Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 172

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xích Long âm trầm cười nói: "Vệ gia đối với chúng ta đã không còn nhiều tác dụng, thánh nữ bây giờ phải làm đó là mê hoặc đế vương nam triều, giống như năm đó Đức Phi Vệ Tử Yên nhiễu loạn triều cương, khiến ngôi đế vương tinh mới mọc này rơi xuống, đến lúc thất tinh liên châu, chúng ta sẽ đại công cáo thành, dễ dàng hủy diệt vương triều Nam Thống, phục hưng Thanh Long Tộc."

Đổng Thúy Trúc cắn môi quấn quýt nói: "Nếu như ta không muốn làm như vậy, thì thế nào?" Xích Long nheo mắt nhìn Đổng Thúy Trúc: "Ngươi phải làm như vậy, đây là sứ mệnh của thánh nữ Thanh Long Tộc, phải làm như thế mới có thể hóa giải phong ấn của Thanh Long Tộc, thánh nữ chẳng lẽ không muốn cứu tộc trưởng và chúng tộc nhân sao? Để cho bọn họ có thể sống lại!" Xích Long vẻ mặt âm u thấp giọng cả giận nói: "Hừ xem ra thánh nữ còn chưa khôi phục toàn bộ ký ức, đến lúc thánh nữ nhớ lại toàn bộ, ngươi sẽ minh bạch ý tứ của Xích Long." Nói xong, Xích Long bỗng nhiên nâng cằm Đổng Thúy Trúc, đôi mắt thoáng chốc hiện ra một đạo yêu quang xanh nhạt, thẳng tắp bắn vào giữa ánh mắt kinh hoảng của Đổng Thúy Trúc....

*

Giang Ngọc cúi đầu nhìn mỹ nhân còn đang lẳng lặng ngủ say trên giường,  hôn nhẹ lên nốt ruồi son trên mi tâm Vịnh công chúa, nhìn dung nhan lúc này khiến nàng nhịn không được nhớ đến Tiêu Nhạc Nhi đã chết đi, lại không khỏi buồn bã thương tâm...

Vịnh công chúa khẽ mở mắt nhìn người đang cúi đầu hôn mình, nâng tay vuốt ve cần cổ trắng nõn của Giang Ngọc, nhẹ giọng hỏi: "Tốt hơn rồi sao?"

Giang Ngọc khẽ nhíu mày, thoáng chốc buông nữ tử trong lòng ra, ngồi dậy dường như không hài lòng hỏi ngược lại: "Trẫm vẫn tốt, Vịnh Phi sao lại hỏi như vậy!"

Vịnh công chúa trong lòng biết mình nói sai rồi, chạm đến chỗ đau của người đó, cũng vội vàng ngồi dậy, dùng thân thể mềm mại săn sóc ôm lấy Giang Ngọc từ phía sau, gò má dán lên lưng nàng, cánh tay ôm lấy thắt lưng, nhỏ giọng nói: "Là thần thiếp nói sai rồi, thần thiếp đáng chết."

Giang Ngọc than khẽ xoay người lại ôm mỹ nhân vào lòng, nhìn đôi mắt thông tuệ, mang theo thâm ý hỏi: "Vì sao nhất định phải gả cho trẫm? Trẫm không phải nam tử, không thể cho các nàng tất cả những gì các nàng muốn."

Vịnh công chúa nhắm mắt dịu ngoan tựa vào lòng Giang Ngọc, khẽ hôn lên chiếc cằm của nàng, dịu dàng nhưng kiên định hỏi ngược lại: "Bệ hạ làm sao biết chúng thần thiếp muốn là cái gì? Nếu không phải yêu sâu đậm, thế nào sẽ nguyện ý vứt bỏ tất cả thế tục toàn tâm toàn ý bầu bạn cùng nhau?"

Vịnh công chúa nói khiến Giang Ngọc động dung, đúng vậy, nàng thực sự không hiểu nữ nhân của nàng, không biết các nàng rốt cuộc muốn phải là cái gì, nhưng nếu các nàng đã lựa chọn làm nữ nhân của Giang Ngọc, vậy Giang Ngọc nàng có trách nhiệm bảo vệ tốt các nàng, không cho các nàng chịu thương tổn.

