Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 214

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chiêu nghi cung nơi nơi đều tràn đầy vui sướng, Vệ Nguyệt Nhi ngồi trước giường trong lòng ôm oa nhi khả ái vừa mới sinh, yêu thích nói với Vệ Tử Yên trên giường: "Cô cô hảo phúc khí, vì bệ hạ sinh thêm hai hài tử, người nhìn xem dáng vẻ này, rất đáng yêu giống bệ hạ."

Vệ Tử Yên hai gò má đỏ ửng, vươn tay nắm cánh tay Vệ Nguyệt Nhi ấm áp nói: "Nguyệt Nhi sau này cũng sẽ sinh cho bệ hạ một hài tử khả ái."

" Ta, ta có thể sao?" Vệ Tử Yên nói khiến Vệ Nguyệt Nhi thất thần chốc lát.

" Thế nào sẽ không? Bệ hạ sủng ái con như thế." Vệ Tử Yên ôm lấy oa nhi ngủ say trong lòng mình, hôn nhẹ lên trán, hỏi ngược lại.

" Cô cô cho rằng bệ hạ yêu ta sao?" Vệ Nguyệt Nhi thoáng chua xót hỏi.

" Dĩ nhiên yêu, bệ hạ tín nhiệm sủng ái con như thế còn nói nàng không yêu con? Nếu không phải có nàng, cô cháu chúng ta kiếp này cũng rất khó có cơ hội gặp lại. Mặc dù, mặc dù hôm nay chúng ta hầu hạ cùng một người, nhưng, điều này đối với nữ nhân Vệ gia chúng ta mà nói, có thể may mắn ở bên người mình yêu, không phải là một việc cực kỳ hạnh phúc sao." Trong mắt Vệ Tử Yên toát ra một tia thâm ý ngóng nhìn Vệ Nguyệt Nhi, ấm áp khuyên giải: "Nguyệt Nhi, cô cô khuyên con nên giống như ta buông gánh nặng trong lòng đi, bây giờ Vệ gia đã không còn tồn tại nữa, trên thế gian này càng không còn thứ gì trói buộc chúng ta, từ nay về sau chúng ta đều phải vì bản thân mà sống, sống tự do bình lặng dám yêu dám hận. Có những chuyện cữ trước kia toàn bộ xem như mây khói mà quên đi... Nguyệt Nhi, Ngọc là một người tốt có thể ký thác chung thân, cũng là hoàng đế tốt, mặc dù mao bệnh trên người nàng cũng rất nhiều, bình thường hoa tâm một chút, thích động tâm động tình đối với người khác,  thường làm chút chuyện hái hoa ngắt cỏ, tuy nhiên nàng cũng xem như một người biết phân nặng nhẹ, trọng tình nghĩa, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng cũng có thể dốc sức đến bảo vệ những người bên cạnh, đều đem chúng ta đặt ở tâm khảm mà quý trọng che chở, biết đau biết gấp, nhu tình như nước, có lúc sẽ có chút khả ái ấu trĩ giống như hài tử. Nguyệt Nhi, nghe cô cô nói, phải quý trọng nàng..."

" Cô cô..." Lời Vệ Tử Yên nói khiến Vệ Nguyệt Nhi thần sắc hốt hoảng, nhịp tim hỗn loạn, đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng cung nhân thông bẩm: "Hoàng thượng giá lâm..."

Vệ Tử Yên vừa nghe thông bẩm, trên mặt lập tức hiện ra một mảnh vui mừng không che giấu được, vội vàng nghiêng đầu chống người ngồi dậy, ngước mắt nhìn ra cửa.

Cửa phòng mở ra, chỉ thấy Giang Ngọc toàn thân hoàng bào anh khí, cẩn thận từ ngoài cửa ló đầu nhìn vào bên trong, vẻ mặt hưng phấn không che giấu được, vội vã đi vào nội điện.

Vệ Nguyệt Nhi thấy Giang Ngọc đến, ôm oa nhi đứng dậy hành lễ: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ, chúc mừng bệ hạ lại được một đôi long phụng khả ái."

