Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 7

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy ngày qua Giang Ngọc vì điều tra Hoàng Phi lâu đi đi về về quả thực bận rộn, cũng không đến thăm tiểu vương gia và quận chúa, chỉ phái quản gia Giang phủ chăm sóc đặc biệt đến sinh hoạt thường ngày của tiểu vương gia cùng quận chúa, cả chuyện vụng vặt. Không nghĩ tới tiểu vương gia Nam Cung Phi là vừa nghe nàng đang bận bịu công việc của tửu lâu thì nhất định dốc lòng hỗ trợ, mặc dù nói thật rằng Nam Cung Phi cũng không giúp được cái gì, nhưng nhìn tiểu vương gia luôn sống an nhàn suиɠ sướиɠ vì hầu phủ của nàng sốt ruột tức giận,vừa vội vàng hỏi ý kiến của người tham vấn, đích thực khiến Giang Ngọc hơi bị xúc động.

Giang Ngọc nhận thấy tiểu vương gia phẩm chất chân thành, cũng đáng giá là thâm giao bằng hữu, cố thử lần này liền thả tâm kết giao vị bằng hữu này ( Chân Tử chú: phẩm chất thương gia, đáng giá đầu tư lại đầu tư!)

Nam Cung Phi nhìn Giang Ngọc dáng vẻ khẩn trương, phấn khởi đến nói không nên lời, tựa như bản thân nỗ lực nhận được cững như gấp mấy lần hồi báo. Trong lòng hạnh phúc thật đúng là không thể nói nên lời, vô thức nắm lấy bàn tay trắng ngần như ngọc của Giang Ngọc nói:

- Không sao, không sao, ta chẳng qua là sặc một cái. Hiền đệ không cần phải lo lắng!

Lúc này Giang chưởng quỹ đúng lúc đi vào nghe thấy được lời Giang Ngọc nói, tâm cũng nặng nề chùn xuống. Liền đối mặt Giang Ngọc nói:

- Hôm nay nghe được lời của thiếu gia, ta đây tâm tư cũng liền suy sụp. Đã mấy ngày nay tiểu nhân thật bị tửu lâu này làm cho lo lắng, cũng không biết không phải là bình thường ta không trông nom tốt việc làm ăn hay không, đắc tội người nào, mới dẫn đến tai họa bực này! Ta còn sợ là Phượng Minh lâu bị thất bại trong tay của tiểu nhân, ai!

Giang Ngọc đột nhiên bị Nam Cung Phi nắm tay, trong lòng có chút cảm giác khác thường. Thấy Giang trưởng quầy tiến vào vội vàng rút lại bàn tay đang nằm trong tay của Nam Cung Phi. Biểu hiện tự nhiên ngồi xuống cười với Giang chưởng quỹ hỏi cặn kẽ tình hình, vừa cùng Giang chưởng quỹ nghiên cứu kế sách ứng đối lại, dặn dò vài câu, chờ Giang chưởng quầy ổn định tâm tư.

Nam Cung Phi ở một bên cũng không chen vào nói, chỉ ở đó ngơ ngác lắng nghe, phát giác Giang Ngọc người này quả nhiên không đơn giản, suy nghĩ rõ ràng, làm việc đâu vào đấy, ngữ khí hiền lành cũng mang theo sự tự tin.

Giang Ngọc hoàn thành mọi việc cùng Nam Cung Phi ở phía sau chào tạm biệt Giang chưởng quỹ rồi phiêu nhiên rời đi.

Giang chưởng quầy tuổi gần 50, vuốt chòm râu nhìn về bóng lưng mờ ảo, thầm nghĩ: mới vừa mãn 20 tiểu hầu gia lại khởi sự thành thục cẩn trọng như vậy, suy trước tính sa0, dường như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, khiến cho người khác từ sâu trong đáy lòng sản sinh một loại cảm giác tin cậy. Thực tại trong lòng đối với Giang Ngọc dâng lên sự kính nể chi tâm! Nhớ đến năm đó bản thân cũng là một trong những lão sư của nàng, không nghĩ tới mới vài năm, tiểu đồ đệ làm việc so với sư phụ còn muốn thành thục lão luyện hơn nhiều! Cảm thán a~.