Đường còn dài, chuyện tương lai ai cũng không thể đoán trước, nhưng bất luận kết quả ra sao Giang Ngọc nàng tuyệt đối cũng sẽ không dễ dàng buông tay...

*

Bên ngoài Vĩnh Ninh điện, Giang Ngọc bồi hồi qua lại, Đậu Nhi khó xử đến gần cúi người hồi bẩm với Giang Ngọc: "Hồi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương vẫn không chịu gặp bệ hạ."

Giang Ngọc nhíu mày bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hỏi: "Hoàng hậu nàng có khỏe không?"

" Nương nương vẫn khỏe, chỉ là dạ dày không quá thoải mái,  thường xuyên nôn khan." Đậu Nhi nhu thuận trả lời: "Bệ hạ không cần lo lắng, nghe nói người mang thai đều sẽ như vậy, ngự y cũng nói chờ thêm một đoạn thời gian nương nương chậm rãi thích ứng là tốt rồi."

Giang Ngọc biểu tình nặng nề, gật đầu, lại nhìn về phía Đậu Nhi, nói: "Chăm sóc tốt cho hoàng hậu , gọi ngự thiện phòng nấu cho nàng chút thuốc bổ, có chuyện gì nhất định phải kịp thời thông báo cho trẫm."

Đậu Nhi tuân lệnh, nhìn Giang Ngọc chuẩn bị cô đơn rời đi, trong lòng vô cùng không nỡ, không rõ hai vị chủ tử rốt cuộc lại đang giận dỗi chuyện gì. Đậu Nhi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên  cất bước tiến lên gọi Giang Ngọc lại: "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương ngay cạnh liên trì ở trắc điện, nương nương gần đây vẫn ủ rũ không vui,  đêm không yên giấc, ngài nếu như có thời gian không ngại vào trong thăm nàng ấy đi."

Giang Ngọc nghe Đậu Nhi nói, trong lòng run lên, vội vã bước nhanh về phía trắc điện.

....

Nước hồ u tĩnh, gió nhẹ lay động, Nam Cung Tố Nhị ngồi bên bờ hồ ngây dại nhìn mặt nước.

Nàng vốn dĩ không tin mình thực sự mang thai, cho là lang băm kia nói bậy, nhưng theo thời gian trôi qua bụng nàng dần dần nhô lên, thai nhi thỉnh thoảng sẽ đạp một chút, thực sự khiến Nam Cung Tố Nhị muốn không tin cũng không được. Điều này giống như sét đánh giữa trời quang, muốn nàng phải chấp nhận như thế nào.

Mặc kệ hồi tưởng thế nào, nàng cũng chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn cùng người khác, thế nào sẽ vô duyên vô cớ mang thai!  Nỗi oan ức như vậy bảo nàng làm sao chấp nhận được.

Giang Ngọc chậm rãi đến gần Vĩnh Ninh công chúa, phất tay ý bảo thị nữ bên cạnh Nam Cung Tố Nhị lặng lẽ lui ra, tự mình lẳng lặng ngồi bên cạnh bầu bạn ái hậu.

Gần hai tháng không gặp, thân thể Nam Cung Tố Nhị cí ogaafb đẩy đà hơn, bụng cũng đã hơi nhô lên, đôi mắt sưng đỏ không chịu nổi, nghiêng đầu nhìn mặt nước, hốt hoảng mệnh lệnh cho người phía sau: "Đi xem bệ hạ có phải đã đi rồi không, Đậu Nhi thế nào lâu như vậy vẫn không trở lại phục mệnh."

Gió nhẹ thổi qua, Giang Ngọc không lên tiếng, chỉ cầm lấy áo choàng ở bên cạnh khoác lên cho Nam Cung Tố Nhị....

