Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 52

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dược khí bao phủ phòng bệnh, Giang Ngọc đang lo lắng nhìn lão nhân hôn mê bất tỉnh trên giường, Tiểu Thanh đứng ở một bên khóc thút thít.

Bà bà đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi, trong lòng Giang Ngọc biết bà bà lần này đúng là gần chống đỡ không nổi nữa.

Bỗng nhiên, lão nhân trên giường kia có một tia động tĩnh, Giang Ngọc vội cúi người xuống gần gọi:

- Bà bà, bà bà....

Lão nhân nhè nhẹ mở hai mắt ra, vô thần lướt nhìn chung quanh, chậm rãi đẹm tiêu điểm tụ lại trên người nam tử trước mắt, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn cuối cùng lộ ra tiêý ý hài lòng.

Đôi tay già cỗi vô lực giơ lên khẽ vuốt lên khuôn mặt tuấn tú của nam tử, giọng khàn khàn nói:

- Ngọc nhi, là Ngọc nhi đã trở về sao? Bà bà rốt cuộc chịu đựng đến lúc ngươi trở về!

Giang Ngọc ưu sầu nhìn hướng lão nhân, u buồn mỉm cười gật đầu.

Nàng có chút vui vẻ, hài lòng, chính là lâu như vậy rồi, bà bà có thể nhận được ra mình.

Nhưng đồng thời nàng cũng minh bạch, đây đột nhiên tỉnh táo không phải chính là như thế nhân nói rằng "Hồi quang phản chiếu" sao!

Nghĩ rằng Giang Ngọc nàng hiện nay phải quý trọng thời gian cuối cùng sống cùng bà bà nhiều hơn.

Giang Ngọc chầm chậm đỡ bà bà nằm ở trên giường ngồi dậy, đuổi tỳ nữ hai bên lui ra, lại quay đầu miễn cưỡng mỉm cười đối bà bà hỏi:

- Bà bà, có muốn ăn chút thức ăn trước hay không a? người cũng mê man mấy ngày rồi, Ngọc nhi chính là rất lo lắng a!

Bà bà lắc đầu, khẽ lau đi lão lệ không ngừng chảy xuống, nói:

- Không đói, không đói, bà bà mấy ngày nay đều cùng phu nhân và thái phu nhân cùng một chỗ đấy! Các nàng rất tốt, còn muốn lưu ta lại ở lâu! Nhưng bà bà thủy chung không buông bỏ Ngọc nhi được a!Bà bà lần này quay về chính là nhìn Ngọc nhi một lần nữa, cũng liền phải đến nơi đó!

Giang Ngọc lo lắng u sầu nhìn bà bà trước mặt vừa lại có phần loạn ngữ, đưa tay dùng khăn lụa giúp lão nhân lau đi nước mắt ở trên má, khuyên nhủ:

- Bà bà đừng nói lời khiến Ngọc nhi lo lắng, bà bà làm sao cam lòng bỏ lại Ngọc nhi một mình mà rời khỏi chứ?

Bà bà mỉm cười nâng tay vuốt lên mái tóc Giang Ngọc, cưng chiều nhìn phía hài tử tội nghiệp kia nói:

- Bà bà mệt mỏi, có phần lực bất tòng tâm. Cả đời này bà bà nghiệp chướng quá nặng, đường đi sau này Ngọc nhi tự mình đi! Bà bà suy nghĩ rất lâu, nếu như có một ngày Ngọc nhi có thể buông bỏ được ly khai nơi này cũng tốt, đến lúc đó thì Ngọc nhi mai danh ẩn tích trở lại thành nữ tử trải qua cuộc sống bình thường đi! Tìm một lang quân tốt hạnh hạnh phúc phúc trải qua cuộc sống sau này! Nghĩ là đến lúc đó, bà bà ta ở dưới cửu tuyền cũng có thể minh mục!

Nói rồi bà bà lại nghẹn ngào lệ như vũ hạ khóc lóc nức nở.

Giang Ngọc vạn phần đau lòng vội an ủi lão nhân nói:

- Bà bà phải bảo trọng thân thể, chớ nên lại thương tâm như vậy, bà bà ngươi xem, Ngọc nhi hiện tại không phải như cũ sống rất tốt sao!