Giang Ngọc vào trong điện thấy Vệ Nguyệt Nhi cũng đang ở đây, thần sắc khẽ biến, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại dùng khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tiếu ý, đỡ Vệ Nguyệt Nhi đứng dậy, thăm dò nhìn về phía hài tử phấn nộn trong lòng Vệ Nguyệt Nhi, vui sướng nói: "Nguyệt phi mau mau miễn lễ bình thân, đây là tiểu hoàng tử của trẫm sao?"

" Đúng vậy, đây là tiểu hoàng tử, tiểu công chúa đang ngủ trong lòng cô cô, người xem bọn chúng thực sự là khả ái, bệ hạ ban tên cho hài tử đi."

" Thực sự là khổ cực cho Tử Yên..." Giang Ngọc nhìn oa nhi, trong lòng vui mừng sủng ái nói không nên lời, gật đầu nói: "Là nên lấy một cái tên đặc biệt một chút, long phượng..."

" Bệ hạ..."

" Tử Yên...." Giang Ngọc nghe Vệ Tử Yên gọi mình, vội vàng quay đầu lại, đi đến ngồi xuống bên cạnh Vệ Tử Yên,  vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của Vệ Tử Yên, ấm áp quan tâm: "Tử Yên không ngủ một chút sao? Thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu hay không? Trẫm gọi ngự y đến xem cho Tử Yên."

" Không, bệ hạ không cần khẩn trương, thần thiếp rất tốt, hoàng hậu nương nương và Diễm Phi, Vịnh Phi các nàng cũng vừa mới rời đi, người mau xem tiểu công chúa một chút, nàng đang ngủ đây!" Vệ Tử Yên làm nũng, giống như hiến vật quý, cấp thiết ôm tiểu oa nhi trong lòng đưa đến trước mặt Giang Ngọc.

" Ừ." Giang Ngọc mỉm cười gật đầu, đưa tay đón lấy hài tử, cười nói: "Trẫm đến đây không phải chính là muốn mẫu tử các nàng sao!" Nói xong, vội vàng rũ mắt nhìn tiểu công chúa yên ổn ngủ say trong lòng, cúi đầu sủng nịch hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng nói: "Thật xinh đẹp nhu thuận, sao lớn lên lại giống Tử Yên như vậy, thực sự là một tiểu mỹ nữ khiến người ta yêu thích."

" Bệ hạ thực sự thích..." Thấy Giang Ngọc hôn hài tử của mình, Vệ Tử Yên có chút nghẹn ngào hạnh phúc hỏi, nàng thế nào cảm thấy hôm nay hạnh phúc mỹ mãn giống như đang nằm mơ, hơn nữa tràn ngập cảm giác thỏa mãn mộng đẹp trở thành sự thật.

" Nói ngốc, trẫm dĩ nhiên thích!" Giang Ngọc ôn nhu trừng Vệ Tử Yên một cái, không thích ngữ khí nghi vấn nghi vấn của nàng, cúi người nâng cằm Vệ Tử Yên, khẽ hôn lên môi nàng, nhẹ giọng nói: "Trẫm không thích hài tử của mình còn có thể thích ai? Nga, được rồi, trẫm vẫn thích yêu phi nương nương nhất, hoàng nhi của nàng và trẫm cũng không thể thiếu, đều là trẫm yêu nhất! Tử Yên yên tâm trẫm nhất định sẽ không bất công không để ý đến nàng!"

" Đáng ghét, ai nói chuyện này, không chút đứng đắn, nàng xem ngươi có chỗ nào giống một vị hoàng đế! Hừ, còn nói yêu ta, nếu là chân ái, hôm qua ta khó chịu như thế sao không thấy nàng đến xem ta một cái?" Vệ Tử Yên bị vẻ xấu xa của Giang Ngọc chọc cười, thoáng chốc mặt lộ vẻ thương cảm khẽ đánh người trước mặt một chút, đồng thời chất vấn.