Nam Cung Tố Nhị nhíu mày, ngẩng đầu cả giận nói: "Bản cung bảo  ngươi đi xêm bệ hạ, ngươi thế nào...." Nói được một nửa, lại thấy người phía sau khoác áo cho mình dĩ nhiên chính là Giang Ngọc, trong lòng giật mình, vội vã đứng lên thối lui về phía sau, nói: "Thế nào sẽ là nàng..."

" Nhị Nhi đừng khẩn trương, trẫm không phải đang ở chỗ này sao!" Giang Ngọc sợ Nam Cung Tố Nhị động thai khí, vội vã muốn tiến lên trấn an.

Nam Cung Tố Nhị thấy Giang Ngọc ngay trước mặt mình, vội vã khẩn trương lui về phía sau, xoay người lại đưa lưng về phía Giang Ngọc, che mặt tức giận nói: "Đừng đến đây, bản cung cũng không nói muốn gặp nàng, nàng mau rời khỏi đây đi, Nhị Nhi không muốn nàng thấy bộ dạng của ta lúc này."

" Vì sao?" Giang Ngọc tiến lên giữ lấy hai vai của Nam Cung Tố Nhị, thật sự không hiểu: "Nhị Nhi cầu nàng không nên như vậy, trẫm thấy nàng như thế trong lòng thực sự rất khổ sở."

Giang Ngọc mạnh mẽ kéo hai tay đang che mặt của Nam Cung Tố Nhị xuống, nhìn vào ánh mắt kinh hoảng kia, vội vàng nói: "Nhị Nhi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Giang Ngọc ta đều sẽ toàn tâm toàn ý làm bạn cùng nàng, mãi mãi không rời không bỏ."

Nước mắt của Nam Cung Tố Nhị trong khoảnh khắc vỡ đê rơi xuống, vùi mặt vào lòng Giang Ngọc nghẹn ngào nói: "Ngọc, nàng phải tin tưởng Nhị Nhi, cầu xin nàng nhất định phải tin tưởng Nhị Nhi, Nhị Nhi không bao giờ làm ra việc có lỗi với nàng, Nhị Nhi cũng không biết vì sao sẽ trở thành như thế, thế nào sẽ có hài tử...."

Giang Ngọc đem Nam Cung Tố Nhị ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ lên lưng nàng, nhắm mắt gật đầu an ủi: "Ngọc tin tưởng Nhị Nhi, tất cả đều không phải lỗi của Nhị Nhi."

Đúng vậy, tất cả sớm nên có người đến hoàn lại, ngay cả nữ nhân của Giang Ngọc nàng cũng dám làm nhục, nhất định phải nhận sự trừng phạt...

*

" Bệ hạ, đám người Vệ Hồng Đình đã bị bắt, lúc này đang giam giữ trong thiên lao, nhưng Vệ Trường Phong đến nay còn không có tin tức." Giang Trí Viễn cúi người hồi bẩm với Giang Ngọc.

Giang Ngọc nhíu mày lạnh nhạt uấn nộ nói: "Vì sao còn không bắt được Vệ Trường Phong? Một người sống sờ sờ trẫm cũng không tin hắn có thể chui vào trong khe đất! Toàn lực đi tìm, đem tin tức Vệ gia già trẻ lớn bé đã rơi vào tay triều đình thông cáo khắp thiên hạ, trẫm cũng không tin, Vệ Trường Phong có thể tiếp tục nhẫn nại, trẫm muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mặc kệ các ngươi dùng loại phương pháp nào cũng phải lập tức tìm ra."

Giang Trí Viễn vội vàng lĩnh mệnh lui ra,  mặc kệ là ai cũng không dám kháng lại mệnh lệnh của vị đế vương đang uấn nộ như mãnh hổ này....

*

" Cô cô...." Một giọng nói khiến Vệ Tử Yên cả kinh, trong giây lát quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đêm tối một thân ảnh chậm rãi xuất hiện.

