Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 45

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giữa cổ thành tiểu trấn Giang Nam, thực sự là phi thường náo nhiệt.

Mà nơi phồn hoa náo nhiệt nhất tiểu trấn Giang Nam, suy đoán là thuộc về Giang Đô hầu phủ phú khả địch quốc đây.

Mà chỗ náo nhiệt nhất Giang Đô hầu phủ, lại là chỗ nào chứ?

Ngươi vừa xem vừa nhìn đăng hỏa đã tắt trong hầu phủ, cũng liền đoán được một hai phần.

Giang Đô hầu phủ trong Thiên Xu biệt uyển, tiền tiền hậu hậu chỗ nào trong sân cũng là đăng hỏa sáng rực, chứa đầy nhân khí náo nhiệt.

Giang Ngọc khẽ dựa vào hồng mộc bách thú y ( ghế), nghe tiếng động lớn bên ngoài cửa sổ tiếng vui đùa ồn ào, lại một lần bất đắc dĩ lắc đầu.

Nhớ đến Giang Ngọc nàng yêu duy nhất là sự yên tĩnh, mà lúc này lại không làm sao được như thế!

Từ ngày đó nàng về đến Giang Đô nội phủ, phụ hầu từ lâu đã sắp đặt tốt một nhóm người.

Phòng tân hôn của Giang Ngọc cùng công chúa, theo lẽ thường phải được an bài phòng ngủ trong Thiên Xu biệt uyển.

Giang Đô hầu vốn là muốn còn lại quận chúa đến nơi từng ở Thiên Tuyền biệt uyển, chẳng ngờ công chúa vẫn cương quyết nhất định phải mang quận chúa bên cạnh bồi bạn.

Hầu gia cũng cười đáp ứng lại, suy nghĩ là các nàng tỷ muội tình thâm, vừa mới đến nhà chồng không lâu sợ là tịch mịch cô đơn, cũng liền cung kính tán thành tiếp.

Hoàn hảo Giang Ngọc ở Thiên Xu biệt uyển vừa lớn lại vừa rộng, cho dù một trăm tám mươi người sống ở đây, nghĩ là đều không thành vấn đề!

Chỉ tiếc Giang Ngọc nàng bình thường mỗi đêm đều phải trường cư ở trong thư phòng, nàng thật là nhớ đến đại sàng khả ái thoải mái của nàng rồi, mà lúc này lại bị điêu ngoa công chúa kia chiếm đoạt lấy.

Ai, thật không biết vì sao nàng lại phải lấy công chúa này, khiến Giang Ngọc nàng chỉ tăng thêm phiền não a ~!

Giang Ngọc luôn luôn an tĩnh một mình đã thành thói quen, lúc này thật đúng là không quen với công chúa đại nhân này hoan hoan nháo nháo.

Ở nơi Thiên Xu biệt uyển vắng vẻ, hiện tại cả ngày lúc nào cũng có thể nghe được thanh âm chơi đùa đùa giỡn.

May mà Diễm cũng ở trong nơi này, trong lòng nàng đến là cũng cân bằng không ít.

Bất luận ra sao, Diễm nhi cũng đến bên cạnh mình đi theo là tốt rồi!

Trong cùng một viện, gặp nhau cũng là quá dễ dàng rồi!

Ngày hôm đó, Giang Ngọc từ bên ngoài vừa xong việc hồi phủ, chợt nghe được một trận hoan thanh tiếu ngữ, trong lòng hiếu kỳ, liền muốn đi vào nhìn xem một cái.

Trong tân phòng lớn quen thuộc, mấy nữ tử đang vui vẻ tươi cười trò chuyện thiên địa, Giang Ngọc đứng ở môn khẩu cố ý khẽ ho khan một tiếng.

Trong phòng tiếng nói cười nhất thời dừng lại, mọi người đều hướng sang nhìn chỗ môn khẩu.

Vĩnh Ninh công chúa cau mày nhìn phía Giang Ngọc, nói:

- Ngươi đến làm gì?

Giang Ngọc khẽ cười cười, nhấc chân tự nhiên tiêu sái vào trong phòng, nói:

- Công chúa nói gì vậy, vi phu đến đây để xem nương tử có chuyện gì hay không?