Bà bà khẽ gạt lệ, bi thương đối Giang Ngọc nói:

- Trong lòng bà bà biết rõ nỗi đau của Ngọc nhi, bà bà thật sự muốn thấy dáng điệu diễm lệ của Ngọc nhi nhà ta khi mặc nữ trang....

Lão nhân thì thầm thanh âm càng ngày càng nhỏ, Giang Ngọc chậm rãi đem lão nhân đỡ quay về trên giường để cho nàng nằm thoải mái, ôn nhu nói:

- Bà bà đừng nên nói nữa, trước tiên nghỉ ngơi một lúc đi!

Đột nhiên lão nhân đưa tay gắt gao nắm lấy cánh tay của Giang Ngọc, khẩn trương nói:

- Ngọc nhi, nếu như bà bà vẫn chưa tỉnh lại, ngươi nhớ kỹ đem cái rương dưới giường của ta nhận lấy, đó là thứ bà bà lưu lại cho Ngọc nhi! Ngươi nhất định phải nhận lấy, bà bà thật muốn thấy ngươi trang điểm xinh đẹp như là nữ tử...

Giang Ngọc chua xót trong lòng nhìn bà bà lại nặng nề mê man đi, lão nhân kia hô hấp trở nên càng ngày càng yếu...

Bà bà thực sự đi, đi rất an tường.

Có lẽ rằng, bà bà thực sự sẽ cùng mẫu thân ở tại thế giới bên kia cuộc sống sẽ hạnh phúc, vui vẻ!

Nếu như thật là như thế, bản thân cũng chính là an lòng!

Giang Ngọc đứng ở bên cửa sổ xuất thần ngưng mắt nhìn nơi viễn phương, nàng đã liên tục mấy ngày cũng chưa từng hảo hảo đi ngủ.

Nàng vẫn luôn cho rằng bà bà đi rồi nàng sẽ khóc rất thương tâm, nhưng đến nay nàng lại ngay cả một giọt nước mắt cũng không có chảy xuống, vẫn giống như ngày đó mẫu thân rời đi cùng một dạng.

Nàng khẽ cười bản thân, thầm chửi bản thân mình thực sự là lòng gan dạ sắt a~!

Một tiếng đàn u oán nhợt nhạt, từ nơi xa xôi trong đêm khuya yếu ớt truyền đến.

Giang Ngọc có chút nghi ngờ, người nào dám ở Giang Đô hầu phủ nàng nửa đêm gảy loại khúc mục sầu tình này?

Gió đêm hiu hiu khẽ lướt qua, tại đêm trăng mù mịt ở sâu nơi hoa viên trong tiểu đình, nữ tử một thân mặc y quần màu vàng nhạt duyên dáng đang nhẹ vuốt trên dao cầm, vẻ mặt chuyên chú gảy gảy nhè nhẹ khổ sầu, am luật đau thương.

Giang Ngọc chầm chậm đến gần phía sau nàng kia, xuất thần nghe hết nhịp đười thê mỹ tuyệt hảo, thật là có chút khiến người cảm động a!

Nàng tựa hồ nhớ đến khi còn nhỏ cùng nhũ nương bà bà sống nương tựa lẫn nhau từng giọt từng giọt, nhớ tới từng chuyện ôn nhu nho nhỏ đã quên mất từ lâu, nhớ đến bà bà tự tay làm tiểu điểm tâm cho mình, cùng kiện kiện y sam tinh chất ấm áp....

Khúc thanh dần dần bay về hướng viễn phương ngưng lại, đoán rằng sầu khúc kia cuối cùng kết thúc rồi.

Giang Ngọc hoảng hốt thu hồi thần sắc, không ngờ cảm thấy khuôn mặt ẩm ướt dị thường.

Giang Ngọc khẽ đưa tay xoa nhẹ lên má của mình, nguyên lai là nước mắt đã bị đè nén từ lâu, lúc này mới thật tình chảy ra....

Nữ tử hoàng y vừa mới gảy đàn kia, nghĩ là gẩy hết khúc mục, muốn đứng dậy rời đi. Chẳng ngờ quay người lại, là lúc lại trông thấy một nhân ảnh bạch y, ở tại chỗ sợ đến kêu lên sợ hãi không dứt.

