Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 208

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm khuya,  Vệ Nguyệt Nhi tựa vào cửa sổ Vân Đình Điện thưởng thức một con mèo toàn thân tuyết trắng trong lòng, con mèo nhu thuận nằm trong lòng Vệ Nguyệt Nhi, tùy ý nàng vuốt ve, Vệ Nguyệt Nhi khép hờ đôi mắt, có vẻ rất nhàn nhã, dung nhan xinh đẹp như tiên tử dưới nến đỏ lại càng động nhân.

Lúc này, một ánh mắt âm trầm chậm rãi lóe lên trong đêm đen, nhưng một con sói phiếm ra lục quang tham lam nhìn chằm chằm mỹ sắc bên cửa sổ, hắn lên tiếng: "Thánh nữ thực sự nhàn nhã, ngươi lẽ nào một chút cũng không lo lắng hoàng thượng tuấn tú kia của ngươi bị người khác đoạt đi mất sao?"

" Cướp đi thì đã sao? A, ngươi cho rằng Thanh Yêu ta sẽ sợ chuyện này sao?"

" Ha ha, nếu không sợ, lần trước thánh nữ vì sao nổi giận? Phải tính toán mọi cách âm thầm đi đối phó công chúa Liêu Quyết Tiêu Vịnh Nhi? Lẽ nào không phải bởi vì Giang Ngọc khi đó độc sủng nàng ta, khiến thánh nữ ghen tị sao?"

" Hừ, ngươi còn có mặt mũi nhắc việc này với ta?" Vệ Nguyệt Nhi mày liễu dựng thẳng, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Vô Tướng đạo nhân, đôi mắt cũng không khỏi nổi lên một tầng lục diễm, hai tay dùng sức hung hăng ném con mèo trắng vẫn đang nằm trong lòng xuống, con mèo bị ném xuống kinh hoảng kêu thảm thiết, liền nhanh chóng đào tẩu ẩn vào trong bóng tối.

Vệ Nguyệt Nhi hai mắt băng lãnh nhìn Vô Tướng đạo nhân, thịnh nộ nói: "Lần trước kế hoạch của ta đang êm đẹp tất cả đều bị các ngươi quấy rầy, vương tử Đông Doanh kia của ngươi quả thực chính là phế vật không nhìn được còn không dùng được, đã bảo hắn phải thu liễm, bản cung sẽ tìm cơ hội giúp hắn, đem Vịnh công chúa tặng cho hắn, không nghĩ tới các ngươi chỉ biết làm trò trước mặt mọi người khóc lóc om sòm giở thói ngang ngược, đến sau cùng tiền mất tật mang, ngay cả nửa ngón tay của Tiêu Vịnh Nhi cũng không đụng đến, liền tự mình mất mạng."

Vô Tướng đạo nhân mặt lộ vẻ xấu hổ cùng phẫn nộ, vung phất trần, nheo mắt nói: "Lần trước cũng không tất cả đều là sai lầm, đây vốn dĩ cũng là chuyện trong dự liệu của ta, mặc dù không ngờ Vịnh công chúa đầu óc xoay chuyển nhanh như vậy. Nhưng, thánh nữ,  vương tử Đông Doanh kia ta từ lâu đã nhìn không vừa mắt, lần này đúng lúc muốn mượn cơ hội diệt trừ hắn, cũng thay Đông Doanh tìm một cái cớ để xuất binh thảo phạt, một hòn đá ném hai chim."

" Cũng không biết Đông Doanh kia của ngươi có có hay không hay không? Lão quốc vương Đông Doanh có thể nghe ngươi bày bố? Hừ, hơn nữa Giang Ngọc cũng không dễ đối phó như các ngươi nghĩ." Vệ Nguyệt Nhi liếc xéo Vô Tướng đạo nhân một cái, xoay người lại đi đến trước ghế quý phi lại nhàn tản ngồi xuống, giương mắt khinh thị cười nói.

Đối mặt ánh mắt xem thường của Vệ Nguyệt Nhi, Vô Tướng đạo nhân tức giận, khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn nho nhã dần dần nổi lên một tầng sát khí, phẫn hận nói: "Yên Nhi đừng luôn diệt uy phong của Thanh Long Tộc, cổ vũ chí khí của người khác, hừ, Đông Doanh là một nước cờ của Xích Long ta, ta cùng với lão quốc vương Đông Doanh quan hệ không phải tầm thường, nhiều năm qua, ta một mực ở trong bóng tối bành trướng thực lực ở Đông Doanh, sắp xếp rất nhiều nội ứng, tất cả đều nằm trong tay của Xích Long ta, ngay cả tân sủng của Giang Ngọc hiện nay, Lan hầu gia kia kỳ thực cũng là nội ứng của Đông Doanh. Yêu Nhi, một ngày nào đó Xích Long ta sẽ cho nàng thấy ai mới là cường giả. Đến lúc đó long tộc của chúng ta thức tỉnh, ngay cả thiền tiên cũng không khống chế được chúng ta. Ta cần máu của đế vương Nam Thống để tế tự thần linh long tộc, trọng chấn huy hoàng của long tộc."

