Săn Lửa – Chương 24: Ngón tay xuyên vào hoa huyệt
Săn Lửa
Lời thiếu niên nói ra mang theo sự tàn nhẫn, âm thanh còn chưa dứt, hai chân Thư Yểu đã bị hắn mạnh mẽ tách ra. Đóa hoa kiều diễm trời sinh tính vốn e ấp của thiếu nữ cứ thế run rẩy, phơi bày trần trụi trong không khí.
"Anh quả nhiên là đã có kế hoạch từ trước!!" Thư Yểu chợt lóe linh quang, nháy mắt liền hiểu rõ tất cả. Hóa ra đây là màn bắt ba ba trong rọ, chỉ có cô ngốc nghếch ngờ nghệch, đơn đao phó hội, dám một mình đến dự cái Hồng Môn Yến này!
"Đại tiểu thư cuối cùng cũng thông suốt rồi sao, không tồi không tồi, tôi chính là đợi em tự chui đầu vào lưới."
Lý Hành cười âm u, hắn đầy hứng thú đánh giá nơi tư mật được bụi cỏ rậm rạp che phủ kia. Nơi ấy giống như hai mảnh vỏ trai trắng ngần đang khép hờ, lại tựa dòng suối uốn lượn qua chín khúc quanh, che giấu cảnh xuân bên trong khe hở, rỉ ra những giọt sương tình e ấp.
Ánh mắt Lý Hành nóng rực, nụ cười càng thêm tà ác: "Đại tiểu thư thế này là đã ướt rồi sao?"
Thư Yểu xấu hổ đến mức muốn ngất đi, cô quay đầu sang một bên, cắn môi: "Câm miệng! Không được nói!"
Lý Hành nhướng mày, không nói thêm gì nữa, chỉ đưa tay gạt nhẹ hai cánh hoa mềm mại. Cơ thể Thư Yểu mẫn cảm giật nảy lên, tấm lưng mảnh khảnh uốn cong thành hình một cây cung.
Lý Hành không dừng lại, ngón tay giữa của hắn tiếp tục nhẹ nhàng lăn qua lăn lại ngay tại khe hở giữa những cánh hoa.
"Cút ngay! Anh cút đi!" Dòng điện tê dại dị thường khiến Thư Yểu vội vàng đưa tay xuống, muốn đẩy tay hắn ra, nhưng chút sức lực mèo cào của cô, cả hai tay cộng lại cũng chẳng lay chuyển được hắn.
"Tôi cút rồi, ai làm cho đại tiểu thư s//ư//ớ//n//g đây?" Lý Hành hỏi với vẻ lơ đãng.
"Ở cái cảng này tùy tiện tìm một gã trai bao cũng giỏi hơn anh!" Thư Yểu biết mình đã trúng bẫy, nhưng miệng lưỡi vẫn không chịu thua kém.
"Giỏi hơn tôi?" Lý Hành tặc lưỡi: "Em quên tôi bảo em gọi tôi là gì rồi sao?"
"Còn muốn tìm trai bao?" Lý Hành cười khẩy một tiếng, ngón tay ấn mạnh vào một điểm nào đó trong khe hở. Thư Yểu run rẩy dữ dội như bị điện giật: "Nằm mơ đi."
Thư Yểu lúc này như lá sen trong mưa, cành hoa run rẩy loạn xạ, từ sâu bên trong cơ thể trào ra một dòng mật dịch nóng hổi, tưới ướt đẫm ngón tay Lý Hành. Giữa kẽ răng Thư Yểu cũng bất giác bật ra một tiếng r//ê//n rỉ kéo dài, nhỏ nhẹ mà mềm mại. ~~ A!
"Thế nào? S//ư//ớ//n//g không?" Lý Hành cúi thấp người, đôi môi mỏng nóng rực ngậm lấy vành tai đỏ bừng của cô, thì thầm một câu trầm thấp.
Ngữ điệu vút cao, mang theo ý cười nhàn nhạt, chất giọng trầm khàn vang lên bên tai cô, thân mật như lời tình tự giữa những kẻ yêu nhau.
Dù khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, Thư Yểu vẫn không quên phản bác: "S//ư//ớ//n//g con mẹ nhà anh! Cút ngay cho tôi."
"Răng nhọn miệng sắc!" Lý Hành giơ lên ngón tay ướt sũng, tay kia bóp lấy cằm Thư Yểu, ép khuôn mặt đang quay đi của cô quay lại. Đôi môi mỏng của thiếu niên hôn lên chiếc cổ trắng ngần thơm ngát, để lại những dấu hôn đỏ lốm đốm, từng chuỗi từng chuỗi như hồng mai nở trên giấy tuyên, như chu sa điểm trên tuyết trắng. Hắn dùng răng day cắn d//á//i tai cô, hơi thở nóng rực phả vào da thịt.
