Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Săn Lửa – Chương 11: Đưa lên cao trào

Săn Lửa

Tác giả: Bất Quá Phong Nguyệt
Lượt đọc: 697
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm ấy, lê đôi chân mềm nhũn trở về phòng, Thư Yểu chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Chỉ trong một đêm, cô và Lý Hành vậy mà lại... vậy mà lại...

Cô vẫn nhớ rõ mồn một, trước khi cô chạy về phòng, Lý Hành vừa bóp nắn bầu ngực cô, ánh mắt vừa hung ác vừa lạnh lùng, thả xuống bên tai cô một câu: "Còn dám chọc vào tôi nữa, sẽ không chỉ đơn giản như hôm nay đâu."

Hắn vậy mà dám đe dọa cô!

Cô đứng trước gương, nhìn gương mặt ửng hồng, đôi mắt mơ màng của chính mình trong gương, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Cô thầm thề, nhất định phải đuổi cổ tên khốn kiếp Lý Hành này ra khỏi nhà.

Cô sẽ cho hắn biết tay. Thư Yểu nghiến răng nghiến lợi, cứ đợi đấy, sớm muộn gì cũng có ngày hắn gặp nạn.

Chuyện này khiến Thư Yểu ngoan ngoãn an phận được vài ngày, trong lòng nung nấu đại kế trả thù.

Nhưng còn chưa đợi cô nghĩ ra kế sách gì...

Vài ngày sau, Thư Yểu vừa bước chân ra khỏi cửa phòng liền oan gia ngõ hẹp chạm mặt Lý Hành ở hành lang tầng hai. Cô thầm đảo mắt, vốn định quay đầu bỏ đi, nhưng nghĩ lại, làm thế khác nào lạy ông tôi ở bụi này, tỏ ra cô sợ hắn chắc?

Cô là chủ nhân của cái nhà này! Đời nào chủ nhân lại phải trốn tránh một kẻ lai lịch bất minh! Cô mới không thèm sợ hắn!

Thư Yểu hất cao cằm, bước đi hùng dũng khí thế. Lúc lướt qua Lý Hành, không chỉ cố ý giẫm lên chân hắn một cái, mà còn dùng vai hung hăng húc vào người hắn. Nào ngờ tên này mình đồng da sắt, chẳng những không dọa được hắn nửa phần, ngược lại còn húc đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhúm, bả vai đau điếng, đúng là tự mình chuốc khổ.

Thư Yểu đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, miệng kêu 'ui da', vội vàng ôm vai xoa xoa.

"Hừ." Phía sau vang lên tiếng cười lạnh.

Không cần nghĩ cũng biết là Lý Hành. Thư Yểu quay đầu, hung dữ trợn to mắt: "Cười nữa tôi cắt lưỡi anh ra!"

Lý Hành lại chẳng sợ cô chút nào. Mày mắt hắn thâm trầm, cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói: "Đại tiểu thư ngoại trừ cái miệng này ra, toàn thân chẳng có chỗ nào cứng cả."

Câu nói này vừa như khiêu khích lại vừa như trêu ghẹo, máu nóng trong người Thư Yểu bốc thẳng lên đầu. Cô sấn tới một bước, giơ tay định tát hắn một cái.

Nào ngờ cổ tay bị Lý Hành dễ dàng tóm gọn. Cái tát chưa kịp rơi xuống đã lơ lửng giữa không trung. Thư Yểu dùng sức giật lại nhưng giật mãi không ra.

Lý Hành nhìn chằm chằm cô, mặt không cảm xúc: "Tôi đã nói rồi, đừng có chọc vào tôi."

"Buông ra! Buông tôi ra!" Thư Yểu giãy giụa, chứng nào tật nấy lại định dùng chân đá hắn: "Anh cút khỏi cái nhà này thì tôi sẽ tha cho anh!"

"Xem ra đại tiểu thư một chút cũng không biết rút kinh nghiệm." Ánh mắt Lý Hành nhìn cô trở nên u ám. Hắn cười nhạt, trở tay khóa chặt tay cô ấn mạnh vào tường: "Là ai tha cho ai?"

