Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 57

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong tử trúc lâm thỉnh thoảng có tiếng hót vang thanh thúy của điểu nhi truyền đến, mấy nữ tử vẻ mặt xuất thần thưởng thức phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp này....

Tâm Lan đột nhiên quay đầu kéo Vĩnh Ninh công chúa ở bên cạnh, hướng một bên chỉ vừa nói:

- Công chúa ngươi mau nhìn xem, phía trước hình như là một phiến trúc ốc, đình trúc!

Vĩnh Ninh công chúa ngờ vực nhìn theo hướng ngón tay thấy mục tiêu ở rất xa, quả thật có một trúc ốc tiểu đình sắc thanh hoàng dạt dào ý thơ.

Sắp xếp trong lành xinh đẹp thuần khiết trong rừng trúc phối xứng với trúc ốc trang nhã khác thường.

Công chúa Vĩnh Ninh trong mắt hiện ra sự phấn khởi vỗ tay cười nói:

- Quả nhiên là một nơi tốt, Giang Ngọc này thực là biết hưởng thụ, phóng túng ở chỗ tốt như vậy cũng chẳng nói cho chúng ta biết! Chúng ta đến đó nghỉ chân một lát đi ~! Rồi lại hảo hảo thưởng thức một phen cảnh sắc rừng trúc này ~!

Nói rồi, mấy người nữ tử này, liền hào hứng bừng bừng hướng trúc ốc tao nhã thanh mỹ đi tới...

Bên cạnh tử trúc lâm sau thanh sa trong trúc đình, một đôi nam nữ tuyệt sắc đang triền miên yêu thương nồng đậm...

Giang Ngọc quấn quanh cấm lấy ngọc thủ đang cầm bút bắt đầu viết, cười quỷ quái nhìn phấn đại giai nhân thanh lệ thoát tục, tay trái lại ở ôm từ phía sau ra trước thắt lưng mềm mại kia, từ từ đem cơ thể hai người dựa vào càng lúc càng chặt hơn.

Sắc mặt nữ tử hồng nhuận gắt giọng:

- Ngọc ca ca không được náo loạn, Diễm nhi vẫn chưa vẽ xong bức thanh trúc đồ này chứ ~! Chúng một lát nữa lại nháo ~!

Nam tử hoàn toàn hoàn toàn chẳng để ý đến lời hờn dỗi của nữ tử trong ngực, mị hoặc nói:

- Bức họa chưa xong, không vẽ xong thì để Ngọc nhi và Diễm nhi cùng đem nó vẽ hoàn thành.

Dứt lời Giang Ngọc đem khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm kề vào má nàng kia, hương thần hồng diễm khiêu khích tham lam hôn l//i//ế//m lên lỗ tai nữ tử trắng nõn trong người....

Nữ tử ngượng ngùng khẽ nghiêng đầu muốn tránh, nhưng lại bị nam tử yêu tà nọ bắt lấy, nam tử khẩn cầu nói nhỏ nhẹ:

- Diễm nhi không được lẩn tránh Ngọc nhi, để Ngọc nhi gần gũi là được rồi....

Nữ tử khe khẽ thở dài, nàng có thể nào cự tuyệt nam tử như thế này.

Nàng như thỏa hiệp lão lão thật thật (ngoan ngoãn) dừng lại, mặc cho nam tử phía sau một lần lại một lần hôn mình, một lần lại một lần kíƈɦ ŧɦíƈɦ hỏa nhiệt trong lòng nàng, hai mắt nàng cũng dần dần say đắm nhắm lại.

Hỏa diễm trong tâm Giang Ngọc đang từ từ bùng cháy, nhanh chóng truyền khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nàng chầm chậm trượt trên phu chất thơm mát mềm mại ngọt ngào kia, hôn lên ngọc cảnh ưu mỹ, kia mỗi một tấc da thịt đều là khiến cho cho ý nghĩa của nàng rơi vào trong đó...

Nàng có chút say sưa nháy mắt hô hấp sớm đã rối loạn bất kham, ngọc thủ nhỏ dài không thể khống chế được di động đến chỗ vạt áo của nữ tử, yêu nhiêu chầm chậm thăm dò tiến vào kia lúc này sớm đã khuất phục bất định trong ý chí, dịu dàng vuốt ve trên quả thực mềm mại vô cốt ( không xương).

