Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 34

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh trăng long lanh chiếu vào bên trong khuê phòng tao nhã khác thường kia, sau bức màu màu hồng, đang tràn đầy lưu luyến triền miên, không thể ly biệt.

Nam Cung Diễm hoàn toàn đắm chìm miệng và lưỡi quấn vào nhau quyến rũ, xinh đẹp, nụ hôn ấy mang theo quyến rũ yêu dị nhè nhẹ ~ thủ thuật thực thành thạo cùng cám dỗ. Say mê lòng người, thật không giống với lần nọ ngây ngô thăm dò.

Nam Cung Diễm cả người nóng ran không thể chịu được, thẹn thùng đáp lại, nàng buông bỏ hết thảy rụt rè, nàng muốn đem toàn bộ bản thân dành cho nàng kia, bởi vì nàng sớm đã đem toàn bộ sở hữu của nàng cho người nọ ~!

Vì nàng, nàng không quan tâm đến danh phận, cũng chẳng quan tâm đến sự nhạo báng của thế nhân, chỉ cần có thể có được nàng là tốt rồi, chỉ cần nàng ấy cũng đối như thế với nàng, cuộc đời này cũng đã đủ ~!

Nàng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy mà yêu nàng, yêu đến có thể vì nàng mà trả giá tất cả, cũng có thể vứt bỏ toàn bộ ~!

Nàng một mực khẩn trương, một lần lại một lần nhắc nhở bản thân, không thể đánh mất nàng, không thể ~

Thực ra, từ đêm thất tịch ngẫu ngộ là lúc đã định trước, nàng không thể có được nàng ~!

Tuy rằng ngốc nhân ấy từ lâu đã không nhớ rõ lần tình cờ gặp gỡ ấy.....

Bất luận là nghiệt, là nợ, hay là duyên phận. Nam Cung Diễm nàng cuộc đời này cũng nhận tội, nàng cam tâm tình nguyện vì nàng trả giá toàn bộ, miễn là nàng ấy cũng giống như vậy dùng chân tâm đối với nàng...

Giang Ngọc ôn nhu nâng dung nhan mỹ lệ kia, say mê hôn lấy, đôi môi thơm mát mềm mại là khát vọng muốn quấn lấy trong mộng đã lâu của nàng ~

Nàng cảm giác được nhân nhi trong lòng cũng nhiệt tình đáp trả lại nàng, trong lòng nàng hoan hỉ, nhưng cũng mang theo vài phần e ngại ~!

Nàng sợ, nàng rất sợ, nàng chưa từng sợ qua chuyện gì.

Nhưng, lại rất sợ những phần trống rỗng quyến luyến cùng nhớ mong này xuất hiện ~!

Nàng rốt cuộc hiểu được bản thân.....

Nàng thích, không giống như những người khác như thế ~!

Mà phần tình cảm này vốn là nàng không nên có....

Các nàng đều là nữ nhân, mà rõ ràng nàng biết rõ, nhưng lại vẫn còn dấn sâu vào bên trong nghĩa vô phản cố* thế này ~!

Nàng vốn là muốn tránh ra thật xa, nhưng lão thiên lại càng muốn đày đọa các nàng như vậy.

Nàng không nghĩ rằng Diễm nhi cũng lại đối với nàng có cùng cảm giác, mà còn thể cố chấp đến vậy~!

Lúc nàng đến nhìn hồng nhan kia gần như vì nàng mà hương tiêu ngọc toái, là lúc nàng lại hèn hạ muốn lừa dối nàng, bù đắp cho nàng.

Bởi vì nàng như thế quan tâm đến nàng, nhưng nếu như nàng biết được thân phận của nàng cũng là một nữ tử, nàng còn có thể trước sau như một yêu nàng sao?

Sẽ không...?

Nàng là người xem rõ chuyện tình yêu nam nữ ấy, cũng biết thế gian cũng có người như nàng có tình kết khác thường, nhưng là đều bị người đời vô sĩ, không dung ~!

Nàng chưa từng nghĩ bản thân cũng sẽ có ngày nực cười như vậy ~!

Cũng biết yêu là cố chấp, điên cuồng ~!

Chẳng lẽ là nhiều năm qua lấy thân phận nam tử mà sống, thì ngay cả tư tưởng trong lòng cũng thay giống nhau sao?

Nàng lại thực không hiểu nữ nhân, cũng không hiểu trái tim nữ tử ~!

Lúc này nàng thầm nghĩ có nữ tử trước mặt, ôm nàng vào giấc ngủ, làm cho nàng hạnh phúc, nhưng....

Tuy là nàng nỗ lực thuyết phục bản thân mình, nói là vì cứu sống nàng, chờ Diễm nhi khỏi bệnh, thì cùng nàng nói rõ ràng, nói cho minh bạch.

Nhưng, tiềm ẩn trong tâm tư ấy, lại rõ ràng như vậy, ác xúc vô sỉ* ~!

Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ là chính nhân quân tử, nhưng vẫn cho rằng mình một kiệt nhân đỉnh thiên lập địa, không thẹn với bất cứ ai.