Đối mặt với những lời âm ngoan của Vô Tướng đạo nhân, biểu tình của Vệ Nguyệt Nhi dần dần ngưng trọng, nàng không thích Xích Long nói về Giang Ngọc như vậy, mặc dù nàng biết Giang Ngọc kiếp này cùng nàng chỉ có thể là kẻ địch, ai bảo nàng ấy lại tiếp quản cơ nghiệp trăm năm của Nam Triều, ai bảo Thanh Long Tộc chỉ có thể dùng máu tươi của đế vương Nam Triều tế tự mới có thể thức tỉnh, nhưng Vệ Nguyệt Nhi nàng chính là không thích Xích Long nói như vậy, xem thường Giang Ngọc như thế, giống như đồ vật của mình bị người khác ghét bỏ khiến nàng buồn bực không vui.

" Xem ra ngươi đã định liệu trước." Vệ Nguyệt Nhi lạnh lùng nói.

" Đó là dĩ nhiên, ta chỉ đang chờ một cơ hội, chỉ cần chúng ta làm long khí của Giang Ngọc suy yếu vài phần, đến lúc thất tinh liên châu, thánh nữ lại dùng thánh khí chính tay gϊếŧ chết Giang Ngọc, lại dùng máu của nàng thi pháp hiến tế liền có thể giải trừ phong ấn, giải thoát cho long tộc."

Vệ Nguyệt Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, thản nhiên nói: "Ta mệt mỏi, ngươi lui xuống trước đi."

Vô Tướng đạo nhân nhướng mày nhìn người trên ghế quý phi, vun phất trần, tuấn khí mỉm cười, đến gần Vệ Nguyệt Nhi đưa tay vuốt ve bờ vai quang lỏa của Vệ Nguyệt Nhi, quan tâm nói: "Ta làm tất cả đều là vì thánh nữ, để cứu thoát phụ thân của ngươi, cũng là vì sự phồn thịnh và chí nguyện thống nhất thiện hạ của Thanh Long Tộc, điểm ấy trong lòng thánh nữ hẳn là càng hiểu rõ hơn ta."

Vô Tướng đạo nhân nói như vậy khiến Vệ Nguyệt Nhi càng nhíu chặt mi tâm, nàng dĩ nhiên hiểu được sứ mệnh của nàng, hiểu được mình quyết không thể có bất cứ do dự gì, vì long tộc, nàng việc cần làm chính là không có gì có thể ngăn cản được, bao gồm nàng ấy...

Khuôn mặt của Xích Long càng dán càng gần, hai tay tham lam dao động trên thân thể Vệ Nguyệt Nhi, hô hấp ồ ồ phả lên gò má Vệ Nguyệt Nhi, thở dốc nỉ non: "Yên Nhi, nàng đừng quên ta mới là người xứng đôi với nàng được tộc trưởng chấp nhận, mà không phải Giang Ngọc bất nam bất nữ kia. Nếu không phải như thế Xích Long ta thế nào lại dùng hết tâm huyết bảo vệ hồn phách của thánh nữ? Cho nên nàng sau cùng chỉ có thể thuộc về Xích Long ta."

Đối mặt Xích Long tiến thêm một bước đòi hỏi, trong lòng Vệ Nguyệt Nhi bỗng nhiên dâng lên cảm giác chán ghét, hai tay dùng sức đẩy thân thể nam tử đang đè trên người mình ra xa mấy thước, tức giận nói: "Ta nói rồi, ta mệt mỏi, còn nữa, mặc kệ ngươi đã từng làm chuyện gì cho ta, ta cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, ngươi đừng vội dùng chuyện này đến áp chế ta! Bởi vì con người ta chỉ có thể long tộc, mau lui xuống, làm việc ngươi nên làm."

Xích Long đứng vững thân mình, nhìn vào ánh mắt phẫn nộ phiếm lục quang của Vệ Nguyệt Nhi, bỗng nhiên ngửa đầu cười to: "Được, ta cho Yêu Nhi thời gian hồi tưởng lại, nhớ lại chúng ta đã từng thề non hẹn biển tình thâm ý thiết, Yêu Nhi, nàng nên biết chúng ta sớm muộn gì cũng phải trở lại như trước đây. Bởi vì con người không có tư cách xứng đôi với long tộc, càng đừng nói đến một nữ nhân tầm thường, ha ha." Xích Long vừa nói xong, liền phất tay áo biến mất trong hắc ám, chỉ có tiếng cười khiến kẻ khác rợn tóc gáy vẫn quanh quẩn trong điện, làm cho người nghe nhịn không được mà rùng mình.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 208

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 208
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...