Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 32

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Do Giang trí Viễn cường liệt chịu cầu xin, Giang Ngọc cuối cùng di chuyển ngọc bộ, lưu luyến tiêu sái ra khỏi khuê phòng quận chúa, cực không tình nguyện cùng công chúa đại nhân vào cung diện thánh.

Hoàng đế, hoàng thái hậu vẻ mặt tươi cười nhìn đôi nam nữ vừa cưới giống như tương kính như tân, tương thân tương ái, trong lòng hết sức vui mừng.

Một trận ân cần hỏi han, sau đó là cẩm thực mỹ yến, cuối cùng cho phép cho đôi phu phụ tân hôn yến nhĩ rời đi.

Hoàng đế mặt mày hớn hở đem bảo bối tân nhân tiễn tới cửa đại điện, thấy phò mã gia Giang Ngọc ôn nhu đưa cánh tay giơ lên đến gần Vĩnh Ninh công chúa bên cạnh, tỏ ý để dìu công chúa, vẻ mặt nhu tình mật ý nói:

- Công chúa hôm nay chắc hẳn cũng là vô cùng mệt mỏi rồi, hay là chúng ta sớm quay về nghỉ ngơi đi ~!

Vĩnh Ninh công chúa vô cùng ngạc nhiên nhìn phía dung mạo tựa như quan ái thâm tình kia, lời nói ám muội, thế nào nàng nghe cũng không ra loại ẩn hàm ám thị khác.

Vẻ mặt nhất thời một mảnh đỏ ửng, hung hăng bất mãn liếc Giang Ngọc đang cười xấu xa kia một cái, lại ngờ vực nhìn lại về chỗ phụ vương đang đứng ở phía sau.

Thiên a~! Vĩnh Ninh công chúa gần như muốn ngất đi, chỉ thấy lão hoàng đế mái tóc hoa râm lúc này khóe miệng đã muốn cong đến thượng thiên rồi, Vĩnh Ninh công chúa vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng, buồn bực một tay đem cánh tay Giang Ngọc vừa vươn ra đến trước muốn đỡ lấy nàng đẩy trở lại, sinh tức khí nàng nhanh bước đi lẩn tránh bỏ qua biểu cảm của nam nhân bên cạnh ~!

Giang Ngọc nhìn Vĩnh Ninh công chúa kia xấu hổ chạy đi, khóe miệng chợt hiện lên một tia cười xấu xa, lập tức liền đổi lại vẻ mặt bối rối, quay đầu đối hoàng đế cúi người xuống:

- Hoàng thượng, thần cáo lui trước!

Hoàng đế vui vẻ cười haha nhìn phía hảo nữ tế vẻ mặt lộ vẻ nhợt nhạt, nói:

- Mau đi đi, mau đi đi, hài tử này đúng là để trẫm làm cho hư rồi, có điểm ương ngạnh, hoàn hảo có phò mã gia tính tình hảo ~! Mau đi đi ~!

Nói xong trong lòng âm thầm mừng rỡ: hai hài tử này đến hôm nay phát triển đến như vậy, chắc hẳn sang năm thì trẫm có thể bồng tôn nhi khả ái được rồi ~! Ai, Đại Nam vương triều cuối cùng cũng có hậu nhân kế thừa ~!

Giang Ngọc mỉm cười từ biệt đương kim hoàng đế, hướng theo phía công chúa mà chạy nhanh đi.

Nhưng, đây cũng không phải thực sự muốn đuổi theo mỹ nhân mới lấy kia, mà là vội vã muốn đi về chỗ khác nơi trái tim dẫn dắt.

Bên cạnh đại điện, một đôi mỹ mục* đẫm lệ, chỉ đang nhìn theo thiếu niên ấy.

Đức phi không dám tiến vào, nàng chỉ có thể ở rất xa nhìn hai người nọ nhu tình mật ý ~.

Hình ảnh đó khiến cho nàng vạn phần thống khổ, nàng không dám nhìn vào, cũng không có thể nhìn.

Từ trước đến nay nàng không nghĩ đến chính bản thân sẽ có một mặt yếu đuối như vậy, nàng chỉ có thể hướng hoàng đế viện cớ nói rằng có sự vụ phải cấp bách xử lý, mới có thể khiến cho bản thân mình tự trốn tránh.

Kia một đôi nam tài nữ sắc, quả thật là vô cùng xứng đôi, thấy rõ ràng ngay trước mắt!

Trong lòng Tử Yên nhất thời sóng lớn nhấp nhô, thống khổ vạn phần.

- Haha~!

Đức phi khẽ cười, kia phiêu miểu nam tử thực sự khiến nàng vô cùng đau khổ, chua chát a~!

Bên trong phú lệ hoa mỹ hoàng thất ngự liễn ( xe kéo), một mảnh im lặng quỉ dị không một lời nói.

Giang Ngọc tà khí cười xấu xa, từng lần một đánh giá điêu ngoa tân nương ngồi ở đối diện nàng, từng lời từng lời tức giận nói:

- Công chúa xem ra dường như đã đồng ý đề nghị của Giang Ngọc!

Vĩnh Ninh công chúa khẽ cắn hồng thần, không còn chút máu liếc nam tử phi thường yêu tà kia, ngữ ý không tốt:

- Bổn công chúa muốn suy nghĩ thêm, ngươi đưa ra dự tính ấy có thể thực hiện được, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ thật tốt thủ ước. Bằng không, bổn công chúa nhất định sẽ không tha cho ngươi ~!

Nghe xong Giang Ngọc khẽ cười đáp:

- Xin công chúa yên tâm, Giang Ngọc nhất định sẽ thủ ước, tính mệnh này của Giang Ngọc còn muốn tháng ngày sống lâu hơn, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần công chúa không lại làm khó bổn hầu, chúng ta tương kính như tân như thế, đến cũng là không tệ ~!