Thư Yểu lúc này mới biết sợ, nhưng lại càng liều mạng vùng vẫy, miệng không quên mắng: "Tên điên này! Đây là hành lang đấy, anh muốn làm gì, anh..."

"Suỵt."

Một ngón tay ấn lên đôi môi đỏ mọng của Thư Yểu. Lý Hành cười như không cười, cố ý cúi người, thổi một hơi nóng vào sau tai cô, khiến cô rùng mình một cái.

Giọng hắn trầm thấp: "Đúng vậy, đây là hành lang, đại tiểu thư phải cẩn thận chút, nhỡ đâu để người khác nghe thấy gì đó thì không hay đâu..."

Hắn vậy mà dám quay ngược lại đe dọa cô! Thư Yểu trừng mắt giận dữ, như thể cả đời này chưa từng gặp kẻ nào vô liêm sỉ đến thế.

Thế nhưng Lý Hành luôn có cách cho cô biết thế nào là vô liêm sỉ hơn nữa. Hắn kìm kẹp hai tay cô giơ cao quá đầu, chỉ dùng một tay giữ chặt, một chân ngang ngược chen vào giữa hai chân cô. Thư Yểu đang mặc chiếc váy da ngắn thời thượng nhất bến cảng, món hàng mới mẻ mà ai cũng tranh nhau mua, vốn là để chạy theo mốt, không ngờ lại tạo thuận lợi cho tên khốn nạn trước mặt.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng đặt lên đùi cô, men theo làn da trắng tuyết vuốt ve đi lên. Động tác cố tình chậm lại, lúc gần lúc xa, khi thì xoa nắn, khi thì day nhẹ, tựa như một loài bò sát đang trườn bò.

Thư Yểu cảm thấy nhục nhã vô cùng. Cô muốn khép chân lại để ngăn chặn hành vi đồi bại của hắn, nhưng chân hắn đã sớm chặn đứng động tác của cô.

Cô hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể trân trân nhìn kẻ mà cô nguyền rủa ngàn vạn lần trong lòng, kẻ mà cô ghét nhất trần đời.

Từng chút một, từ bên ngoài lần mò vào tận gốc đùi cô. Ngón tay mang theo vết chai mỏng lướt qua da thịt, gợi lên những luồng điện tê dại yếu ớt, vừa như côn trùng bò qua, lại vừa như lông vũ phẩy nhẹ, vừa ngứa vừa tê.

Ngón tay làm loạn kia móc vào một góc quần lót của cô, khẽ kéo ra, rồi thả tay cho nó bật mạnh trở lại, đánh vào hoa huyệt non nớt yếu ớt. Một trận đau đớn pha lẫn tê dại khiến Thư Yểu không kìm được bật ra tiếng r//ê//n yêu kiều: "A..."

Lý Hành rũ mắt. Thư Yểu đang dùng ánh mắt cố tỏ ra hung dữ quen thuộc để trừng hắn. Đại tiểu thư tự tin vô cùng, luôn cho rằng làm thế có thể dọa lui hắn, nhưng nào biết đáy mắt cô đã sớm ướt át một mảng, đuôi mắt ửng lên ráng hồng quyến rũ. Ánh mắt dù có hung dữ đến đâu cũng trở nên mềm mại, nũng nịu, như giận mà không phải giận, chẳng còn chút uy lực nào.

Tay Lý Hành vẫn móc lấy góc quần lót của cô, đầu ngón tay lảng vảng nơi vùng cấm địa nguy hiểm.

Hắn cúi đầu, hơi thở phả vào giữa trán cô, rồi trượt xuống bên tai, từ tốn hỏi: "Biết lỗi chưa?"

Hắn từ bi hỉ xả, cho cô cơ hội nhận lỗi.

Nào ngờ Thư Yểu trời sinh phản cốt, xưa nay chỉ biết gây họa chứ chưa từng biết nhận tội. Cô buông lời ác độc, phỉ nhổ một cái: "Xì, vọng tưởng bổn tiểu thư nhận lỗi à, nằm mơ đi."

Đợi chính là câu trả lời này.

"Được."

