Săn Lửa – Chương 33: Tưởng tôi không dám sao?
Săn Lửa
Một điếu thuốc cháy hết cần bao lâu?
Đủ để vô số người gặp gỡ nơi đây, đêm nay mua vui trong men rượu, chỉ cầu một đêm xuân tiêu, chuyện ngày mai để ngày mai tính, cần gì bận tâm. Quan trọng là ngay lúc này, ngay chốn này, khi ánh đèn hoa đang rực rỡ mà cũng đầy lụi tàn.
Lý Hành hiếm khi kiềm chế nhường này. Hắn đè nén ngọn lửa dục vọng xuống tận đáy lòng, nuốt ngược vào trong, giọng nói đè nén hỏi cô: "Đại tiểu thư đột nhiên ghé thăm, có việc gì quý hóa?"
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi Thư Yểu đã lập tức phản bác: "Tôi muốn đến thì đến, anh quản được sao?"
Lý Hành chỉ cần một chiêu là có thể khiến cô nhận thua rút lui: "Được. Để tôi đoán xem, đại tiểu thư đến đây Long thúc có biết không?"
"Anh chỉ biết lôi cha ra ép tôi!" Thư Yểu không cam lòng yếu thế, kiễng chân trừng mắt, chống nạnh nhe nanh múa vuốt: "Ngoài chiêu đó ra, anh còn làm được gì nữa?"
"Đại tiểu thư đang kể chuyện cười với tôi sao? Có tác dụng thì tại sao lại không dùng. Bây giờ về đi, tôi coi như chưa từng gặp em."
"Anh là cái thá gì? Cũng xứng ra lệnh cho tôi?" Thư Yểu nheo mắt, cằm hất cao, khí thế hùng hổ nghiến răng nghiến lợi: "Tôi! Cứ! Không! Về!"
Hắn dựa lưng vào tường châm thuốc, bật lửa 'tách' một tiếng, ngọn lửa xanh lam bùng lên, soi sáng đôi mắt hắn thâm trầm như vực sâu. Dưới xương lông mày cao ngất rủ xuống từng mảng bóng tối, độ cong bên khóe môi đầy vẻ châm chọc, dường như đang cười nhạo sự không biết tự lượng sức mình của cô.
Không nghe lời, vậy chớ trách hắn lòng dạ sắt đá, không biết nương tay.
"Về đi." Hắn nói như ra lệnh, từng chữ lạnh băng: "Đây không phải nơi em có thể ở lại."
"Chỗ này anh đến được sao tôi lại không, dựa vào đâu chứ?" Xưa nay mắt cô cao hơn đầu, không coi ai ra gì, làm sao dung thứ cho một tên con hoang leo lên đầu mình diễu võ dương oai. Thư Yểu trợn mắt dựng mày: "Anh chỉ là một tên con hoang không cha, rời khỏi cha tôi, anh tính là cái thứ gì? Hôm nay tôi cứ không đi đấy, anh làm gì được tôi."
Đáy mắt Lý Hành giờ phút này trống rỗng như màn đêm, u ám nhìn chằm chằm vào cô. Ý cười tan biến, sắc mặt lạnh đến dọa người. Một tay hắn dụi tắt điếu thuốc, tay kia nắm chặt lấy cổ tay cô.
Nhưng ngặt nỗi Thư Yểu lại là kẻ 'khỏi vết sẹo quên luôn cái đau', cứ châm cho cô chút lửa là cô bùng lên dữ dội: "Sao? Anh muốn làm gì? Giữa chốn đông người thế này anh..."
Sở dĩ Thư Yểu dám kiêu căng ngạo mạn, ăn nói hàm hồ như vậy, là vì cô nắm chắc trong quán bar người qua kẻ lại tấp nập, dưới bao nhiêu cặp mắt nhìn vào, hắn không dám làm gì cô.
Tức chết hắn là tốt nhất!
Ngay lúc cô đang dương dương tự đắc, Lý Hành giật mạnh về phía trước, một luồng gió lạnh kéo Thư Yểu ngã nhào vào lòng hắn, ánh mắt hắn đầy áp bức: "Đại tiểu thư tưởng tôi không dám?"
"Có giỏi thì anh..."
Lời còn chưa dứt, trong lúc trở tay không kịp, một luồng nhiệt nóng bỏng ập tới, phủ lên đôi môi đang hé mở của cô. Tim Thư Yểu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, xấu hổ và giận dữ muốn chết, không ngờ hắn lại to gan lớn mật đến nhường này.
Hắn vậy mà...
Vậy mà dám giữa chốn đông người, công khai cưỡng hôn cô. Càn rỡ đến mức này, là do cô uống nhiều sinh ảo giác hay là hắn đã điên thật rồi?
Đây chính là địa bàn của Nghĩa An Hội, vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào.
Thư Yểu liều mạng đẩy hắn ra, nhưng Lý Hành chẳng hề có ý định buông tha cho cô. Động tác ẩn chứa cơn giận, môi lưỡi mang theo lửa, nụ hôn vừa gấp gáp vừa hung hãn. Một tay hắn siết chặt eo cô, ghì chặt cô vào lòng, nụ hôn như mưa rào gió giật, m//ú//t mát như sóng trào cuộn dâng, cướp đoạt sạch sành sanh hơi thở của cô.
Đầu lưỡi ngang ngược hệt như con người hắn, xông thẳng vào giữa môi và răng cô. Trong lúc m//ú//t vào nhả ra, vị chua ngọt chát nhẹ của ly Margarita từ trong khoang miệng cô trào ra từng chút, lưu hương giữa môi lưỡi, mặc tình cho hắn thưởng thức.
Có lẽ do cồn kích thích, hoặc có lẽ do sắc đêm mê người, Thư Yểu bị hôn đến nhũn cả chân, đôi mắt ngập nước long lanh.
Không biết qua bao lâu, Lý Hành mới buông tay.
Thư Yểu nhất thời đứng không vững, mặt đỏ tía tai, phải vịn vào tường cúi người thở dốc từng ngụm lớn.
Lý Hành lạnh lùng nhìn cô. Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy, đừng trách người khác.
Hồi lâu sau Thư Yểu mới hận thù ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Lý Hành, một ngón tay chỉ vào mặt hắn, đầu ngón tay run rẩy, giọng nói lạc đi: "Sao anh dám..."
Hắn cười đầy mỉa mai: "Đại tiểu thư còn không đi, nhìn xem tôi có dám hay không."
Dám quay ngược lại đe dọa cô.
"Tôi phải mách cha." Khóe mắt Thư Yểu đỏ hoe, không nhịn được nữa, đẩy đám đông ra định chạy thẳng ra ngoài. Nhưng tửu lượng của cô thực sự quá kém, chưa đi được một bước, trước mắt toàn là ảo ảnh chồng chéo lên nhau. Cô lảo đảo tại chỗ, suýt thì ngã sấp mặt.
Lý Hành giữ chặt lấy cô: "Tửu lượng có bấy nhiêu mà cũng dám đến quán bar."
"Buông tôi ra!" Thư Yểu lập tức hất tay hắn.
Lý Hành bẻ quặt hai tay cô ra sau lưng, mặc kệ cô khóc lóc la hét, xách cô đi thẳng về phía trước.
"Đại tiểu thư đã muốn ở lại, không chơi cho đã hứng thì sao được?"
--------------------------------------------------