Giang Ngọc vừa nói, vừa khẽ gật đầu cười, tựa như rất tán thưởng quyết định anh minh của công chúa này.

Nghĩ đến Giang Ngọc nàng nếu không bị bức đến cấp bách, cũng không nguyện tùy tiện gây chuyện cùng đương kim triều đình.

Nàng không thực sự muốn cả ngày sống trong phập phồng lo sợ, vạn sự đều đề phòng kẻ sở hữu hoàng vị.

Nếu như công chúa này điềm tĩnh chút, ngoan ngoãn chút, trước tiên tạm chấp nhận như vậy cũng tốt, đợi đến ngày thời cơ chín mùi, thì đem công chúa dâng tặng trở lại, ấy không phải là lưỡng toàn kỳ mỹ ư ~.

Nhưng triều đình này, Giang Ngọc nàng không được tin, vẫn nên là phải đề phòng.

Nghĩ đến đương kim hoàng đế kia nếu như  không dùng loại phương thức quan hệ thông gia muốn chiếm lấy Giang phủ phú khả địch quốc nàng như thế, thì nhất định phải lấy thủ đoạn cường ngạnh hơn tới ngang ngược mạnh mẽ mà đoạt lấy.

Đến lúc đó, Giang Ngọc nàng không muốn ra tay cũng không được!

Thân hệ Giang Ngọc nàng không chỉ riêng bản thân, còn có Giang phủ hơn bách khẩu gia quyến,tính mệnh cùng họa phúc của tộc nhân.

Ai ~! E rằng nàng quá nhiều lo lắng rồi! Nhưng đối với một thương nhân, làm một chuyện gì đều phải suy xét cẩn thận, cho nên, cho nên chỉ có thể hữu bị vô hoạn*.

Cáp ~! Tùy vào trời, tùy vào tính chất, chúng ta vẫn là đi tới mà nhìn xem! Giang Ngọc lại lăc đầu cười.

Vĩnh Ninh nghe được lời nói của Giang Ngọc kia, tuy là lời nói thuận theo tâm ý, nhưng chung quy lại cảm giác có chỗ hình như có chút khó chịu.

Trong lòng vạn phần không thoải mái, nhưng rốt cuộc lại không biết ý vị là không đúng chỗ nào?

Lại hừ một tiếng, ra vẻ tán thành với quyết định của nam tử,quay đầu lại biểu tình lại không vui vẻ, thuận tay vén sa liêm của ngự liễn lên, nhìn khắp nơi về phía viễn vương không mục đích.

Ai~! Thật không biết Vĩnh Ninh công chúa nàng, hiện tại rốt cuộc là gả cho một nam nhân như thế nào a~!

Nhưng lại là nói không rõ, mất phương hướng bất minh đường đi, làm Vĩnh Ninh nàng vô pháp nhìn thấu, đọc thạo....

Cáp ~! Nam tử yêu tà kia giống như dễ dàng điều khiển, nghĩ là trong thế nhân đúng thật là không có mấy người hiểu được ~!

Trong lòng của nàng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì chứ?

Có trời mới biết a~!

Vĩnh Ninh công chúa một mình đi vào tân phòng màu sắc đỏ tươi kia, nàng cũng không biết phò mã gia đang làm chuyện gì, hay ở đâu! Mỗi một hạ nhân ở đây đều giữ miệng giữ mồm, hỏi cũng như không hỏi, kỳ thực nhân gia thích làm cái gì thì làm cái đó, miễn là không đến quấy rầy cuộc sống của Vĩnh Ninh nàng là tốt rồi. Trong lòng cũng thầm nghĩ: hôn nhân như thế Vĩnh Ninh công chúa nàng thực là không dự đoán được, thế này cũng thuận với tâm tư của nàng, chỉ cần giữ thân trong sạch, thì Vĩnh Ninh nàng nhất định sẽ có ngày thoát khỏi, đến lúc đó sẽ cùng Phong ca ca của nàng đời đời kiếp kiếp, cũng là không muộn a~.

Giang Ngọc sau khi hồi phủ, lại cưỡi mặc sắc tuấn mã yêu thích, vội vã đi về hướng Bình vương phủ.

Nàng ở nơi hậu môn vương phủ, cũng giống như công tử thâu tình vội vã lẻn vào trong.

Xuân nhi nghe tiếng cửa mở, thấy phò mã gia Giang Ngọc cuối cùng cũng quay trở lại, liền vui vẻ cười nói:

- Gia, ngài cuối cùng cũng đã trở lại, cả ngày quận chúa cũng không chịu hảo hảo ăn cơm, nhất định phải chờ ngài quay lại thì sẽ ăn, thật là làm nô tỳ lo lắng! Ngài nhanh đi xem xem!

Giang Ngọc nghe Xuân nhi nói như vậy, lòng nóng như lửa đốt tiến về hướng khuê phòng quận chúa.

Nam Cung Diễm vẻ mặt ưu sầu nhợt nhạt, ngơ ngác nhìn phía cửa phòng khép hờ, nàng rất sợ, rất sợ Ngọc ca ca sẽ không trở lại, nếu như nàng không trở lại, nàng phải làm thế nào đây a~!

Cánh cửa đột nhiên bị người đẩy ra, Giang Ngọc cau mày, tức giận đi vào cửa phòng, đi đến trước giường quận chúa ngồi xuống, cả giận:

- Không phải là sáng sớm nay đã nói rồi hay sao? Lúc ta vắng mặt cũng phải hảo hảo ăn cơm, nghỉ ngơi a~!

Chú thích:

mỹ mục: đôi mắt đẹp

hữu bị vô hoạn: có phòng bị trước sẽ tránh được tai hoạ

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...