Giang Ngọc nhanh tay nhanh mắt một tay chặn lại nữ tử đang hét lên sợ hãi, nói khẽ:

- Đừng la, là ta ~!

Nữ tử hoảng sợ ổn định lại tâm thần, giương mắt chắm chú nhìn kỹ, liền thấy người nọ lại là phò mã gia Giang Ngọc, vội vã phủ phục quỳ xuống nói:

- Dân nữ Thu Tâm Lan tham kiến phò mã gia ~!

Khóe miệng Giang Ngọc lộ ra một mạt tiếu ý, cúi người dịu dàng nâng mỹ nhân đang quỳ đứng dậy, khẽ cười nói:

- Đã trễ thế này, Tâm Lan cô nương không ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi, vì sao lại ới chỗ này gảy khúc nhạc thương sầu này a?

Thu Tâm Lan sợ hãi cúi đầu đáp:

- Có phải Tâm Lan đã quấy nhiễu đến thanh mộng của phò mã gia? Là Tâm Lan đáng chết, thỉnh phò mã gia trách phạt ~!

Giang Ngọc lắc nhẹ đầu, nói:

- Không phải vậy, tối nay bổn hầu cũng không ngủ được, được dịp thưởng thức tuyệt sắc cầm thanh của cô nương. Nhưng tiếng đàn hay đúng là hay, nhưng chỉ là quá mức thê mỹ, khiến bổn hầu nghe được cũng thầm bi thương không ngừng!

Thu Tâm Lan nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong đôi mị nhãn đã lệ ngân yếu ớt nhìn lên phò mã gia Giang Ngọc trước mặt, uyển ước (uyển chuyển hàm xúc) nói:

- Tâm Lan nhất thời nhớ đến phụ mẫu thân nhân đã mất đi, trong lòng bi thương, trăn trở khó ngủ, liền tới đây gảy đàn muốn giải nỗi khổ sầu muộn ~!

- Nga?

Giang Ngọc trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ, đưa tay dịu dàng lau đi nước mắt trên hai má của mỹ nhân, lại làm như thương tiếc đem nàng ôm vào trong lòng sưởi ấm, cúi đầu nhẹ giọng an ủi nói:

- Tâm Lan nhớ người thân vốn là đau buồn,lại vừa gảy nên thanh âm ai oán như vậy, thế này chẳng phải là sầu càng thêm sầu hay sao? Không bằng Tâm Lan đổi lại âm luật thủ hoan khoái hỉ nhạc, bổn hầu cũng muốn cùng Tâm Lan vui vẻ nghe một chút ~!

Nữ tử ngoan ngoãn ngả vào trong ngực nam tử, kia khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi sâu vào lướt qua một tia kinh hỉ....

Trong bóng đêm tĩnh mịch, một khúc nhạc nhẹ nhàng dễ nghe mờ ảo thanh âm dường như hỉ phi ưu, nếu như ngươi không phải là người thật sự hiểu được vận luật, chắc hẳn thực đúng là khiến cho người ta khó phân biệt chân giả a!

Nơi phương xa bị thanh âm vô tận chính là tiểu nhạc luật nhẹ nhàng đưa tới, vẫn còn có một nhân ảnh khác!

Người nọ, đang xa xa quan vọng một đôi tuyệt sắc giai nhân lúc này đang chìm đắm trong đó....

Biểu tình của Giang Trí Viễn chua xót đứng ở trong gió đêm mát lạnh, song quyền của nàng chậm rãi nắm chặt lại.

Nàng thực là có chút nhìn không rõ ý nghĩ của tiểu hầu gia Giang Ngọc này, nàng kia chắc chắc là nguy hiểm, bất lương!

Mà tiểu hầu gia toàn bộ đều biết, nhưng lại vì sao như thế không bố trí phòng vệ cùng người nọ tiếp xúc thân mật chứ?

Nàng không hiểu ~!

Nhưng, một người ngay cả tâm của bản thân mình cũng chẳng hiểu, lại làm sao có thể đọc rõ tâm người khác cơ chứ?

Nàng chẳng rõ bản thân nguyên bản là trương thỉ hữu độ ( khi làm việc thì làm việc khi nghỉ ngơi sẽ nghỉ ngơi ý nói biết chừng biết mực), một lòng bình tĩnh thận trọng, thế nào từ từ có chút nông nổi nổi dậy chứ?