Nam Cung Diễm thấy Nam Cung Phi và Giang Ngọc đã đi, liền đứng dây nhìn về phía Xuân Nhi.

Xuân Nhi cũng ngầm hiểu, đứng dậy để bạc xuống cùng Nam Cung Diễm đi theo hai thiếu niên trước đi ra ngoài.

Nam Cung Phi và Giang Ngọc quyết định đến Hoàng Phi lâu xem trộm một chút, nhìn xem rốt cuộc thần thánh phương nào ở nơi này không vì tiền mà kinh doanh. Liền đi qua, vào tửu lâu, gọi tiểu nhị tìm một nhã chỗ ngồi xuống, điểm vài món ăn đầu bài.Vừa ngồi xuống không lâu liền thấy hai bóng người cũng theo tới đây, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Xuân Nhi và Nam Cung Diễm khuôn mặt tối đen lại đứng trước mặt.

Nam Cung Phi khó hiểu nhìn Xuân Nhi tay cầm một đại bao tiểu quả, lại nhìn về phía Nam Cung Diễm nói:

- Diễm nhi, các ngươi làm sao lại ở đây hả?

Nam Cung Diễm không còn chút máu nói:

- Còn nhớ tới thăm hỏi ta một chút à, mấy ngày nay đều không thấy bóng dáng ngươi.

Xuân Nhi liền lanh trí nói:

- Ta cùng quận chúa vừa ra ngoài đi dạo, mới đến cửa nơi này thấy tiểu vương gia và tiểu hầu gia đi vào, liền cũng đi vào theo.

Giang Ngọc thấy có thêm hai người, liền đứng dậy gọi tiểu nhị đổi sang chỗ ngồi có thể ngắm cảnh, lại điểm thêm vài món ăn.

Giang Ngọc lúc này đã tỉ mỉ quan sát Hoàng Phi lâu, lầu trên lầu dưới hai tầng khách khứa tất nhiên là liên tục không ngừng, chỉ thấy bố trí bên trong phong cách ngoại trừ biến cũ thành mới khác nhau bên ngoài, Hoàng Phi lâu gần như là bản sao của Phượng Minh lâu! Đây cũng là chuyện không bình thường, chũ quán rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì cái gì làm ra loại chuyện nhàm chán như vậy!

Giang Ngọc ổn định tinh thần nhìn phía Nam Cung Diễm cười nói:

- Mấy ngày nay vì có việc bên người không thể tiếp đãi thật tốt tiểu vương gia và quận chúa, thật đúng là thỉnh quận chúa cùng tiểu vương gia thông cảm nhiều hơn a!

Nam Cung Diễm cũng cười nhạt nhìn về phía Giang Ngọc nói:

- Tiểu hầu gia đừng khách khí như vậy, ta chỉ là đùa một chút thôi, có thể nào nhỏ mọn đến vị chuyện nhỏ này mà tức giận. Nam tử hán đại trượng phu nên lấy chánh sự làm trọng.

Giang Ngọc đáp lại:

- Quận chúa đúng là không phãi người tầm thường, ngược lại mới là người tài, quận chúa cũng đừng gọi tiểu hầu gia nữa, nghe không thân, cũng gọi ta Giang Ngọc đi! Cũng thân cận hơn.

Nam Cung Diễm cúi đầu, trên mặt phủ một tầng đỏ ửng nói:

- Vậy tiểu hầu gia cũng đổi cách xưng hô mới tốt hơn, giống như đại ca gọi ta Diễm nhi được rồi.

Nam Cung Phi nghe xong cười nói:

- Muội tử ta, từ nhỏ được phụ vương ta cưng chiều, tính tình đã như vậy, hiền đệ ngươi cũng đừng trách móc!