Nữ tử khẽ rêи ɾỉ, bút mặc vốn đang cầm, đã chẳng biết phải như thế nào để hạ nét bút!

Mặc trấp (mực nước) đậm đặc, từ từ từng giọt một từ ngòi bút rơi xuống mỹ họa trên bàn, cuối cùng lại là như vậy hoàn chỉnh tự nhiên trở thành một vùng mỹ tích ( ý nói giọt mực tự nhiên rơi xuống thành một hình ảnh xinh đẹp)....

Nữ tử nhẹ nhàng bị nam tử xoay chuyển người lại, bá đạo đem bút mặc trong tay lấy đi, vứt sang một bên, yêu nhiêu đối với nữ tử nói:

- Ngọc nhi muốn ngươi ~!

Sắc mặt Nam Cung Diễm đỏ ửng cúi đầu, dịu dàng đáp:

- Ngọc nhi khi nào muốn, Diễm nhi lúc nào cũng đều nguyện ý cho Ngọc nhi, Ngọc nhi vẫn còn cần hỏi Diễm nhi sao?

Nam tử kích động nghe được tình ngữ kia đoán rằng chính là lời nói êm tai nhất thế gian này, nàng hoan hỉ cúi đầu hôn lên giai nhân tuyệt mỹ dụ nhân lúc này, tay nàng nhẹ nhàng đem xiêm y phấn bạch kia kéo mở ra một góc, một nụ hôn yêu thương chạm đến mỹ xan ( bữa ăn ngon) khao khát đã lâu!

Nữ tử hơi tê liệt ngả vào nam tử đang âu yếm trước mặt, nàng trước đây đã quyết định muốn đem toàn bộ bản thân mình toàn bộ giao cho nàng ấy, nàng cũng mong muốn bản thân có thể hoàn toàn thuộc về nam tử phiêu dật như vân vụ này, suốt cả một một đời đều có thể cùng nàng tương tri tương thủ....

- Ngươi, các ngươi đang làm cái gì?

Đột nhiên trong lúc đó từ phía trước truyền đến thanh âm, kinh sợ trong nháy mắt, hai mỹ nhân đang ở trong ngây ngất...

Giang Ngọc nhíu mày nhìn về phía phát ra thanh âm, nhưng lại kinh hãi khi thấy vẻ mặt đang kinh ngạc, phẫn nộ của Vĩnh Ninh công chúa.

Giang Ngọc có chút hoảng hốt đem mỹ trong ngực cón chưa lấy lại thần sắc kéo y sam lên, xoay người đem đem nữ tử yêu thương ra sau lưng mình muốn che chở, nàng xấu hổ cười, đối Vĩnh Ning công chúa nói:

- Công chúa, công chúa thế nào lại đến nơi này?

Công chúa Vĩnh Ninh oán khí hiện ra trong mắt phẫn nộ nói:

- Thế nào? Nơi này bổn công chúa không nên tới sao? Ngươi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì chứ?

Ánh mắt Giang Ngọc có chút hổn độn đáp:

- Bổn hầu, bổn hầu và quận chúa tại đây, chính là thưởng thức thơ ca vẽ tranh, còn, còn có thể làm cái gì chứ?

Công chúa Vĩnh Ninh giận dữ phẫn nộ nói:

- Thưởng thơ vẽ tranh còn phải, còn phải hôn nữa đúng không?

Nàng cho rằng Vĩnh Ninh công chúa nàng là đứa ngốc hay sao? Vừa rồi nàng rõ ràng thấy bọn họ đang hôn nhau kíƈɦ ŧìиɦ, nàng rõ ràng chứng kiến Giang Ngọc giống như buổi tối ngày hôm ấy hôn môi mình cũng đang hôn nữ tử khác! Điều này chắc chắn là khiến cho nàng kinh hoàng, trong chốc lát du nhiên du sinh ( tự nhiên mà sinh ra) ghen tuông tràn đầy! Nàng làm sao có thể hôn nữ tử khác, làm sao có thể được?