Nói rồi nàng giương mắt khẽ quét về phía mấy người trong phòng, ánh mắt dừng lại xuống trên người quận chúa bên cạnh, nói nhỏ:

- Công chúa và quận chúa đã ở nhiều ngày đã quen được chưa?

Nam Cung Diễm cúi đầu có chút ngượng ngùng, đáp:

- Mọi thứ đều tốt, đa tạ phò mã gia quan tâm ~!

Công chúa liếc nhìn Giang Ngọc một cái, tức giận:

- Ít tới đi, ngươi đừng mèo khóc chuột giả vờ từ bi! Hầu gia chính là lo lắng cho tính mệnh quan trọng của mình ~!

Giang Ngọc nhẹ nhàng thu hồi nhãn thần si mê nhìn, quay đầu thản nhiên đối công chúa, cười nói:

- Đa tạ công chúa lo lắng, vết thương của Giang Ngọc hết thảy đã không đáng ngại!

Công chúa tức giận đến cắn nhẹ hồng thần, hung hăn liếc Giang Ngọc. Quay lại ngồi lên hồng mộc điêu hoa y, chẳng để ý đến nàng nữa, nghĩ là bản lĩnh đấu võ mồm này lại lợi hại như thế, cũng cực không hơn thương nhân gian xảo quỷ quyệt đi!

Giang Ngọc toàn bộ không quan tâm đến khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của công chúa, khẽ phất bạch sam không biết xấu hổ ngồi xuống, tình ý dày đặc ngẩng đầu nhìn phía Nam Cung Diễm, nói:

- Công chúa và quận chúa hiện tại đang nói cái gì a? Vui vẻ như vậy? Giang Ngọc cũng muốn nghe một chút!

Nam Cung Diễm nghiêng đầu, đỏ mặt liếc mắt nhìn Giang Ngọc, nói:

- Cũng chẳng có gì, chính là cùng Tâm Lan tùy ý tâm sự chuyện phiếm nữ nhi gia.

- Tâm Lan?

Giang Ngọc trong miệng thầm đọc cái tên xa lạ kia.

Công chúa tức giận nói:

- Thế nào, ngươi không biết sao? Tâm Lan chính là người tiểu hầu gia sợ là thích khách, không cho cứu giúp chính là tên nữ đáng thương nọ!

Đang nói, một nữ tử thướt tha nhiều vẻ từ từ tiêu sái đến trước mặt Giang Ngọc, cúi người quỳ xuống ưu nhã, đáp:

- Dân nữ Thu Tâm Lan, khấu kiến phò mã gia!

Giang Ngọc nghe được kia thanh âm u uyển (gãy gọn) câu hồn, thoáng chốc cau mày, nhìn phía nữ tử trước mặt đang quỳ gối thỉnh an.

Nàng chậm rãi đứng dậy, trong lòng suy tư, đến gần trước mặt tên nữ tử nọ, khóe miệng khẽ nhếch, không nghiêm túc nói:

- Ngươi gọi là Tâm Lan, tên hay, để bổn hầu nhìn một cái!

Nữ tử đang quỳ, nghe thấy khẩu khí ra lệnh của Giang Ngọc, tựa như là có chút khẩn trương, thong thả nâng cằm lên, một đôi mị nhãn thủy trong suốt ngước lên nhìn bạch y nam tử trước mắt.

Kia bày ra một dung nhan tuyệt sắc kinh thế yêu diễm, tuy là chưa thoa qua nửa điểm yên chi thủy phấn, nhưng thực khó che giấu yêu khí mê hoặc tỏa ra quanh thân nàng kia.

Tuy là tuổi tác mười sáu, mười bảy thuần khiết, nhưng dường như phong vận quyến rũ ấy, khí tức mê hoặc theo đôi mị nhãn câu hồn nhiếp phách từ bên trong, tỏa ra khắp toàn bộ không gian~!

Giang Ngọc nhìn lại dung mạo kinh thế hãi tục ấy, chớp chớp hai mắt, nàng nhẹ cúi người tựa như thương hương tiếc ngọc đem nữ tử quyền rũ yêu diễm chầm chậm nâng người đứng lên.