Nụ cười của Lý Hành trở nên càn rỡ, động tác càng thêm phóng túng. Hai ngón tay hắn kẹp lại, kéo chiếc quần lót nhỏ xíu thành một sợi dây, nhắm ngay vào nụ hoa đang run rẩy kia, cọ xát lên xuống, nhẫn tâm giày vò.

Không biết dịu dàng là vật chi.

Lần trước chỉ bị hắn l//i//ế//m ngực trêu đùa đã khiến đóa 'Bá Vương hoa' là Thư Yểu chịu không nổi, run rẩy cả người. Lần này còn quá đáng hơn, toàn thân cô giật bắn, một tiếng r//ê//n rỉ kiều mị tràn ra khỏi miệng: "Ư a... a... anh dừng lại... dừng..."

"Câm miệng."

Hơi thở Lý Hành nặng nề. Hắn cúi đầu, không chút khách khí chặn đứng lời cô bằng một nụ hôn lạnh lẽo.

Thư Yểu chấn động toàn thân, sao hắn dám... hôn cô?!

Cô tức đến thất khiếu bốc khói, nhấc chân giẫm mạnh lên chân hắn.

Lý Hành cũng chẳng thèm tránh, mặc cô trút giận, hắn tự có cách đòi lại từng món nợ này trên người cô.

Thiếu niên sinh ra đã có một chiếc răng khểnh nhọn, ngày thường mặt lạnh tanh, cười không lộ răng, đến lúc này mới lộ nguyên hình. Hắn hung hăng cắn mạnh lên môi cô, một cú cắn nếm ngay mùi máu tanh, rồi nhân lúc cái miệng nhỏ nhắn như quả anh đào kia hé ra kêu đau, đầu lưỡi linh hoạt như cá trạch thừa cơ luồn sâu vào trong.

"Ưm ưm."

Đợi đến khi Thư Yểu nhận ra mình mắc bẫy thì đã quá muộn. Đẩy thì không đẩy được, đánh lại thì đánh không nổi, chỉ có thể hận thù chửi thầm hắn trong lòng, lôi tổ tông ba đời nhà hắn ra hỏi thăm một lượt.

Có những chuyện đâu cần ai chỉ dạy, nếm được tư vị ngọt ngào liền tự học thành tài. Hơi thở mang tính xâm lược mạnh mẽ xông vào khoang miệng cô, lưỡi hắn truy đuổi lưỡi cô. Thiếu niên trời sinh bản tính hiếu thắng chiếm đoạt, lúc này cũng vậy, lưỡi cô càng trốn, càng kích thích huyết tính trong hắn.

Trong tấc đất vuông vức ấy, mặc cho Thư Yểu trốn đằng trời cũng không tránh thoát, đành mặc cho Lý Hành ngậm lấy đầu lưỡi cô, cướp đi hô hấp, m//ú//t mát l//i//ế//m lộng. Tiếng nước chùn chụt vang lên trong hành lang có thể có người đi qua bất cứ lúc nào, nghe mà đỏ mặt tía tai, tim đập chân run.

Hắn lại chẳng biết xấu hổ là gì, vẫn cứ trắng trợn làm càn.

Môi lưỡi Lý Hành quấn quýt lấy cô không buông, động tác tay cũng chẳng hề ngừng nghỉ. Chiếc quần lót đáng thương của cô bị kéo căng thành một sợi dây mảnh, bị hắn kéo qua kéo lại ma sát trên hai mép hoa. Cánh hoa kiều diễm mềm ẩm ướt xưa nay luôn được bảo dưỡng kỹ càng, đâu đã chịu sự kích thích thế này bao giờ, tự nhiên sợ đến run rẩy, trào ra nước mắt.

Nhìn lại Thư Yểu cũng vậy, chẳng biết là s//ư//ớ//n//g hay khổ, khóe mắt cũng trào lệ, trên dưới đều đồng loạt tuôn ra từng dòng thủy dịch.