Giang Ngọc dần dần chậm lại nụ hôn nhiệt tình ấy, nàng khẽ tách ra khỏi hồng thần nóng rực kia, thuận tay ôn nhu vuốt lên trường phát của mỹ nhân tú mỹ kia, đưa ánh mắt dời đi nói:

- Diễm nhi, là thực tâm thích Ngọc nhi sao?

Nam Cung Diễm khẽ thở gấp, từ từ mở đôi mỹ đồng muốn vẩn đục vì tức giận, nhẹ giọng nói:

- Ngọc nhi sao vẫn không minh bạch một khối chân tâm của Diễm nhi, Diễm nhi....

Nam Cung Diễm xấu hổ đỏ mặt, tránh đôi mắt thu hút đẹp đẽ của người nọ, ôn nhu:

- Diễm nhi nguyện đem hết thảy đều giao cho Ngọc ca ca, chỉ cần Ngọc ca ca thích.....

Giang Ngọc trong tim phập phồng, ôm chặt lấy mỹ nhân trong ngực, thấp giọng nói:

- Nếu như Ngọc nhi không phải lại là Ngọc nhi thì sao? Nếu như ta của hiện tại nếu như phân thành hai người thế nào? Diễm nhi có hay không vẫn như thế đối với Ngọc nhi?

Nam Cung Diễm không chút nghĩ ngợi liền ngẩng đầu quả quyết rằng:

- Bất luận Ngọc ca ca xảy ra bất cứ chuyện gì, Diễm nhi cũng tuyệt không rời xa Ngọc ca ca, Diễm nhi muốn cả đời này đi theo Ngọc ca ca ~!

Nói xong, Diễm nhi lại đưa đôi môi thơm ngát ngọt ngào thuần mỹ chủ động quyến rũ về phía Giang Ngọc, Giang Ngọc si ngốc mà hưởng dụng.

Diễm nhi nhẹ nhàng ngồi dậy, nửa ngồi vào bên cạnh Giang Ngọc, đôi mắt xinh đẹp ẩn tình mê hoặc, nhu mị nhìn phía Giang Ngọc, ngọc thủ trắng mịn duyên dáng giơ lên, đem t//i bạc tiết y trên người chậm rãi cởi xuống.

Áo yếm tinh chất hồng sắc của nữ tử, đem cơ thể hoàn mỹ không khuyết điểm trang điểm càng thêm điềm mỹ dụ nhân.

Giang Ngọc ngây ngô si ngốc nhìn lánh khỏi hướng người thần hồn điên đảo ấy, máu mũi hoạt động phun ra, nàng hoàn toàn không ngờ đến Diễm như lại như thế....

Nàng đang làm cái gì? Nhất thời Giang Ngọc miệng lưỡi khô khốc, trái tim kinh hoàng thình thịch không ngừng, khẽ nuốt nước bọt trong miệng, cau mày khẩn trương nói:

- Diễm nhi, ngươi, ngươi, không nên hồ đồ ~! Mau mau...

Không đợi Giang Ngọc nói xong, Diễm nhi đã ôn thuận nằm trên ngực người anh tuấn kia, yếu ớt nói:

- Chẳng lẽ Ngọc nhi ghét bỏ Diễm nhi phải không?

Giang Ngọc nhắm hai mắt lại, cường lực khống chế tâm tình bản thân, hai tay khẽ vuốt lên ngọc phu ( da) tinh tế mềm mại ấy, cảm giác trơn nhẵn ấm áp trong thoáng chốc truyền khắp toàn bộ cơ thể.

Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, nàng thực sự muốn ăn nàng ấy ~!

Nhưng, lý trí còn lưu lại, một lần rồi một lần nhắc nhở nàng ~!

Tay nàng từ từ đưa tay đến đôi vai gầy trơn mịn, nhẹ nhàng tác nữ tử mệt mỏi trong lòng ngực, thở gấp:

- Ngọc nhi thế nào lại ghét bỏ Diễm nhi chứ, nhưng thân thể Diễm nhi vẫn chưa bình phục, sao có thể hồ đồ như vậy. Nếu như Diễm nhi có sơ suất gì, Ngọc nhi chẳng phải là hối hận không kịp ~!

Nói xong đem chắn gấm chậm rãi kéo qua thân thể mềm mại nóng rực của hai người, chỉ cần ôm như vậy là đủ rồi ~!

Có lẽ hiện tại là đủ rồi ~!

Diễm nhi ngoan ngoãn để nam tử kia ôm lấy, toàn bộ nàng đều nghe theo nàng, bất kể là điều gì, nàng ấy sẽ chỉ là của một mình nàng, bởi vì lòng của nàng sớm đã gắn liền trên người người nọ ~!

Chú thích:

nghĩa vô phản cố: đạo nghĩa không cho phép chùn bước

ác xúc vô sỉ: vô sỉ xấu xa

t//i bạc tiết y: áσ ɭóŧ mỏng

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...