng súng, tôi thích chết trong tay đại tiểu thư hơn."