Tâm của Giang Ngọc vạn phần khẩn trương, nàng không muốn để Vĩnh Ninh công chúa thương tổn đến Diễm nhi! Người ở chỗ này ngoài nàng ra còn có người khác, nàng cũng chẳng muốn để cho công chúa nói ra điều gia mang đến tai họa. Ngay sau đó, nàng liền cất bước đi nhanh đến gần công chúa Vĩnh Ninh, vươn tay giữ lấy tiểu công chúa kia trong mắt đã hiện ra thủy khí, giải thích:

- Công chúa không nên nổi giận, chuyện của chúng ta trước tiên đi về rồi hãy nói, Giang Ngọc sẽ hảo hảo giải thích cùng Vĩnh Ninh công chúa! Nơi này nhân đa chủy tạp (bí mật khó giữ nếu nhiều người biết), công chúa trước theo bổn hầu quay về đi ~!

Dứt lời Giang Ngọc bao quanh lấy công chúa Vĩnh Ninh đã có chút không an phận, quay đầu đối với Đậu nhi cùng Tâm Lan ngây ngốc đứng một bên ra lệnh:

- Giúp bổn hầu đưa quận chúa đại nhân an toàn trở về phòng, chăm sóc tốt! Chuyện ngày hôm nay nếu như có nửa điểm tiết lộ ra ngoài, thì đừng trách bổn hầu lòng dạ độc ác!

Nói rồi Giang Ngọc bất đắc dĩ nhìn một cái, quận chúa Nam Cung Diễm hiện tại đang đưa lưng về phía mình toàn thân run rẩy, nàng biết rõ nàng bây giờ nhất định là bị chuyện đột nhiên xảy ra làm cho sợ hãi, lòng nàng tràn ngập tình cảm thương tiếc! Nàng thực sự không muốn thương tổn nàng ấy, nhưng thời khắc xấu hổ này cuối cùng phải ảnh hưởng đến các nàng ~!

Đậu nhi và Tâm Lan đang cả kinh ở bên cạnh chẳng biết làm sao, nghe được mệnh lệnh của phò mã gia, đều vội vàng khẩn trương dồn dập quỳ xuống, đáp lời vâng.

Giang Ngọc thở dài một tiếng, thu hồi thần sắc vội ôm lấy tiểu nhân nhi không biết an phận trong người, rất nhanh hướng đi về nơi xa.

Một đôi mị nhãn đang hời hợt đưa lên, nàng có hứng thú nhìn phía một đôi nam nữ vội vã rời đi lúc này, nàng rất muốn biết phò mã gia này rốt cuộc phải như thế nào đối đãi tiểu phu nhân vừa mới bắt gian tại giường!

Nam tử tuấn mỹ thông minh này, quả nhiên chẳng phải một nam nhân đơn giản mà có thể dễ dàng đối phó a~!

- Giang Ngọc ta là thực tâm thích nàng, thỉnh công chúa tác thành ~!

Trong tân phòng biệt trí trang nhã, phó mã gia lời nói như trảm đinh tiệt thiết (như đinh đóng cột) nói với công chúa.

- Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi thích ai?

Vĩnh Ninh công chúa không sao tin tưởng ngưng mắt nhìn bạch y tuấn mỹ phò mã gia, nghi vấn hỏi.

Giang Ngọc nhẹ thở dài một hơi, xoay người nhìn thẳng vào Vĩnh Ninh công chúa vẻ mặt ưu sầu kia:

- Giang Ngọc nói chính là, ta thích quận chúa Nam Cung Diễm, là thực tâm thực dạ yêu thích, khẩn cầu công chúa điện hạ có thể tác thành cho chúng ta ~!

Công chúa Vĩnh Ninh khẽ lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch nói:

- Ngươi, các ngươi làm sao có thể? Ngươi thế nào có thể thích Diễm tỷ tỷ? Ngươi, ngươi chẳng phải là nữ tử sao?

Giang Ngọc trong mắt đầy bi thương, nàng thành khẩn nhìn phía công chúa Vĩnh Ninh đáp:

- Nữ tử thì thế nào? Ai nói nữ tử không thể yêu đồng dạng nữ tử? Lòng Giang Ngọc tuy là đau đớn, nhưng ta cũng quyết không buông bỏ nàng ấy!