Tay trái lập tức nắm lấy tên nữ tử tên gọi Tâm Lan, ám muội đem khuôn mặt tuấn tú đến gần dung nhan yêu diễm tuyệt mỹ nọ, nhẹ nhàng dùng cái mũi ưu nhã hít hít ngửu ngửi, giống như là phi thường ngây ngất ở trong đó, nói:

- Cô nương, không chỉ mạo mỹ kinh nhân, thì ngay cả hương khí tỏa ra trên người, cũng rất đặc biệt dụ nhân a?

Nữ tử có chút kinh ngạc, chớp mắt mấy cái vội yếu đuối cúi đầu, chẳng dám nhìn về hướng tuấn nam tử tiến gần mình nữa.

Nam Cung Diễm có chút ai oán nhìn phía đôi nam nữ cử chỉ ám muội, trong lòng nhất thời chua chua xót xót.

Nàng, Ngọc ca ca của nàng đang làm gì? Lẽ nào, lẽ nào Ngọc ca ca vừa ý, nữ tử mỹ lệ tên gọi Tâm Lan ư?

Vĩnh Ninh công chúa trừng mắt nhìn phía hình ảnh xinh đẹp kia, trong lòng không ngừng tức giận.

Nghĩ Giang Ngọc này thật là to gan, sao có thể làm trò như thế trước mặt Vinh Ninh công chúa nàng, đến trêu chọc nữ tử khác! Nàng quả thực là một hoa tâm củ cải*!

Nàng đột nhiên đứng dậy, bước vội về hướng sắc lang bên cạnh trong miệng giống như chảy ra nước miếng, lớn tiếng tức giận nói:

- Giang Ngọc, ngươi đang làm cái gì? Mau buông tay nàng ra!

Giang Ngọc thu hồi thần sắc, khẽ buông nữ tử tên Tâm Lan ra, nhãn thần vẫn chưa rời khỏi dung nhan của nàng ấy, mỉm cười nói:

- Cô nương nguyện ý, thì an phận ở lại Giang Đô hầu phủ, nếu như có yêu cầu gì chỉ cần hướng Giang Ngọc ta mà nói, tự nhiên Giang Ngọc hiệu khuyển mã chi lao!

Tâm Lan yếu ớt cúi người xuống, nói:

- Đa tạ phò mã gia hậu ái, Tâm Lan hiện tại cái gì cũng không thiếu, ơn cứu mạng của công chúa và phò mã gia, Tâm Lan nhất định dũng tuyền tương báo*!

Giang Ngọc haha cười, xoay người tự nhiên bước ra khỏi cửa phòng.

Vĩnh Ninh công chúa nhìn Giang Ngọc kia hoàn toàn chả đem mình để vào trong mắt, trong lòng đủ loại tức giận, lớn tiếng quay về phía cửa mắng:

- Thật đúng là hoa hoa thái tuế*! Tâm Lan, ngươi sau này phải rất cẩn thận với tên gian thương tên Giang Ngọc này, nếu như hắn dám ức hiếp ngươi, ngươi mau mau nói cho bổn công chúa biết, bổn công chúa chắc chắn ra mặt giùm ngươi, làm chủ ~!

Tâm Lan vẫn cúi đầu, cúi người thuận theo đáp:

- Tâm Lan tạ ơn công chúa quan ái, nghĩ là phò mã gia sẽ không phải là loại người này đâu!

Nam Cung Diễm mơ màng nhìn Tâm Lan trước mặt, trong lòng xót xa cảm thán: Thu Tâm Lan kia quả thực là một mỹ nữ có thể câu hồn nhiếp phách, đoán rằng Ngọc ca ca hắn, chẳng lẽ là đối với nàng nhất kiến chung tình rồi ~!

Trong phòng đây vốn có bầu không khí vui vẻ, lúc này đều bị Giang Ngọc đến rồi đi vội vàng làm quấy nhiễu đến vẩn đục bất kham, nhất thời mọi người cũng đều tự mình mang tâm sự, quấn quanh bồi hồi....

Ban đêm, Giang Ngọc trằn trọc nhưng là ngủ chẳng được, trước mắt từng sự vụ một, đã giống như là hàng hóa tích trữ rất lâu chất cao như núi, dồn ép nàng đến sắp không thở được nữa.

Diễm nhi, nàng đột nhiên vào lúc này rất muốn đến nhìn Nam Cung Diễm!

Dường như có như thế, mới có thể bình tĩnh hạ xuống một phần bất an trong lòng.

