Săn Lửa – Chương 39: S//ư//ớ//n//g đến mức phun nước
Săn Lửa
"Đại tiểu thư mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ."
Lý Hành cắn nhẹ vành tai cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng cùng ánh mắt hận thù hung dữ của Thư Yểu trong gương, cười rạng rỡ: "Nhìn xem con chó này 'chơi' em như thế nào."
Một tay Lý Hành nâng một chân cô lên, ép cô áp sát vào tấm gương, hung hăng tiến vào, mạnh mẽ va chạm, khuấy đảo hồ xuân, khiến d//â//m thủy tuôn trào.
Tay kia nhào nặn bờ m//ô//n//g nhỏ nhắn của cô, vừa vỗ vừa đánh. Khối thịt tuyết mềm mại dậy sóng dập dềnh, đôi gò bồng đảo trước ngực lắc lư trong không trung.
"Tôi thấy đại tiểu thư thích nhất là bị đánh vào m//ô//n//g đấy, cứ vỗ một cái là kẹp chặt một cái, thật lẳng lơ!"
Thư Yểu chỉ thấy nhục nhã ê chề, giận sôi gan: "Câm miệng! Đồ chó chết... chết dẫm...Đồ... đồ khốn nạn, tôi giết anh đem lấp biển!"
Động tác của Lý Hành trở nên tàn nhẫn, mỗi cú thúc đều mạnh mẽ dứt khoát, ngang dọc tung hoành, không giống lần trước còn kiềm chế lực đạo vì sợ làm cô đau.
"Được thôi." Lý Hành cười chậm rãi, hông thúc sâu một cái khiến Thư Yểu r//ê//n rỉ thở dốc: "Để xem ai giết chết ai trước."
Lần này rõ ràng hắn không còn chút kiềm chế nào nữa. Mặc cho cơn giận và dục vọng đen tối chiếm hữu toàn thân, nghiền nát lý trí, tước đoạt sạch sẽ sự bình tĩnh tự chủ của hắn.
Từ đầu ngón tay đến môi lưỡi, hắn vỗ m//ô//n//g cô, cắn tai cô, vừa xoa vừa nắn, vừa m//ú//t vừa l//i//ế//m, châm lửa từ trên xuống dưới.
Thề phải chơi cho cái hang động non mềm yếu ớt của cô mềm nhũn ra, thấu triệt tận tâm can, làm cho cô thần hồn điên đảo, phiêu diêu tận mây xanh. Làm cho vị đại tiểu thư ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì này không còn dám mạnh miệng, không biết trời cao đất dày là gì nữa.
"Chậm... chậm một chút! Không... đừng mà, mỏi quá... cút đi, đi chết đi..."
Quá nhanh... thực sự là quá nhanh...
"Chậm? Chậm thì làm sao làm cho em phun nước được? Tôi thấy đại tiểu thư chỉ mong tôi nhanh hơn chút nữa ấy chứ, càng làm nước càng nhiều, sông Hương Giang cũng không chảy nhiều bằng em."
Xuân thủy ồ ạt tuôn trào, trước mắt Thư Yểu mờ đi. Nhìn thẳng vào trong gương, giữa những bóng ảnh chập chờn, trong thế giới quay cuồng ấy, Lý Hành đang nhìn cô.
Dù miệng tuôn ra những lời lẽ d//â//m tục không ngừng, nhưng khuôn mặt Lý Hành vẫn lạnh tanh, xương hàm căng chặt, chỉ có mồ hôi lấm tấm trên trán.
Hai người đối mắt trong gương.
Không biết tại sao, Thư Yểu vốn trời không sợ đất không sợ bỗng chớp mắt né tránh, trốn khỏi ánh nhìn phóng túng và trần trụi của hắn.
Khóe môi Lý Hành hơi nhếch lên, từ từ nở một nụ cười.
Khiến người ta rùng mình.
Thư Yểu nhớ rõ hắn dùng đôi mắt đen láy nhìn cô, như nhìn người trong tranh, ngoài cười nhưng trong không cười.
Cô không cam lòng, cô không muốn. Tại sao chỉ có mình cô chìm đắm trong cơn sóng tình không lối thoát, đã kéo cô vào biển dục hồng trần, tại sao hắn có thể lạnh lùng đứng nhìn, như kẻ ngoài cuộc?
Cô bị va chạm đến xiêu vẹo ngả nghiêng. Dưới lực đạo xóc nảy, bờ m//ô//n//g trắng tuyết mềm mại ma sát qua lại trên cơ bụng rắn chắc của người phía sau.
Thư Yểu cắn răng siết chặt lối vào, bụng dưới co rút từng tấc, con đường vốn đã chật hẹp giờ càng thêm khó đi.