Nhìn một đôi tiểu tình nhân ve vãn trước mặt, trái tim Vệ Nguyệt Nhi không biết vì sao lại hưng khởi, cũng ê ẩm hỏi: "Đúng vậy, hôm qua cô cô khó chịu muốn gặp bệ hạ, nhưng mọi người ở trong hoàng cung tìm đã lâu, ngoại trừ thiên lao không thể đến toàn bộ đều không tìm được bóng dáng của  bệ hạ, không biết hôm qua bệ hạ rốt cuộc đã chạy đi nơi nào?"

" A? Trẫm, trẫm hôm qua xuất cung làm một chuyện quan trọng, là sáng nay mới vừa trở về, a, Tử Yên thật không chịu thua kém, không nghĩ tới trẫm lúc này mới trở về liền nghe được một việc vui lớn như thế, Tử Yên nàng và hài tử không nên trách trẫm tới muộn, không thể làm bạn bên cạnh các nàng!"

" Bản cung có yếu ớt không hiểu lý lẽ như vậy sao?" Vệ Tử Yên liếc trắng Giang Ngọc một cái, mị khí cười nói: "Bệ hạ không phải nói muốn đặt tên cho hài tử sao?"

" Trẫm biết các nàng đều là người thông tình đạt lý, Tử Yên thích tên là gì?"

" Tử Yên muốn bệ hạ đặt tên cho hoàng nhi." Vệ Tử Yên làm nũng nói.

Giang Ngọc mỉm cười, nàng chính là thích dáng vẻ tiểu nữ nhân này của Vệ Tử Yên, nàng đưa tay nắm lấy tay Vệ Tử Yên, trầm tư chốc lát: "Giang Thiên Long, Giang Thiên Phượng, trời ban long phượng, trấn giữ vương triều, trăm năm hưng thịnh, thống lĩnh non sông."

Nghe Giang Ngọc nói, Vệ Tử Yên cũng nắm tay Giang Ngọc vô cùng hạnh phúc, gật đầu nói: "Êm tai, ý tứ cũng tốt, Tử Yên thích..."

Giang Ngọc cùng Vệ Tử Yên ánh mắt đan vào nhau, nhất thời đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc thỏa mãn.

Vệ Nguyệt Nhi ở bên cạnh bỗng nhiên cảm thấy mình có chút dư thừa, xấu hổ muốn đứng lên rời đi. Vệ Tử Yên thấy Vệ Nguyệt Nhi đứng dậy, vội vàng cho Giang Ngọc một ánh mắt, Giang Ngọc hiểu ý của Vệ Tử Yên, quay đầu đưa tay kéo Vệ Nguyệt Nhi vẫn đang cúi đầu không nói vào lòng mình an ủi, ngăn cản nàng rời đi, nói: "Đều là trẫm bất hảo, để Nguyệt Nhi và Tử Yên các nàng vất vả rồi."

" Ta, ta chịu vất vả gì, là cô cô vất vả mới đúng." Vệ Nguyệt Nhi bị Giang Ngọc nhiệt tình ôm ấp trước mặt Vệ Tử Yên, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng, vội vã muốn đẩy Giang Ngọc ra, muốn đứng dậy. Chỉ tiếc Giang Ngọc thế nào cũng không chịu buông tay, còn không kiêng nể gì cả âm thầm xoa bóp thắt lưng Vệ Nguyệt Nhi, một tay lại duỗi ra nắm tay Vệ Tử Yên nằm trên giường, đặt lên môi mình ngửi lấy hương thơm quen thuộc, ôn nhu hạnh phúc nói: "Có thê tử như vậy còn cầu mong gì khác a!"

"Háo sắc! Đáng ghét..." Vệ Tử Yên gắng sức rút tay mình ra khỏi tay Giang Ngọc, cáu giận: "Không cầu gì khác! Bệ hạ sẽ không biết đủ!"

" Trẫm? Ai nói trẫm không biết đủ? Tử Yên đừng vội oan uổng trẫm."