Giang Ngọc đứng dậy mặc vào kiện kiện y sam, nàng nhìn vào trong gương tỉ mỉ chỉnh đốn lại bản thân vốn đã tuấn mỹ bất phàm, nàng giống như là một tình nhân sơ luyến, lúc này đang gấp rút khó dằn nổi muốn đi gặp nhân nhi trong lòng không ngừng yêu thương.

Đây chẳng lẽ không phải là trong miệng thế nhân, nói rằng là yêu sao?

Kia thân ảnh phiêu dật tự nhiên, đang bồi hồi tại biệt uyển trong đêm khuya.

Nam Cung Diễm cũng đang thắp đèn chưa ngủ, nàng ngủ không được, ăn không vô, trong lòng có chút phiền muộn không chịu được, chung quy cảm thấy có một chuyện gì đó, lấp kín trong lòng, lại không biết làm thế nào trút ra!

Có tiếng gõ cửa khe khẽ, làm Nam Cung Diễm trong suy tư giật mình, chỉ nghe tiếng ngốc nhân bên ngoài nói nhỏ:

- Diễm nhi, biết ngươi chưa ngủ, mau mốt chút mở cửa a!

Nam Cung Diễm trong lòng vạn phần kinh hỉ, rồi lại dẫn theo sầu ý nhè nhẹ, nàng nhẹ nhàng chỉnh lý lại tiết y trên người, khẽ mở cửa phòng chạm trổ hoa văn.

Một thân ảnh bạch sắc rất nhanh lướt vào trong, Nam Cung Diễm nhịn không được che miệng trêu đùa cười:

- Ngọc ca ca, động tác này của ngươi quá mức thành thục!

Giang Ngọc nghe nàng kia trêu đùa cùng nàng, liền tác phong hư hỏng một tay ôm lấy cái eo nhỏ của nàng kia nói:

- Ngọc ca ca khi nào luyện được kỹ thuật ấy, nghĩ là trong lòng Diễm nhi rõ ràng nhất!

Nam Cung Diễm liếc nàng một cái, đẩy nàng ra, nói:

- Ta cũng không rõ, ai biết được Ngọc ca ca rốt cuộc là cùng mỹ nhân nào luyện qua kỹ thuật ấy!

Giang Ngọc nhẹ xoay người, lại di chuyển đến trước mặt Nam Cung Diễm, nắm lấy hai vai của nàng cười nói:

- Diễm nhi của ta hôm nay là làm sao vậy, thế nào lại cảm thấy có cổ mùi vị chua chua xông vào mũi a?

Nói xong lại cười khẽ, hôn lên trán mỹ nhân:

- Công phu này Ngọc nhi hướng Thiên cam đoan, vẫn chỉ cùng Diễm nhi luyện qua! Cáp cáp ~!

Nam Cung Diễm một tầng đỏ ửng dâng lên, dịu dàng nói:

- Diễm nhi không tin, Ngọc ca ca phong lưu, khắp nơi lưu tình! Suốt cả ngày nói không chừng là thế nào lại trêu hoa ghẹo nguyệt chứ!

Giang Ngọc nhịn không được cười haha, nguyên lai là bản thân đoán không sai, Diễm nhi này quả nhiên là đang ăn dấm chua của Giang Ngọc nàng, trong lòng nhất thời vui vẻ không ngừng, tiếng cười kia cũng là càng ngày càng lớn.

Nam Cung Diễm tức giận đấm lên ngực Giang Ngọc, hờn dỗi nói:

- Ngọc ca ca không được cười nữa, có cái gì buồn cười chứ? Ngươi nhỏ giọng chút, bây giờ đêm khuya nhân tĩnh, nếu như bị người khác nghe thấy, có thể làm sao mới được a!

Giang Ngọc lắc đầu cứng rắn ngừng tiếu ý, thật sợ bản thân mình phải nín đến nội thương, trong mắt nàng vui sướng nhìn mỹ nhân nũng nịu trong ngực:

- Nghe được thì thế nào, nếu như đều biết được, Giang Ngọc ta cũng không sợ, Diễm nhi, ngươi thực sự là vì Giang Ngọc ta mà ghen sao?