Dường như là từ lúc ở lần nọ không nén nổi tình cảm mà hôn, sau đó trái tim của Giang Trí Viễn đã chưa từng hảo hảo an phận qua, nàng thực không thích chứng kiến gia cùng bất luận một nữ tử xinh đẹp nào thân mật ~!

Đó là loại du͙ƈ vọиɠ gì?

Kia vốn không nên là tình cảm Giang Trí Viễn nàng nên có?

Nàng sao có thể đối với hầu gia sản sinh ra loại du͙ƈ vọиɠ này?

Kia rõ ràng chính là loại du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu quấy nhiễu nàng gần điên rồi!

Giang Trí Viễn thê hàn nhìn mị ảnh nữ tử trước mắt đang quyến rũ gảy đàn một cái, xoay người rầu rĩ cau mày phất tay áo bỏ đi, nặng nề hướng về nơi sâu trong trúc lâm phía trước bước đi.

Trong trúc lâm, một hắc y nam tử nương theo âm sắc tựa như nhè nhẹ ưu mỹ, tận lòng phát tiết ra nộ hỏa tràn ngập, nàng lưu sướng tuấn mỹ thoải mái khua bảo kiếm dài ở trong tay như quang tự ảnh, như là cuồng phong mưa rào qua lại không ngừng phi vũ tại một mảnh màu sắc xanh biếc trong tử trúc lâm.

Ngươi xem kiếm khí chiêu chiêu khí thế hào hùng, hàn quang lấp lánh. Thế thế hung hãn không gì sánh được, từng bước ép sát, kia đều là chiêu thức hung ác dự định muốn đưa người vào chỗ chết.

Tình là gì?

Cáp ~! Có lúc nó cũng sẽ biến thành một thứ độc dược có chao đảo tâm thần của người chứ?

Đoán rằng, từ khối chân tâm của ngươi thực sự di chuyển bắt đầu dâng lên du͙ƈ vọиɠ vốn không nên động, đã rất khó có thể khiến nó lần thứ hai ngừng lại hạ xuống.....

Lại là một buổi chiều ánh dương quang chói lọi, có mấy nữ tử ở trong hậu viện biệt uyển chơi đùa ngoạn nháo.

Công chúa Vĩnh Ninh một mình xuất thần đung đưa trên thu thiên ( bàn đu dây), Đậu nhi ở sau lưng công chúa nhẹ nhàng đẩy.

Nam Cung Diễm nghi hoặc dừng lại cùng Xuân Nhi, Tâm Lan đang chơi đùa, quay đầu lại khe khẽ tiêu sái đến trước mặt công chúa ở một bên lẳng lặng không nói gì thắc mắc hỏi:

- Tiểu công chúa của ta, không sang đây chơi cùng bọn ta? Một tháng nay Nhụy nhi làm sao vậy? Lúc nào cũng thần bất thủ xá (hồn bay phách lạc), có phải là Nhụy nhi nhớ nhà hay không?

Vĩnh Ninh công chúa lấy lại thần sắc, vội cười nói:

- Nào có gì, hôm nay Nhụy nhi chỉ là có chút mệt mỏi nên mới như vậy!

Nói rồi nàng liền quay đầu nhìn Đậu nhi phía sau, tức giận nói:

- Có đúng là Đậu nhi cùng Diễm tỷ tỷ nói gì đó không hả? Là nàng nhiều chuyện, Diễm tỷ tỷ cũng đừng tin nàng!

Đậu nhi vô tội nhìn phía Vĩnh Ninh công chúa trách mắng mình, bi ai nói:

- Công chúa, Đậu nhi cái gì cũng đều chưa nói a! Thực sự ~!

Nam Cung Diễm che miệng cười nói:

- Công chúa không nên tức giận, Đậu nhi thực sự cái gì cũng chưa từng nói! Chỉ là thần sắc của Nhụy nhi, cho dù là ai cũng thấy được là có tâm sự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Làm cho Nhụy nhi của chúng ta hao tổn tinh thần thế này? Mau nói với Diễm tỷ tỷ, Diễm tỷ tỷ có thể giúp được chút a?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...