Lý Hành vẫn không chịu buông tha cô. Hắn buông tay đang giữ tay cô ra, vòng qua ôm chặt eo cô, tay kia nhón lấy hạt ngọc đang sưng tấy vì hưng phấn, kéo mạnh ra ngoài rồi nhéo một cái. Đáng hận hơn là giọng điệu của hắn.

Chất giọng trầm thấp hàm chứa ý cười, cố tình nhắc nhở cô: "Thư Yểu... Đại tiểu thư của tôi, em ướt quá, nhiều nước thật đấy."

Thư Yểu, đây là lần đầu tiên cô nghe hắn gọi tên mình, lại là trong cái hoàn cảnh không thể lọt tai thế này.

"Câm miệng câm miệng! Anh không xứng gọi tên tôi, cấm anh nói chuyện!"

"Tại sao không được nói? Đại tiểu thư uy phong lẫm liệt quá nhỉ, nhưng trên tay tôi toàn là nước của em đây này." Giọng hắn vừa trầm vừa chậm, môi lưỡi rời khỏi môi cô, ngậm lấy vành tai nóng hổi, khẽ m//ú//t một cái: "Quần lót của em cũng ướt đẫm rồi."

"Ầm" một tiếng, theo lời hắn nói, mặt cô nóng như bốc cháy, Thư Yểu thẹn quá hóa giận: "Ư... còn dám nói nữa, tôi... a... tôi xé nát miệng anh!"

Cô mắng càng hung, động tác của hắn càng ác, hắn dùng lực giật mạnh, sợi thun quần lót đứt phựt, treo lủng lẳng giữa hai chân cô.

Từng cái, từng cái một, từng đợt khoái cảm bò lan khắp toàn thân.

Điên rồi... Thư Yểu như cánh bèo trong mưa gió, hai tay tê dại bám víu lên vai hắn, toàn thân run rẩy.

Tức chết mất! Thế mà vẫn chưa xong. Hắn vậy mà lại đưa một ngón tay thăm dò vào cái miệng nhỏ đang róc rách tuôn nước kia, chỉ chọc ngoáy không nhẹ không nặng vài cái, cô đã run như cầy sấy.

Không, trước mắt lóe lên một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt, chói lòa như mặt trời gay gắt.

Cô không muốn, một chút cũng không muốn.

Không muốn lên đỉnh dưới tay kẻ đáng chết, kẻ mà cô căm ghét này.

Lý Hành dường như biết cô đang nghĩ gì, đôi mắt sắc bén nhìn thấu tất cả. Hắn dịu dàng vén lọn tóc bên tai cô, môi dán sát vào thái dương cô, nỉ non khe khẽ, phả ra từng làn hơi nóng, tựa như lời thì thầm của ác ma: "Nhìn tôi này."

Thư Yểu như bị bỏ bùa, ma xui quỷ khiến nhìn về phía hắn, nhìn vào đôi mắt u thâm như đầm nước sâu của hắn.

Hắn mỉm cười với cô, khiến cô thoáng thất thần.

Giây tiếp theo, ngón tay giữa của hắn thúc sâu vào bên trong, rút ra đ//â//m vào vài cái, chỉ vài cái thôi.

"Không... a a a ư..."

Thứ ánh sáng ngập trời như sóng thần nhấn chìm cô trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhớ đến đài phát thanh truyện ma Hồng Kông từng kể, có những con quỷ rất thích dụ dỗ người ta sa ngã.

Có lẽ hắn chính là con quái vật khoác lớp da người ấy, dụ dỗ người ta rơi vào cái bẫy của tình dục.

Cô giống như người chết đuối, thoi thóp thở dốc.

"Huhu..."

Thư Yểu nức nở nghẹn ngào, não bộ như bị chập điện, s//ư//ớ//n//g đến trợn mắt, chỉ cảm thấy phòng tuyến toàn diện sụp đổ. Hoa huyệt co rút liên hồi không kìm chế được, trào ra từng đợt d//â//m thủy lênh láng, ướt đẫm cả bàn tay Lý Hành.

Lý Hành cũng sững sờ, rời khỏi môi cô, nhìn chằm chằm đôi môi bị hắn m//ú//t đến đỏ mọng, cười hỏi: "S//ư//ớ//n//g rồi?"