Nam Cung Diễm cúi đầu, có phần bi thương đáp:

- Diễm nhi ghen thì làm sao, Diễm nhi thế nào có thể quản được tâm của Ngọc ca ca? Cho dù Ngọc ca ca thực sự thích đến cái gì là Lan, cái gì là Tâm, Diễm nhi vẫn lại là bất lực, chỉ cầu Ngọc ca ca đừng quên mất còn có Nam Cung Diễm ta, đang si ngốc chờ ngươi là tốt rồi!

Giang Ngọc nhíu mày, đem mỹ nhan nhất nhãn thu thủy kia nâng lên, bá đạo nói:

- Nói càn cái gì chứ, Diễm nhi sao lại đa sầu đa cảm như vậy, nơi nào đến cái gì là Lan, cái gì là Tâm!

Sau khi nói xong, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, biết người nào theo như lời của nàng, lại vẻ mặt cười xấu xa cúi đầu để sát vào khuôn mặt Nam Cung Diễm nói:

- Diễm nhi người theo lời người nói, chẳng lẽ là Thu Tâm Lan nọ?

Nam Cung Diễm khe khẽ chuyển hai mắt, nhìn chỗ khác nói:

- Tâm Lan kia thật là mỹ nhân vạn trung vô nhất*, Ngọc ca ca thích cũng là đạo lý hiển nhiên, Diễm nhi quả thực mặc cảm!

Giang Ngọc có phần tức giận:

- Nói bậy, Diễm nhi xinh đẹp trong suy nghĩ của Giang Ngọc mới là độc nhất vô nhị trên đời này, cho dù là ai cũng không so sánh được. Bất kể nàng cái gì là Lan cái gì là Tâm ngay cả một phần vạn của Diễm nhi nhà ta cũng cực không hơn! Diễm nhi không nên suy nghĩ bậy bạ nữa!

Dứt lời Giang Ngọc ôn nhu khẽ hôn lên hương thần anh hồng kia, nói:

- Diễm nhi thực là thích Ngọc nhi ư? Nếu như, nếu như Ngọc nhi thay đổi hình dạng, Diễm nhi vẫn sẽ thích sao? Ví như, chẳng hạn như Ngọc nhi biến thành nữ tử giống như Diễm nhi, thì lúc đó Diễm nhi đối đãi Giang Ngọc ta như thế nào chứ?

Nam Cung Diễm nhè nhẹ từ giữa hương vẫn mê say kia mở đôi mắt ra, kkhe4 cúi đầu ở trong ngực Giang Ngọc nói:

- Diễm nhi một lòng đều giao cho Ngọc ca ca, cho dù Ngọc ca ca biến thành hình dạng gì, Diễm nhi đều muốn đi theo Ngọc ca ca, nếu như Ngọc ca ca là một nữ tử, vậy Diễm nhi sẽ biến thành một nam tử bảo vệ Ngọc nhi, suốt cả đời này.

- Vậy nếu hai người chúng ta đều là nữ tử thì sao?

Giang Ngọc có chút kích động, nàng cúi đầu, chăm chú nhìn vào đôi hắc lượng mỹ lệ của Nam Cung Diễm, vội vàng hỏi.

Nam Cung Diễm có phần phản ứng không kịp, đến một lúc sau, đáp:

- Nếu như, nếu như Ngọc ca ca cùng Diễm nhi đều là nữ tử, vậy, vậy Diễm nhi không cho Ngọc ca ca xuất giá, suốt đời cũng phải sống cùng Diễm nhi. Diễm nhi không thể ly khai Ngọc nhi, nếu như ly khai, nghĩ là Diễm nhi cũng không sống tiếp được nữa.

Ánh mắt Giang Ngọc lộ ra một tia vui sướng, mặc niệm nói:

- Diễm nhi, Ngọc ca ca sẽ nhớ kỹ lời Diễm nhi nói, Diễm nhi cũng phải nhớ kỹ lời hứa của mình mới được. Chúng ta cả đời này đều phải vĩnh viễn không bao giờ rời xa a!

Trong phòng đăng quang nhàn nhạt, dần dần tối lại, nếu như ngươi tinh tế lắng nghe, có lẽ chính là nghe được những lời tâm tình liên tục khiến người khác xấu hổ tim đập.

Chú thích:

hoa tâm củ cải: tên chơi bời

dũng tuyền tương báo: sau này nhất định báo ơn

hoa hoa thái tuế: công tử bột

vạn trung vô nhất: độc nhất vô nhị

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...