"Toàn là nước của em đấy." Lý Hành đưa ngón tay ướt át đung đưa trước mắt Thư Yểu vài cái, trầm giọng cảm thán, lời thì thầm như mang theo sự dụ dỗ: "Đại tiểu thư có muốn nếm thử không?"
"Không! Anh cút đi!"
Ánh nước lấp lánh trên đầu ngón tay hắn khiến mặt Thư Yểu đỏ lựng, làn da trắng nõn toàn thân cũng ửng lên lớp phấn hồng nhàn nhạt.
Nhưng điều khiến cô không kịp trở tay còn ở phía sau.
Lý Hành đưa ngón tay thon dài lên miệng, giống như đang l//i//ế//m láp một que kem.
Hắn nuốt từng chút từng chút dịch vị trên đó vào bụng, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy Thư Yểu không buông. Ánh nhìn quá mức trần trụi khiến cô vô cớ sinh ra ảo giác bản thân đang bị lưỡi rắn độc l//i//ế//m láp...
Cảnh tượng này làm da thịt Thư Yểu nóng bừng, mặt đỏ tai hồng. Ngay giây tiếp theo, khi cô còn chưa kịp phản ứng, tay kia của hắn đã bóp lấy chiếc cằm nhọn của cô. Hơi thở nóng hổi ập xuống, Lý Hành đã cúi đầu, ngậm trọn đôi môi đầy đặn của cô giữa răng và môi hắn.
Ưm ưm... Thư Yểu hoàn toàn không kịp phản kháng, nụ hôn của thiếu niên vừa gấp gáp vừa hung hãn, mục đích quá rõ ràng. Đôi môi đỏ mọng như anh đào bị hắn dùng sức m//ú//t mát, day nghiến, l//i//ế//m láp qua lại.
Thư Yểu chỉ đành cắn chặt hàm răng, sống chết không cho hắn xâm nhập.
Lý Hành làm sao để cô được như ý? Đầu lưỡi hắn ngang ngược phóng túng, hung mãnh đ//â//m vào hàm răng đang đóng chặt của cô, muốn thừa dịp cô sơ hở mà len lỏi vào khoang miệng ngát hương kia.
Chiêu này không được thì đổi chiêu khác. Để chuẩn bị cho đêm nay, hắn đã xem phim đen suốt một ngày trời, cày cuốc 'Ngọc Nữ Tâm Kinh', nào là bắt đầu từ đâu, phải dùng mấy phần lực, tuy xem kiểu cưỡi ngựa xem hoa nhưng hễ thực hành là thông suốt ngay.
Bàn tay thiếu niên từ cổ trượt dọc xuống, vén vạt áo lên, nhẹ nhàng nhéo một cái vào đầu ngực mềm mại trắng nõn nà kia. Thư Yểu không kiềm được mà hít sâu một hơi lạnh.
Đôi môi đỏ vừa hé mở, chính là đợi giờ khắc này!
Lý Hành đắc ý cười xảo quyệt khi kế hoạch thành công.
Đầu lưỡi hắn thừa cơ xông vào, bá chiếm từng ngóc ngách trong miệng cô, thỏa thích cướp đoạt hơi thở của cô, từng chút từng chút đưa nước bọt của mình sang, rồi quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang liên tục trốn tránh lùi về sau...
Đại tiểu thư đáng thương chỉ có thể ú ớ, bị động chấp nhận nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng của tên đáng ghét này.
Tay Lý Hành chỉ dừng lại ở bầu ngực xinh đẹp một chút rồi đi thẳng vào vấn đề chính, bơi về phía chốn đào nguyên ngoại thế kia.
Đúng như hắn dự đoán, đại tiểu thư khẩu xà tâm phật này bên dưới đã ướt đẫm một mảng.
Hắn vươn ngón tay giữa, cẩn thận thăm dò nơi cửa huyệt đang đóng chặt, nhẹ nhàng xoa nắn, men theo khe hở trượt qua trượt lại, cho đến khi cô run lên, một dòng mật dịch dồi dào trào ra.
Cửa huyệt vốn đang khép kín dường như cũng chào đón hắn, hé mở một khe nhỏ hẹp. Hắn không bỏ lỡ cơ hội, nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào trong một chút.
--------------------------------------------------