Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 170

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi vào cung, Đổng Thúy Trúc không để Tiểu Hương đi theo bên cạnh, nàng cho Tiểu Hương cùng Điền Ngũ một số ngân lượng, để thứ hai thành thân ngoài cung, lại mua một trạch viện nhỏ để hai người sống cuộc sống cá nhân của bọn họ, cũng xem như hoàn thành một tâm nguyện của Đổng Thúy Trúc nàng.

Hoàng cung rộng lớn như vậy chỉ có một mình nàng tiến vào, có thể tìm được một người hiểu rõ tâm sự của nàng quả thật là không dễ dàng, sự quan tâm của Giang Trí Viễn khiến Đổng Thúy Trúc đang cô đơn cảm thấy ấm áp gấp bội, từ lúc vì Giang Ngọc mà cùng Giang Trí Viễn đến Long Quyết Lĩnh, dọc đường Giang Trí Viễn cẩn thận chiếu cố cũng thực khiến Đổng Thúy Trúc cảm động trong lòng.

Lúc này, Đổng Thúy Trúc không biết Giang Trí Viễn muốn nhờ nàng chuyện gì, chỉ biết nàng sẽ dốc hết khả năng giúp đỡ, rồi mới hỏi xem là chuyện gì.

Giang Trí Viễn thấy Đổng Thúy Trúc trịnh trọng nhận lời, chợt cười nói: "Cũng không có gì, Nguyệt quý nhân không cần khẩn trương, chỉ là Nguyệt quý nhân nắm tay Trí Viễn quá chặt, hiện tại nếu không đau đớn khó nhịn nữa, quý nhân có thể buông quan phục của Trí Viễn ra không?"

Đổng Thúy Trúc nghe ngôn ngữ của Giang Trí Viễn lúc này, mới lấy lại tinh thần, thì ra vừa rồi nàng đau đớn khẩn trương không chú ý đến nên vẫn nắm chặt quan phục của Giang Trí Viễn, lúc này Giang Trí Viễn vừa nói nàng liền cuống quít buông tay ra, xấu hổ đỏ mặt nói: "Khiến đại nhân chê cười..."

khăn che mặt không biết khi nào buông lỏng, theo động tác của Đổng Thúy Trúc chảy xuống, lộ ra dung nhan tuyệt sắc.

Giang Trí Viễn trực tiếp đối diện nữ tử xinh đẹp hiếm có trên đời này, nhịn không được cũng tán thán cảm khái phát ra từ nội tâm. Dung nhan bậc này thật không tầm thường, Giang Trí Viễn cũng không dám nhìn nhiều, cũng sợ hãm sâu trong đó, vội vàng dời mắt nhìn sang nơi khác, mỉm cười nói: "Không sao, quý nhân nghỉ ngơi đi sáng mai chân người nhất định không sao." Nói xong, liền buông mắt cá chân của Đổng Thúy Trúc ra, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, cẩn thận thay Đổng Thúy Trúc lau thuốc bột còn lưu lại trên mắt cá chân.

Đối mặt một người quan tâm chu đáo như vậy, Đổng Thúy Trúc trong lòng ấm áp, không nhịn được đưa tay nắm lấy bàn tay của Giang Trí Viễn đang đặt trên chân mình, nhẹ giọng nói: "Người không khổ sở sao?"

Giang Trí Viễn trong lòng run lên, nâng mắt đối diện với nàng, nói: "Cái, cái gì?"

" Nguyệt Nhi vốn là người nếm hết phong nguyệt, ta biết đại nhân cũng yêu nàng giống như ta,  chúng ta đều là nữ tử, cho nên  ngài nhìn thấy nàng cùng người khác dây dưa triền miên, nhất định cũng khổ sở giống như Nguyệt Nhi." Đổng Thúy Trúc lý giải, mong mỏi nhìn vào ánh mắt của Giang Trí Viễn, yếu ớt nói: "Ngài cùng nàng làm chủ tớ nhiều năm như vậy thấy nàng cùng người khác gắn bó tương y nhất định rất khó chịu, Nguyệt Nhi biết trong số những người yêu nàng, khổ sở nhất chính là đại nhân."

Một câu nói ra những lợi tận trong phế phủ, khiến Giang Trí Viễn lại nhớ đến rất nhiều chuyện xưa, Giang Trí Viễn khẽ nhắm mắt lại, khiến nội tâm hòa hoãn một chút, hồi lâu mới mở mắt ra mỉm cười nhìn Đổng Thúy Trúc, mặt không biểu tình lắc đầu nói: "Quý nhân sẽ không hiểu tình cảm giữa ta và nàng, Trí Viễn yêu nàng, đây là ta cam tâm tình nguyện, nàng là chủ tử của Trí Viễn, cả đời cũng sẽ không thay đổi, Trí Viễn không rời xa nàng là bởi vì ta yêu nàng, nhưng bệ hạ không rời xa Trí Viễn, cũng không phải là bởi vì nàng yêu ta. Trí Viễn cũng không cầu mong xa vời, chỉ nguyện có thể ở bên cạnh bảo vệ nàng, cuộc đời này của ta như vậy là đủ rồi."

Những lời Giang Trí Viễn nói khiến Đổng Thúy Trúc cũng bị cảm động....

Gió nhẹ thổi qua, lay động sa trướng, Đổng Thúy Trúc nhìn nữ tử có vẻ ngoài thâm trầm trước mắt, nhẹ giọng nói: "Hồng Ngạn? Là tên thật của đại nhân?"

Giang Trí Viễn nghi hoặc nhíu mày không giải thích được: "Nguyệt quý nhân làm sao biết được? Là, là bệ hạ nói cho quý nhân biết sao?"

Đổng Thúy Trúc lắc đầu, thần sắc lại phiếm hồng, rút tay mình về, buông cổ tay Giang Trí Viễn ra, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Không phải, là đại nhân tự mình nói..."

" Ta tự mình nói?" Giang Trí Viễn không giải thích được mà hỏi ngược lại, nhưng nhìn Đổng Thúy Trúc bỗng nhiên đỏ mặt cúi đầu, liền hiểu rõ, nhớ đến ngày ấy hai người đã từng có một lần thân mật, cũng vội vàng thu hồi ánh mắt xấu hổ ho khan hai tiếng, miễn cưỡng cười nói: "Khụ, thời gian không còn sớm nữa, thần  xin cáo lui trước, quý nhân có chuyện gì phân phó cứ tìm ta là được rồi." Nói xong, đứng dậy muốn rời đi.

Đổng Thúy Trúc thấy Giang Trí Viễn muốn đi, vốn định đứng dậy đưa tiễn, không ngờ chân vừa chạm đất lại kéo theo một trận đau đớn, suýt nữa té ngã. Giang Trí Viễn nhanh tay đỡ lấy thân thể nàng ôm vào trong ngực, Đổng Thúy Trúc xấu hổ cười nói: "Nguyệt Nhi không sao, Nguyệt Nhi chỉ muốn tiễn đại nhân, cảm tạ đại nhân  đã chiếu cố Nguyệt Nhi."

Giang Trí Viễn nhíu mày thương tiếc nói: "Quý nhân sao lại lộn xộn? Giữa chúng ta hà tất đa lễ?" Nói xong, lại tức giận bế Đổng Thúy Trúc thả lại trên giường. