Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 196

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba mươi tháng chạp, tối nay là đêm trừ tịch mỗi năm một lần của vương triều Nam Thống. Giang Ngọc thiết yến trong hoàng cung nhiệt tình khoản đãi văn võ bá quan và sứ thần các nước, thông cáo đại xá thiên hạ, miễn trừ ba tháng thuế má, quân dân cùng chúc mừng mười lăm ngày.

Bách Khánh Cung hỉ nhạc phiêu nhiêu, giữa điện ca vũ thanh bình, mỹ nữ như mây, quả thật đẹp mắt làm cho người ta phải tán thưởng.

Dưới điện bố trì bàn tiệc cho các quan viên, phân biệt làm quan văn, võ tướng, nội thần, ngoại thần, mỗi người có vị trí riêng. Lại ấn theo quan chức cấp bậc, uy thế của các quốc gia và quan hệ thân sơ mà sắp xếp, tổng cộng ba trăm tám mươi ghế, trong đó quan viên Nam Thống chiếm ba trăm ghế, sứ thần các nước tổng cộng tám mươi ghế, trong đó nội thần quy thuận vương triều Nam Thống lại có năm mươi hai ghế, còn lại hai mươi tám ghế chính là sứ thần Đông Doanh, Tây Phiên, Bắc xuyên, và Hàn Băng Quốc thường xuyên có giao hảo cùng Nam Thống, trong đó Đông Doanh và Tây Phiên thực lực mạnh nhất, có năng lực sánh ngang với Nam Thống, cũng là có dã tâm nhất, luôn nhìn chằm chằm vào Nam Thống. Ngoài ra còn lại hai nước Bắc Xuyên thuộc về phái trung lập, Hàn Băng Quốc là một nơi hoang vu khỉ ho cò gáy, nhưng cũng không thể xem thường, bởi vì mỗi người dân Hàn Băng Quốc đều thân thể cường tráng, sức mạnh như trâu, lại dũng mãnh, rất thích hợp chinh chiến, chỉ tiếc con người Hàn Băng Quốc không nhiều dã tâm, chỉ thích sinh hoạt ở nơi lạnh giá, đối với quốc thổ nước khác chưa từng có ý nghĩ không an phận, bằng không nhất định là kình địch của Nam Thống. Giang Ngọc đầu óc linh hoạt, lại chiếm được huyết mạch kinh tế, mượn quan hệ của công chúa Hàn Băng Liễu Ngự Hàn khiến Nam Thống cùng Hàn Băng Quốc kết làm minh hữu, Giang Ngọc lại lợi dụng vật tư phong phú của Nam Thống cùng quốc chủ Hàn Băng Quốc ký kết minh ước, trong tay sử hữu quyền điều động bốn phần binh lực của Hàn Băng Quốc, Nam Thống có thể sử dụng phòng bị quốc gia, giúp đại nghiệp mở rộng lãnh thổ Nam Thống của Giang Ngọc tăng thêm không ít thực lực cùng lòng tin.

....

Trên điện chính là long ngai bảo tọa, chính vị là Giang Ngọc cùng hoàng hậu Nam Cung Tố Nhị, phía dưới bên trái chính là Vịnh quý phi và Nam Cung Diễm đang mang thai, phía bên phải Nam Cung Tố Nhị chính là Nguyệt quý phi, Đổng Thúy Trúc thân mặc hoa phục sang quý, bên cạnh Đổng Thúy Trúc vẫn còn trống một chỗ, mà vị trí này chuẩn bị choai mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Nhưng thấy yến hội đã bắt đầu, vị trí kia vẫn không có người ngồi, trong lòng mọi người đều biết đây nhất định là chỗ dành cho tân đế vừa nạp nhạc mẫu làm chiêu nghi, lại đoán nhất định là yêu phi kia sợ xấu hổ nên không xuất hiện, xem ra những người muốn xem cục diện lσạи ɭυâи xấu hổ hôm nay không được như nguyện rồi.

...

Nam Cung Diễm sờ bụng mình, lưng tựa vào ghế, vừa rồi lại bị tiểu tử kia đá vài cái, thân thể có chút nặng nề, những ngày này chính là thời gian nàng sinh nở, trong lòng vẫn rất khẩn trương, lại ngẩng đầu nhìn phượng ỷ vẫn bỏ trốn kia, không hài lòng mà liếc Giang Ngọc một cái, trong lòng cũng rất oán giận, nhưng lại nhìn kẻ ngốc kia cổ còn quấn băng gạc, trong lòng có giận cũng không phát tác được, rồi lại sinh ra vài phần đau lòng luyến tiếc. Lại nhìn Nam Cung Tố Nhị ngồi ôm tiểu thái tử rầu rĩ cúi đầu không nói, nàng cũng ngại trách cứ tiểu hoàng hậu, rõ ràng đây đều là Giang Ngọc tự tìm giáo huấn, ai bảo nàng ấy phong lưu đến trên người kế mẫu của người ta, còn gây ra việc lσạи ɭυâи kinh sát thiên hạ này, ngẫm lại mình sau này nhìn thấy Vệ quý phi phải như xưng hô thế nào đã buồn bực trong lòng, tuy rằng cực kỳ không thích người mình yêu lại yêu thương người khác, nhưng trong lòng vẫn không khỏi oán trách Tố Nhị Tố Nhị hạ thủ quá ngoan, xem đôi môi vốn dĩ hồng nhuận lúc này bị cắn thành như thế thực sự quá không đúng mực, ảnh hưởng đến quốc thể vương triều. Nhất là, nhất là vết thương trên cổ, cái này nếu như thật sự xuống tay không đúng mực, ngộ thương nghiêm trọng, khiến Giang Ngọc chết đi vậy bảo cô nhi các nàng các nàng nên làm thế nào? Nghĩ đến đây Nam Cung Diễm không khỏi sợ hãi, oán giận đối với Giang Ngọc cũng tiêu tan không ít.

.....

Yến tiệc lần này là Đổng Thúy Trúc tỉ mỉ bố trí, một tay xử lý, Giang Ngọc vô cùng tán thưởng nheo mắt thưởng thức mỹ tửu trong chung, nhìn Đổng Thúy Trúc một cái, vừa vặn nàng cũng nhìn lên. Giang Ngọc khẽ động khóe môi sưng đỏ không chịu nổi mỉm cười đáp lại, nhìn khuôn mặt Giang Ngọc vẫn mang một chút buồn cười Đổng Thúy Trúc cũng mỉm cười, nâng tay áo kính Giang Ngọc một chung, hỏi: "Bệ hạ, có phải còn thiếu một người hay không, có cần thần thiếp vào trong mời hay không? Đêm trừ tịch kiêng kị nhất là cả nhà đoàn viên, lại thiếu một vị cuối cùng."

Đổng Thúy Trúc vừa hỏi, nụ cười của Giang Ngọc thoáng chốc ngưng đọng trên mặt không biết phải trả lời như thế nào, nàng đã khuyên Vệ Tử Yên nhất định phải đến yến hội đêm trừ tịch hôm nay, nhưng nàng cũng biết nơi này thật sự khiến Vệ Tử Yên cảm thấy xấu hổ, lúc này Đổng Thúy Trúc hỏi Giang Ngọc chỉ đành miễn cưỡng trả lời: "Nên đến sẽ đến, Nguyệt Nhi vì chuẩn bị thịnh yến cũng đã mệt mỏi rồi, hiện tại không cần lo lắng chuyện khác,  để bản thân thả lỏng nghỉ ngơi đi, trẫm thay hoàng hậu cùng kính Nguyệt Phi một chung."

....

Lúc đang nói chuyện lại nghe cung nhân cao giọng thông báo: "Vệ chiêu nghi giá lâm..." Mọi người được nghe lời ấy đều lặng ngắt như tờ nhìn về phía yêu phi đã biến mất gần hai năm, chỉ thấy hậu cung chủ mẫu vốn dĩ cao cao tại thượng lúc này mặc phượng bào màu vàng nhạt, mang mũ phượng chiêu nghi,  Đức hoàng hậu cao cao tại thượng năm đó nay vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp, cảm giác uy hiếp của bậc mẫu nghi thiên hạ vẫn khiến người chùn bước, bụng hơi nhô lên, được một cung nữ đỡ lấy, mặt mang mỉm cười chậm rãi tiến vào điện, đi đến trước mặt hoàng thượng cúi người hành lễ: "Tử Yên tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương, tham kiến các vị quý phi nương nương..."

Giang Ngọc thấy Vệ Tử Yên đến cũng rất kinh hỉ, vội vã muốn đứng dậy nghênh đón, lại bị hoàng hậu Nam Cung Tố Nhị đưa tay kéo lại, Nam Cung Tố Nhị hung hăng liếc Giang Ngọc một cái, lại rất nhanh mang Tố Nhi trong ngực ném cho Giang Ngọc, không cho nàng cử động. Giang Ngọc nhìn thoáng qua hãn thê trước mặt, lại nhìn tiểu tinh linh dường như đang mở to mắt xem kịch vui, vẻ mặt quấn quýt, lúc này trong lòng bế oa nhi, cũng không tiện có động tác quá lớn, chỉ đành bất đắc dĩ nhìn về phía Vệ Tử Yên, xấu hổ cười nói: "Tử Yên đến là tốt rồi, mau mau ngồi đi, Tiểu Thanh mau chuẩn bị rượu và thức ăn cho nương nương."

Tiểu Thanh nhận lệnh vội vàng sai cung nhân chuẩn bị.

Đổng Thúy Trúc thấy nhân vật trong truyền thuyết đứng trước mặt, ánh mắt chợt lóe tha thướt tiến lên khách sáo đỡ lấy cánh tay Vệ Tử Yên, thân mật ân cần thăm hỏi: "Vệ chiêu nghi thân thể bất tiện, vẫn nên nghe lời bệ hạ mau mau ngồi xuống, Nguyệt Nhi hôm nay cố ý lệnh cho ngự thiện phòng đặc biệt chuẩn bị cho Diễm tỷ tỷ và  Vệ chiêu nghi chút thức ăn thường ngày thích ăn, hy vọng sẽ hợp khẩu vị của tỷ tỷ."

Vệ Tử Yên nghe ngữ khí điềm tĩnh của người trước mặt, trong lòng thầm đoán người này hẳn là Đổng Thúy Trúc chấp chưởng phượng ấn, nghe qua Đổng Thúy Trúc xuất thân phong trần, lai lịch bất minh, cũng nghe nô tỳ thân tín nói Đổng Thúy Trúc thủ đoạn cao minh, tác phong hành sự thật sự có chút phong phạm của nàng năm đó lúc chỉnh đốn hậu cung, liền dùng ánh mắt thăm dò ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy nàng ấy dung nhan xuất trần khiến Vệ Tử Yên kinh ngạc, thần sắc thoáng chốc trở nên tái nhợt không chịu nổi, hai tay run rẩy bắt lấy tay Đổng Thúy Trúc, thất thố hỏi: "Muội, muội, muội nói muội tên là gì?"

Đổng Thúy Trúc như là không giải thích được, thoáng suy nghĩ lại mỉm cười nói: "Xem trí nhớ của bản cung, Nguyệt Nhi sao trước không tự giới thiệu với Vệ chiêu nghi, thất lễ rồi, bản cung vốn tên là Đổng Thúy Trúc, nhũ danh Nguyệt Nhi, bệ hạ phong hào Nguyệt quý phi, tỷ tỷ cứ gọi ta là Nguyệt Nhi, sau này có chuyện gì, chỉ cần phân phó Nguyệt Nhi là được rồi." Đổng Thúy Trúc đoan trang hữu lễ nói.

" Nguyệt Nhi? Muội sinh năm nào? Sinh thần là ngày nào?" Vệ Tử Yên nhìn Đổng Thúy Trúc thần sắc kích động dị thường, không giải thích được hôm nay thế nào sẽ có người giống nhau như vậy, hơn nữa nhũ danh cũng đúng, vừa nghĩ đến tẩu tẩu năm đó mất sớm, Vệ Tử Yên không khỏi chua xót bật cười. Nhớ năm đó tẩu tẩu mỹ mạo như tiên chính là thần thái như vậy, năm đó tẩu tẩu xem nàng như nữ nhi ruột thịt, một tay giáo dục bồi dưỡng, chỉ tiếc tẩu tẩu thân nhiễm trọng bệnh, sau khi hạ sinh tiểu chất nữa không lâu thì qua đời, nhớ lúc đó tẩu tẩu trước khi lâm chung còn nắm tay nàng khi đó mới chín tuổi và nữ nhi mới hạ sinh không bao lâu giao phó cho nàng, liền buông tay rời nhân thế. Vệ Tử Yên trong lòng khổ sở chỉ tiếc nàng năm đó còn quá nhỏ, cô phụ kỳ vọng của tẩu tẩu, trong một lần âm thầm xuất phủ du ngoạn vô ý để tiểu chất nữ chưa đầy ba tuổi thất lạc giữa biển người, từ nay về sau không chút tin tức, việc này trở thành tiếc nuối cùng hối hận lớn nhất đời này. Bây giờ nhìn thấy Đổng Thúy Trúc, liền khiến nàng nhớ đến tẩu tẩu năm đó, dung mạo vô cùng tương tự, lẽ nào....

Vệ Tử Yên thất thố bị mọi người nhìn thấy, vô cùng nghi hoặc, Giang Ngọc cũng có chút sờ không được ý nghĩ, Vệ Tử Yên lúc này không bình tĩnh đạm nhiên giống như ngày thường, nàng không biết Nguyệt Nhi rốt cuộc có chỗ nào không đúng, rốt cuộc vì sao lại hấp dẫn Vệ Tử Yên quan tâm.

Đổng Thúy Trúc ngưng mi, dịu dàng trả lời: "Nguyệt Nhi năm nay hai mươi, sinh vào đầu hạ, chỉ vì lúc nhỏ thất tán cùng thân nhân, xác thực không biết rõ sinh thần, thế nào, Vệ chiêu nghi có chuyện gì không?"

Vệ Tử Yên nghe Đổng Thúy Trúc nói như vậy, nội tâm rất kích động, suy nghĩ đến đó, cấp thiết bắt lấy cánh tay Đổng Thúy Trúc vén lên xem, chỉ thấy khuỷu tay trắng tinh của Đổng Thúy Trúc có một vết bớt hồng nhạt không lớn không nhỏ, hình dạng như trăng rằm đạm nhạt phấn hồng, vừa nhìn thấy, Vệ Tử Yên ách nhiên thất tiếu ôm lấy Đổng Thúy Trúc thất thanh khóc rống: "Nguyệt Nhi, thật sự là Nguyệt Nhi, cô cô rốt cuộc tìm được con rồi, cô cô rốt cuộc thay tẩu tẩu tìm được Nguyệt Nhi."

Đổng Thúy Trúc khẽ nhíu mày, không giải thích được, khẽ đẩy Vệ Tử Yên ra, không giải thích được: "Vệ chiêu nghi đang nói cái gì? Cái gì cô cô, tẩu tẩu, người đang nói gì? Nguyệt Nhi thế nào nghe không hiểu?"

Vệ Tử Yên đôi mắt ngấn nước, quấn quýt nói: "Ta là cô cô của con a! Nguyệt Nhi!, dấu vết trên cánh tay con là lúc còn nhỏ cùng cô cô chưa đùa bị bỏng, vết tích này chỉ có một mình cô cô nhận biết, nhất định không sao, Nguyệt Nhi, con là Vệ Nguyệt Nhi! Là cô cô bất hảo năm đó không chiếu cố tốt cho con, mới để con bị thất lạc, đều là cô cô không tốt, Nguyệt Nhi..." Lúc này Vệ Tử Yên hoàn toàn mất đi bình tĩnh, chỉ kích động vì thân nhân thất tán hơn mười năm rốt cuộc để nàng tìm được, cảm hoài đồng thời không cầm được nước mắt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 196

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 196
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...