Vĩnh Ninh công chúa lắc mạnh đầu, hai mắt lệ ngân nói:

- Không thể, các ngươi không thể, ta không cho phép các ngươi ở cùng nhau!

Giang Ngọc khó hiểu nhìn tiểu công chúa lúc này quá mức kích động, khẩn trương nói:

- Vì sao không thể chứ? Là bởi vì ta là một nữ tử ư? Công chúa đừng tàn nhẫn như vậy, Giang Ngọc ta cả đời không có cầu xin điều gì, chỉ cầu có thể cùng Diễm nhi làm bạn đến già, cũng đã đủ rồi! Công chúa lại không thể thương cảm cho chúng ta, tác thành cho chúng ta ư?

Vĩnh Ninh công chúa thoáng chốc chạy đến trước mặt nữ tử đang cau mày ai oán, hai tay cố sức đánh vào vạt áo trắng như tuyết, khóc nức nở nói:

- Không được là không được, bổn công chúa sẽ không tác thành, sẽ không cho các ngươi cùng một chỗ! Ngươi là phó mã của ta, không thể cùng người khác cùng một chỗ, chỉ là phò mã của một mình Nhụy nhi! Ngươi hiểu chưa?

Dứt lời Vĩnh Ninh công chúa hai tay gắt gao bao quanh trên người nữ tử đang đứng đờ ra, cúi xuống trước ngực của nàng tiếp tục khóc thút thít.

Trong lòng Giang Ngọc nhất thời chẳng biết làm thế nào, nàng chẳng hiểu tiểu công chúa này vì sao lại như vậy....

Nàng nhẹ nhàng đem Vĩnh Ninh công chúa từ trong lòng cùng bản thân kéo ra một chút khoảng cách, cúi đầu ngờ vực nói:

- Công chúa đang làm cái gì? Ngươi, ta cũng chẳng phải là phu thê thật, công chúa cần gì phải nghiêm túc như thế? Chuyện của ta và Diễm nhi, công chúa coi như không biết kết thúc được không?

Vĩnh Ninh công chúa nức nở đáp:

- Đã trông thấy thế nào có thể xem như không biết, chúng ta vì sao không phải là phu thê thực sự? Phò mã chẳng phải cũng hôn qua Nhụy nhi, ôm qua Nhụy nhi sao? Chẳng phải đã cùng Nhụy nhi làm chuyện vợ chồng ư? Thế nào có thể bào Nhụy nhi không tưởng là thật?

Giang Ngọc nhất thời nghẹn lời, nàng không biết đáp lại công chúa này thế nào. Nàng cho rằng tiểu công chúa không hiểu chuyện tìиɦ ɖu͙ƈ ( chúa ơi), mà nay lại muốn nàng như thế nào trả lời chứ?

Toàn thân là khoản nợ không rõ ràng, vậy muốn để nàng làm sao đi trả lại chứ?

Giang Ngọc ngẩn ngơ sửng sốt hồi lâu, cuối cùng khó khăn nói:

- Kia, lần nọ đều là ngoài ý muốn, không thể xem là chuyện gì đó! Công chúa đừng lúc nào cũng canh cánh trong lòng...

Vĩnh Ninh công chúa ai oán nhìn phía phò mã gia kia lúc này giải thích lung tung, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chậm rãi tiếp cận:

- Chuyện xảy ra rồi nói không tính toán thì có thể quên đi sao? Vậy, vậy nếu như Nhụy nhi trong lòng lại không buông xuống người nọ thì thế nào? Vậy nếu như Nhụy nhi cũng thích người đã từng hôn qua Nhụy nhi thì thế nào? Vậy lại thì bảo Nhụy nhi nên làm thế nào cho phải a?

Dứt lời chỉ thấy Nam Cung Tố Nhụy khẽ nâng khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, dần dần tiếp cận đến gần bên môi của nữ tử tuấn mỹ phiêu dật ấy, thâm tình hôn lên cánh môi sắc anh hồng....

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...