Giang Ngọc thấy Nam Cung Diễm bỏ xuống dáng vẻ quận chúa nhất thời vui mừng, lớn như vậy mặc dù bản thân không có tâm tính nữ nhi, nhưng tự biết là sự thật là thân nữ nhi, cũng kỳ vọng giống như người bình thường cùng là nữ tử dựa sát vào nhau trò truyện vui vẻ chuyện nhà, nhưng từ nhỏ không có bạn chơi đùa, đừng nói đến cùng là nữ hài chơi đùa. Mà trưởng thành lại là nam nữ có phân biệt, Giang Ngọc tuy là nữ tử nhưng trong mắt người khác thực tế là nam tử. Vẫn cũng chỉ có đồng bạn trên phương diện làm ăn nhưng không có hồng nhan tri kỉ. Lúc này cùng chung sống lâu với Nam Cung Diễm, cũng cảm giác hai bên tính tình hợp nhau, thoãi mái hoan hỉ, cũng muốn cùng giao du, khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ nói:

- Thế Giang Ngọc từ chối thì lại bất kính, quận chúa, không, Diễm nhi cũng nhớ đổi xưng hô mới được.

Nam Cung Diễm nghe ngữ khí Giang Ngọc lộ ra sự vui vẻ, tâm trạng cũng rất vui vẻ, nhưng nữ nhi gia ngượng ngùng, đầu cúi thấp lại thấp hơn, ôn nhu đáp:

- Vậy ta gọi ngươi, gọi ngươi Ngọc ca ca được rồi!

Nói xong khuôn mặt kia không ngừng ửng đỏ, hoàn hảo đầu cúi xuống thấp, không ai thấy được.

Giang Ngọc trái lại không phát hiện ra sự thay đổi của Nam Cung Diễm, đang nghĩ ngợi một từ " Ngọc ca ca", nhưng nghe có chút không được tự nhiên. Thường ngày tiếp xúc cùng nữ tử cũng là bởi vì việc làm ăn nên đến nơi phong nguyệt, nơi đó nữ tử trát phấn xinh đẹp như nhau đều gọi nàng " Ngọc lang ", " Tiểu hầu gia", "Công tử" vân vân. Mà nay ngày vị tôn quý thanh tú mỹ nhân này một tiếng nhu tình là " Ngọc ca ca", đến thật là làm cho nàng cảm thấy mới mẻ, đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ nghỉ 1 đằng nói 1 nẻo, liền gật đầu đáp lời.

Nam Cung Diễm thấy hắn vui vẻ đáp lại, cũng đứng dậy rót một chén rượu cho Giang Ngọc. Giang Ngọc cũng sãng khoái uống một hơi cạn sạch, mỉm cười nhìn về phía Nam Cung Diễm.

Mà lúc này Nam Cung Phi thế nào cãm tình không bằng các nàng như vậy, nhìn hai người vui vẻ đã đứng dậy, xưng hô vô cùng thân thiết, trong lòng hắn cuối cùng dường như có gì bị đánh đổ. Dâng lên chút chua xót, sắc mặt u ám.

Xuân Nhi ở một bên vừa liếc mắt nhìn Giang Ngọc vừa liếc mắt nhìn quận chúa, tâm trạng vui mừng thay quận chúa. Nhất thời không khống chế được liền hướng Giang Ngọc hỏi:

- Tiểu hầu gia năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đã có người trong lòng chưa?

Giang Ngọc nhất thời hiễu được ý trong lời nói, lắc đầu đáp:

- Tại hạ hiện tại cùng Nam Cung huynh đồng tuổi, mới vừa 20. Còn người trong lòng, haha, thì vẫn chưa có.

Giang Ngọc thầm nghĩ sợ rằng cả đời này bản thân cũng không có cái gì gọi là người trong lòng, cũng không muốn đẩy gia tộc hưng thịnh vào tội tru di, việc buôn bán mà không có lời sẽ không làm.

Nam Cung Diễm và Nam Cung Phi trong lòng đều tự có tâm sự, Nam Cung Diễm vừa nghe Giang Ngọc nói chưa từng có người trong lòng, lại âm thầm vui vẻ.

Xuân Nhi gấp gáp,nghĩ thầm tiểu hầu gia nhất biểu nhân tài,gia thế hiển hách sao không có người trong lòng, liền lại nói:

- Vậy có từng định thân ( đính hôn) hay không?

Giang Ngọc cũng lắc đầu nói:

- Không có

Nam Cung Diễm thấy Xuân Nhi hỏi quá nhiều, liền nháy mắt ra hiệu Xuân Nhi im miệng. Bản thân nhìn về phía Giang Ngọc cười nói:

- Ngọc ca ca, phong lưu phóng khoáng, tài hoa xuất chúng, tại sao không tìm người làm mai?, chẳng lẽ là nhãn quang quá cao?, muốn tìm người ở thiên thượng, còn tại địa thượng lại không tìm thấy?