Cô muốn hắn cũng phải cùng điên cuồng, cùng rơi xuống vực thẳm.
Lý Hành bị cú co thắt hút chặt bất ngờ này kích thích đến mức r//ê//n hừ một tiếng, thở dốc thật dài. Thân thể hắn run lên bần bật, lỗ sáo vùi sâu bên trong hé mở, suýt chút nữa thì xuất tinh.
Lý Hành thở hắt ra một hơi, rồi mới cười khẽ: "Đại tiểu thư kẹp chặt thế? Có phải s//ư//ớ//n//g lắm không?"
"S//ư//ớ//n//g cái con khỉ! Chó chết nhà anh, anh chết đi tôi mới s//ư//ớ//n//g. Á a!" Thư Yểu nghiến răng ken két.
Một bàn tay giáng xuống, 'bép' một tiếng thanh thúy: "Thả lỏng chút."
Thư Yểu bị cái đánh này làm cho ngơ ngẩn. Bụng dưới co thắt một cái, cao trào ập đến như vũ bão, tựa con sóng thần rợp trời dậy đất, dội từ đầu xuống chân.
"A..." Đôi môi đỏ mọng hé mở, tiếng r//ê//n dài bật ra. Cô run lẩy bẩy, toàn thân co giật, như sen tàn trước gió, cành hoa run rẩy loạn xạ. Cửa mình bên dưới mở rộng, d//â//m thủy bắn mạnh ra ngoài, tưới ướt đẫm tính khí vừa cứng vừa nóng của Lý Hành. Hắn cũng sững sờ, không ngờ chỉ vỗ m//ô//n//g một cái mà phản ứng của cô lại kịch liệt đến vậy, một bước lên đỉnh, xuân thủy tràn bờ.
"Hừm." Lý Hành khó nhọc thở dài một tiếng thỏa mãn, l//i//ế//m môi mỏng khô khốc, yết hầu trượt lên trượt xuống, không kìm được thúc mạnh lên trên, thưởng thức dư vị cao trào của cô.
Thịt mềm nóng hổi trơn ướt bao bọc chặt chẽ, như ngàn vạn cái miệng nhỏ, không kìm chế được mà m//ú//t mát liên hồi, vừa nóng vừa bỏng. Hắn như muốn tan chảy vào trong cơ thể cô, hòa làm một.
Quả thực quá s//ư//ớ//n//g, nước hòa với sữa) cũng chỉ đến thế này là cùng.
"Đại tiểu thư bị đánh m//ô//n//g là s//ư//ớ//n//g đến phun nước, lợi hại thật."
Một câu nói vừa như giễu cợt vừa như khiêu khích.
Khiến Thư Yểu đang hoảng hốt dần hoàn hồn. Cơ thể vừa lên đỉnh cực kỳ nhạy cảm, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cô run rẩy toàn thân, huống chi là hắn đang thúc vào không chút nương tình.
Cổ họng hắn khô khốc, da đầu tê dại, thần kinh hưng phấn đến tột độ, đôi mắt đỏ ngầu như uống phải thuốc kích thích, cứ thế đ//â//m thẳng vào trong.
Như phát điên.
Vừa điên cuồng vừa cuồng loạn.
Thư Yểu làm sao chịu nổi, bị chơi đến mức trào nước mắt, khóe mắt ướt đẫm: "Không... tôi không chịu nổi nữa... anh dừng lại! Dừng lại đi!"
"Em s//ư//ớ//n//g đủ rồi, tôi thì chưa." Lý Hành vừa nói vừa thở dốc, hơi thở trầm thấp mang theo luồng nhiệt nóng, tựa như chiếc lông vũ nhẹ bẫng lướt qua vành tai cô, gợi lên cảm giác ngứa ngáy.
"Đại tiểu thư, tôi 'chơi' em có s//ư//ớ//n//g không, thích không? Thích tôi 'chơi' em từ phía sau không? Yểu Yểu?"
Có lẽ tình đến sâu đậm, hắn gọi cô một tiếng Yểu Yểu, lời nói dịu dàng, âm điệu vấn vương.
Hắn ở gần cô đến thế, khiến lời thì thầm ấy được phóng đại vô tận. Tiếng thở dốc đứt quãng của thiếu niên, tê dại ngứa ngáy, truyền thẳng vào tâm trí cô, vừa gợi dục vừa quyến rũ, nghe như lời mê hoặc, nhất thời khiến thần kinh cô rối loạn, tim đập thình thịch.
Không làm thì thôi, đã làm thì kinh thiên động địa. Lý Hành thực sự dồn sức vào chơi cô, đến thần tiên cũng không chịu nổi.
--------------------------------------------------