"Không có không có không có!!" Hô hấp bị cướp đoạt cuối cùng cũng trở lại, Thư Yểu thở hổn hển từng ngụm lớn. Cô bi phẫn muốn khóc, nằm trong lòng hắn mà run lẩy bẩy, hai chân bủn rủn, nếu không phải được hắn đỡ lấy, e là đã sớm quỵ xuống đất không dậy nổi: "Huhu... anh dám đối xử với tôi như thế, anh cứ đợi đấy... tôi cho anh biết tay, tôi sẽ..."

"Chuyện về sau để sau hẵng nói." Lý Hành vỗ vỗ má Thư Yểu, giơ ngón tay ướt nhẹp nước lên. Tay kia bóp cằm cô, ép cô phải nhìn hắn, nhìn ngón tay ướt át đang lắc lư trước mắt:

"Đại tiểu thư chi bằng nhìn xem, đây là cái gì?"

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cửu Long Thành Trại
Chương 2: Đúng là một con chó
Chương 3: Sắc đêm mập mờ
Chương 4: Hoa đăng sơ thượng
Chương 5: Phạm thượng khinh hạ
Chương 6: Bị đánh m//ô//n//g
Chương 7: Thi xem ai diễn giỏi hơn ai
Chương 8: Đây là nhà tôi
Chương 9: Anh giở trò lưu manh
Chương 10: Có s//ư//ớ//n//g không? (Chơi đùa bầu ngực)
Chương 11: Đưa lên cao trào
Chương 12: L.i.ếm đến s//ư//ớ//n//g rơn
Chương 13: Làm cho tôi bắn ra
Chương 14: Tôi muốn làm em
Chương 15: Bắn lên giữa đùi
Chương 16: Chảy nước gì vậy?
Chương 17: Không buông tha em
Chương 18: Vừa cay vừa đã
Chương 19: Bỏ thuốc hắn
Chương 20: Mộng xuân diễm lệ
Chương 21: Yểu Yểu, lại đây
Chương 22: Tôi muốn làm em
Chương 23: Nhìn hắn tự thỏa mãn
Chương 24: Ngón tay xuyên vào hoa huyệt
Chương 25: Bị chơi đến mất kiểm soát
Chương 26: Tôi muốn báo cảnh sát
Chương 27: Trói tay đi vào từ phía sau
Chương 28: Bịt mắt làm tình
Chương 29: Đại tiểu thư bị con chó là tôi đây chơi có s//ư//ớ//n//g không?
Chương 30: Đã từng đi bar bao giờ chưa?
Chương 31: Fck your mother'
Chương 32: Miệng đắng lưỡi khô
Chương 33: Tưởng tôi không dám sao?
Chương 34: Đã lâu không gặp
Chương 35: Còn không đi là tôi chơi em ngay tại đây đấy
Chương 36: Có phải em định ngủ với kẻ khác?
Chương 37: Tôi đợi đại tiểu thư đến chơi tôi
Chương 38: Nhìn cho kỹ con chó này chơi chết em như thế nào
Chương 39: S//ư//ớ//n//g đến mức phun nước
Chương 40: Đại tiểu thư bị con chó này chơi đến tiểu ra quần, s//ư//ớ//n//g không?
Chương 41: Giúp em lấy ra nhé
Chương 42: Kế hoạch tác chiến
Chương 43: Thanh dương uyển hề
Chương 44: Trần Trân Ni
Chương 45: Vòng tay ôn nhu
Chương 46: Đại tiểu thư không muốn chơi đùa tôi sao?
Chương 47: Cầu xin đại tiểu thư cho tôi bắn ra
Chương 48: Muốn hôn khắp toàn thân em
Chương 49: Đại tiểu thư thật là nhiều nước
Chương 50: Em yêu, honey (Dùng chân đạp bắn + Đi vào từ phía sau)
Chương 51: Muốn ăn cái gì?
Chương 52: Một bát mì bò
Chương 53: Sao lại trốn tôi?
Chương 54: Đừng hòng bắt tôi buông tay
Chương 55: Lại mơ thấy hắn
Chương 56: Lần này xong đời rồi
Chương 57: Là em ép tôi, làm một nháy trước đã