Nam Cung Phi lúc này nói tiếp lời:

- Muội muội nói lời sai rồi, lẽ nào ngươi không biết sao?

Nam Cung Diễm vẻ mặt thãn nhiên hỏi lại:

- Biết cái gì?

Nam Cung Phi chế nhạo:

- Ta nghĩ Giang hiền đệ đến nay chưa lập gia đình, thế nhưng hiện nay thánh thượng có ý tứ. Ta nghĩ bất luận là ai cũng không dám cùng đương kim thánh thượng  giành con rế!

Nam Cung Diễm khẩn trương:

- Cùng hoàng bá bá có quan hệ gì?

Nam Cung Phi vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Giang Ngọc nói:

- Đương kim thánh thượng năm đó đã từng ở phong hậu đại điển ngay trước văn võ cả triều nói " Giang đô hầu chi tử ( con) thông tuệ tuyệt đỉnh ( vô cùng thông minh), nếu tương lai trẫm có được một công chúa gả cho hắn. Việc này qua đi, không nghĩ tới mấy năm sau hoàng bá bá của chúng ta đã có tối bảo bối tiểu công chúa – Vĩnh Ninh công chúa, ngươi nói chuyện này cùng thánh thượng có quan hệ không?

Nam Cung Diễm xanh mặt, giật mình nhìn Nam Cung Phi nói:

- Việc này ta thế nào lại chưa từng nghe qua, làm sao lại là Vĩnh Ninh công chúa, nàng vừa mới tròn 12 tuổi.

Giang Ngọc xấu hổ nói:

- Nam Cung huynh chớ có cho là thật, ấy là năm đó hoàng thượng nói đùa mà thôi. Công chúa kim chi ngọc diệp nghìn vạn lần chớ mang chuyện này ra đùa.

Nam Cung Phi nâng chén nhìn phía Giang Ngọc ám muội nói:

- Hiền đệ có nghe qua quân vô hí ngôn chưa? Ngươi cho rằng lần này hoàng bá bá muốn mời Giang đô hầu cùng thượng kinh sẽ không có chuyện khác?

Giang Ngọc cười khẽ tránh cặp mắt ám muội đào hoa kia, vẫn như cũ lắc đầu không nói, giống như không đồng ý. Nhưng trong lòng thì nghìn tầng sóng lớn đánh tới.

Nàng có thể nào không biết, phụ thân để mặc cho nàng nhiều năm như vậy không vội bảo nàng lấy vợ sinh con,hay bởi vì một câu quân vô hí ngôn! Nghĩ đến nàng cũng là c0n trai duy nhất giàu có vô cùng, năm nay đã tròn 20 tuổi, nếu như đổi lại là nàng công tử gia thế hiển hách như vậy, người tới cửa cầu hôn sớm đã đạp phá cửa, sao có thể nàng tiêu diêu tự tại nhiều năm như vậy. Nguyên nhân kia chỉ sợ cũng là bởi vì nàng đã sớm là phò mã được đương kim hoàng đế chỉ định, cho dù là ai cũng không có lá gan cùng đương kim thiên tử tranh đoạt.

Kỳ thực cũng là theo Giang Ngọc càng lớn tuổi thì nàng càng sợ một vấn đề, tất cả mọi người đều cho rằng Giang Ngọc nàng tương lai nhất định thú công chúa duy nhất của đương kim thánh thượng – Vĩnh Ninh công chúa. Chính là phò mã duy nhất của đương kim thiên tử.

Điều này làm sao có thể được đây! Đây không phải là muốn làm nàng khiến cho diệt môn chi tội, nhớ đến Giang gia nàng cũng là danh môn vọng tộc, nhưng bởi vì một mình nàng sai lầm dẫn đến toàn gia gặp họa, cuộc đời này sao có thể quang minh chính đại mà xuất hiện. Lúc này Giang Ngọc chỉ có thể cầu xin trời cao phù hộ Vĩnh Ninh công chúa nghìn vạn lần không muốn gả cho nàng, hoàng đế nghìn vạn lần không nhớ đến việc này mới phải

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...