"Trường Phong!" Vệ Tử Yên cả kinh, lát sau mới khôi phục thần sắc, bật người che chở Nam Cung Hạ đang chơi đùa bên cạnh che chở ở phía sau, hoảng hốt nói: "Trường Phong ngươi, ngươi làm sao dám lẻn vào trong hoàng cung?"

Vệ Trường Phong cười khẽ, chậm rãi đến gần Vệ Tử Yên, cúi đầu mỉm cười liếc nhìn hài tử đang chơi đùa, cúi người ngồi xổm xuống đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử, cười nói: "Đã sớm nghe nói cô cô vì tiên đế sinh ra long tử, lẽ nào đây là huyết mạnh của tiên đế được nhắc đến? Biểu đệ của Vệ Trường Phong ta?"

" Không, không nên." Vệ Tử Yên kinh hoảng muôn phần, bảo vệ Nam Cung Hạ mới hơn một tuổi, khẩn trương lắc đầu nói: "Trường Phong, chuyện nên làm cô cô đều đã làm cho các ngươi, cầu xin các ngươi không nên làm hạ Hạ Nhi, cầu xin ngươi."

Vệ Trường Phong ánh mắt vừa chuyển, đứng lên mỉm cười nhìn về phía Vệ Tử Yên đang khẩn trương: "Cô cô đừng vội khẩn trương, Trường Phong bất quá chỉ là đến thăm tiểu biểu đệ mà thôi, ngoài ra còn có một việc muốn cầu cô cô giúp đỡ."

" Chuyện gì, ngươi nói." Vệ Tử Yên nhíu mày bất mãn nói.

" Phụ thân cùng gia quyến Vệ gia đã bị Giang Ngọc giam vào thiên lao, ngày mai sẽ hành hình, Trường Phong hiện tại bản thân bị trọng thương tự thân khó bảo toàn, vẫn hy vọng cô cô có thể vì Vệ gia nghĩ biện pháp, không đến mức khiến Vệ gia gặp họa diệt môn, cầu xin Giang Ngọc có thể buông tha phụ thân."

Vệ Tử Yên cúi đầu ôm lấy Nam Cung Hạ, cân nhắc chốc lát, lại ngẩng đầu nói: "Tử Yên có thể nào nhìn ca ca cùng Vệ gia gặp họa mà mặc kệ, nhưng bây giờ cô cô cũng là tội nhân, bị giam trong lãnh cung, chỉ sợ lời nói của ta cũng không có giá trị gì."

" Thế nào sẽ! A, Trường Phong nghe nói Giang Ngọc đối với cô cô sủng ái có thừa, tin tưởng nhất định sẽ nể mặt cô cô." Vệ Trường Phong nói xong lại đưa tay xoa khuôn mặt ngây thơ của Nam Cung Hạ, khiến Nam Cung Hạ vui vẻ cười khanh khách.

" Tất cả toàn bộ dựa vào cô cô, ha ha, Hạ Nhi thực sự là khả ái, chờ có thời gian Trường Phong nhất định đến thăm hắn, ha ha ha...." Vệ Trường Phong cong môi cười, hành lễ với Vệ Tử Yên, liền xoay người giống như quỷ mỵ biến mất trong bóng tối.

Vệ Trường Phong bỗng nhiên xuất hiện khiến Vệ Tử Yên kinh hãi, nàng biết người của Vệ gia đặc biệt là Vệ Trường Phong làm việc thủ đoạn độc ác ra sao, không từ thủ đoạn thế nào, bây giờ Vệ Trường Phong tự mình đến cửa tìm nàng, nàng thật sự sợ hắn sẽ gây bất lợi đối với Hạ Nhi.

Tình thế lúc này, Vệ Tử Yên rốt cuộc nên làm như thế nào mới tốt, Giang Ngọc, nàng thực sự không muốn làm ra việc có lỗi với nàng ấy, nhưng...

*

" Khởi bẩm bệ hạ, lãnh cung truyền tin đến nói Đức Phi bệnh nặng, muốn cầu kiến bệ hạ." Tiểu  Thanh cung kính quỳ trước đại điện cúi người bẩm báo.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 172

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 172
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...