Chương 58: Đại tiểu thư chẳng phải thích ăn nho nhất sao?
Chương 59: Hóa ra đại tiểu thư cũng thích tôi chơi em ở chỗ này
Chương 60: Đại tiểu thư cố ý chọc tôi giận đấy à?
Chương 61: Em yêu, tim đập nhanh quá
Chương 62: Anh sẽ nhớ em
Chương 63: Đại tiểu thư giả vờ ngủ bị cún con cầm tay tự s//ư//ớ//n//g?
Chương 64: Anh chính là muốn hôn em
Chương 65: Một điệu độc vũ
Chương 66: Khiêu vũ dưới trăng
Chương 67: Đại tiểu thư có cho anh l//i//ế//m không?
Chương 68: Em yêu, đeo bao cho anh được không?
Chương 69: Em tới chơi anh đi
Chương 70: Em yêu, nhỏ tiếng thôi
Chương 71: Tiếng r//ê//n từ trong cơ thể
Chương 72: Cháu sẽ trân trọng
Chương 73: Đừng gọi sai
Chương 74: Chuyện cũ đã qua
Chương 75: Không hề phản kháng
Chương 76: Chủ động mở cửa
Chương 77: Được ăn cả ngã về không
Chương 78: Không được lên tiếng
Chương 79: Sinh nhật vui vẻ
Chương 80: Xem phim
Chương 81: Hôn nhau dưới mưa
Chương 82: Sợ thừa nhận em thích tôi sao?
Chương 83: Sao anh lại l.iếm nữa rồi?
Chương 84: Anh chỉ thích em
Chương 85: Thật muốn làm cho đại tiểu thư khóc
Chương 86: Anh ơi chậm chút
Chương 87: Anh vẫn còn muốn
Chương 88: Bắn đầy lên người
Chương 89: Cha biết rồi
Chương 90: Tranh cãi
Chương 91: Chân tình là thứ động lòng người nhất
Chương 92: Con là cái gì chứ?
Chương 93: Lời sấm truyền
Chương 94: Mùa xuân và c//h//i//m Dạ Oanh
Chương 95: Thuyền đêm cập bến
Chương 96: Bạo loạn xảy ra
Chương 97: Không hẹn mà gặp
Chương 98: Một bước lên mây
Chương 99: Tiểu Xuân là ai?
Chương 100: Yêu như trân bảo
Chương 101: Anh là người của đại tiểu thư
Chương 102: Anh thích em
Chương 103: Đến thăm
Chương 104: Nụ hôn trong gió biển
Chương 105: Em bảo anh nhịn à?
Chương 106: Chỉ có em mới được bắt nạt anh
Chương 107: Sờ nhiều thêm chút nữa
Chương 108: Đêm nào cũng mơ thấy em
Chương 109: Có thể ở bên anh mãi không?
Chương 110: Muốn cái gì?
Chương 111: Tiệc sinh nhật
Chương 112: Thích anh một chút khó lắm sao?
Chương 113: Đừng khóc nữa, anh trai
Chương 114: Đại tiểu thư lấy gì cảm ơn anh đây?
Chương 115: Nay đã khác xưa
Chương 116: Muốn đi ngắm tuyết
Chương 117: Nhật ký
Chương 118: Nụ hôn trên tuyết
Chương 119: Cởi đồ
Chương 120: Chỉ có thể là của anh
Chương 121: Nhe nanh
Chương 122: Đêm mưa tuyết
Chương 123: Lát nữa làm đại tiểu thư tính sao đây?
Chương 124: Cắm vào rồi ngủ được không?
Chương 125: Yêu bao lâu?
Chương 126: Hoàng hôn buông xuống
Chương 127: Năm năm tháng tháng
Chương 128: Tháp đồng hồ trăm năm (Hoàn chính văn)
Chương 129: Ngoại truyện: Marry me
Chương 130: Ngoại truyện: Hôn khắp mọi nơi

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Săn Lửa
Chương 11: Đưa lên cao trào

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11: Đưa lên cao trào
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...