" Cô cô mới không oan uổng bệ hạ, ai biết bệ hạ một đêm không nghỉ lại trong cung, lại chạy đi nơi nào phong lưu, tìm cũng tìm không được nửa thân ảnh." Vệ Nguyệt Nhi phụ họa Vệ Tử Yên, chất vấn Giang Ngọc.

" Trẫm, trẫm có các nàng, còn có thể đi nơi nào phong lưu? Nguyệt Nhi đừng nói bậy..." Giang Ngọc thần sắc khẽ biến, hai tay nhất thời luôn dưới nách Vệ Nguyệt Nhi trêu chọc, làm cho Vệ Nguyệt Nhi nhột nhạt khó nhịn, cầu xin tha  thứ: "A, ha ha, nhột... Bệ hạ mau dừng tay, ha ha, nhột quá, cẩn thận làm bị thương tiểu hoàng tử ta đang ôm...."

Vệ Tử Yên thấy Giang Ngọc trêu chọc Vệ Nguyệt Nhi, cũng không đành lòng, cũng vội vàng kéo tay Giang Ngọc hỗ trợ ngăn cản: "Được rồi, được rồi, Ngọc tạm tha cho Nguyệt Nhi đi!"

Giang Ngọc thấy Vệ Tử Yên cũng giúp đỡ, mới chịu dừng tay, sủng nịch ôm Vệ Nguyệt Nhi hôn nhẹ lên vành tai nàng, nhẹ giọng nói: "Được rồi, nể mặt Tử Yên, trẫm tạm thời tha cho nàng." Thoáng chốc, Giang Ngọc cúi đầu thì thầm nói: "Nguyệt Nhi cũng sinh cho trẫm một hoàng nhi, được không?"

Ngữ khí ôn nhu của Giang Ngọc khiến Vệ Nguyệt Nhi hốt hoảng sững sốt, trong lòng mềm nhũn, nhất thời như sóng biển cuồn cuộn, không biết phải nói gì, đúng lúc này tiểu công chúa trên giường bỗng nhiên tỉnh lại oa oa bật khóc, khiến ba người lòng mang suy nghĩ đều phải chú ý đến nàng.

...

Thoáng chốc đã đến mùng bảy tháng bảy, lại mùng bảy tháng bảy của một năm mới, chính là đêm thất tịch của nhân gian, truyền thuyết kể rằng Ngưu Lang Chức Nữ hôm nay bước qua cầu ô thước sẽ có thể gặp lại nhau một lần, cho nên coi như là thời gian gặp gỡ  của những người có tình trong thiên hạ, chỉ là đêm thất tịch năm nay lại có chút bất đồng so với năm trước...

Năm trước Giang Ngọc sẽ mệnh lệnh quan viên lễ bộ ở kinh đô tổ chức một đêm hội hoa đăng long trọng, tác hợp cho người hữu tình trong thiên hạ, cũng sẽ lập đấu đài thi đầu giành phần thưởng, thứ nhất có thể vì mình tuyển chọn nhân tài, thứ hai cũng để cho các tài tử giai nhân có thể thể hiện sở trường, thiên cổ lưu danh, còn có thể tìm được lương duyên tuyệt phối. Nhưng năm nay, Giang Ngọc  không có bất cứ hành động gì, trái lại sai người bí mật mở pháp đàn tế tự ở Linh Ẩn Tự, mời cao tăng Nam Hải đến, lại triệu tập văn võ bá quan mùng bảy tháng bảy đến Linh Ẩn Tự, nói là muốn cầu phúc cho bách tính thiên hạ.

...

Giang Ngọc tĩnh tọa trong Linh Ẩn Tự, giương mắt nhìn vầng thái dương càng lúc càng ảm đạm ngoài cửa sổ, trong lòng càng phát ra trầm trọng khẩn trương, nàng chuyển mắt nhìn về phía vị cao tăng mặt mũi hiền từ râu bạc phơ ngồi đối diện, chắp tay cung kính hỏi: "Đại sư, hạo kiếp lần này phải chăng có thể tránh khỏi?"

Cao tăng ngồi trên bồ đoàn hồi lâu mới niệm xong kinh pháp, mới chậm rãi mở mắt, nhìn Giang Ngọc đang lo lắng, chậm rãi lên tiếng nói: "Bệ hạ đừng nóng lòng, lần này thiên biến đều có mệnh số, nên đến rốt cuộc phải đến, nên đi sớm muộn gì cũng phải đi, may mà bệ hạ thông minh đã sớm chuẩn bị kế sách ứng phó, tất có thể thay thiên hạ thương sinh ngăn cản một hồi đại nạn."

Giang Ngọc nghe Nam Hải cao tăng nói thế tựa hồ cũng không có mấy phần nắm chắc, trong lòng trầm xuống, nói: "Xem ra đại sư cũng không nắm chắc có thể chống lại thiên biến lần này." Giang Ngọc nhắm mắt xoay người đi đến phía trước cửa sổ, trầm tư nói: "Ai, kỳ thực trẫm vốn là không tin những lời này, chỉ là ba tháng trước liên tiếp ba ngày trẫm đều gặp cùng một giấc mộng, trong mộng đều là một nữ tử tóc xanh mắt lục đau khổ rưng rưng nói với trẫm đêm thất tịch sẽ có một trường hạo kiếp, thương sinh lầm than, thiên phiên địa biến, yêu nghiệt hoành hành. Ai, cái gọi là thà rằng có đừng tin là không, nếu trẫm liên tiếp mấy ngày đều gặp giấc mộng này, nói vậy hẳn có nguyên nhân, phải khiến trẫm quan tâm đến việc này, cho nên mới nghĩ đến việc mời Nam Hải bồ đề đại sư giúp trẫm hóa giải nghi hoặc."

Nam Hải bồ đề đại sư đưa tay vuốt chòm râu, chắp tay cúi đầu nói: "A di đà phật, bệ hạ thân có phật duyên, lúc này mới có thể sớm được trời cao nhắc nhở. Giống như bệ hạ nghe được trong mộng, 'đêm thất tịch có một trường hạo kiếp, thương sinh lầm than, thiên phiên địa biến, yêu nghiệt hoành hành'! Kỳ thực lão nạp cũng đã sớm tính toán ra mùng bảy tháng bảy năm nay có bất thường, nửa đêm sẽ có hiện tượng thất tinh liên châu, thiên tượng đại biến tinh cung lệch vị, đồng thời bắc đẩu thất tinh trên bầu trời cũng theo tinh cung lệch vị mà xảy ra đột biến, mà trong lúc tinh cung lệch vị cũng là lúc bắc đẩu thất tinh bạc nhược nhất, lúc này thiên địa linh khí không thể lưu thông hình thành kết giới rất lớn, cũng chính là lúc linh khí bị phong tỏa suy yếu vô lực dễ bị xâm lấn nhất. Mà bệ hạ chính là quân chủ đại diện bởi thất tinh, đây là hiện tượng thiên phá thất sát,  trăm năm khó gặp một lần, đây cũng là hiện tượng nguy hiểm gọi là hoán thiên hoán nhật, có thể là bắt đầu hạo kiếp của thiên hạ thương sinh, yêu ma không bị thiên địa khống chế, yêu nghiệt hoành hành, ngưu quỷ xà thần thoát khỏi khống chế."

...

" Nói như vậy kỳ thực là không có cách nào ngăn cản?" Giang Ngọc vội hỏi.

" Thiên mệnh sở định, khó giải, chỉ có thể cẩn thận né tránh." Nam Hải bồ đề đại sư lắc đầu trả lời: "Bệ hạ cũng đừng vội lo lắng, chỉ cần người nhớ kỹ đêm nay lúc làm phép, trong số những người có mặt nhất định không thể mang theo binh khí sắc nhọn, không thể để người mệnh mang long dực có mặt lúc làm phép thì có thể yên ổn vượt qua."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 214

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 214
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...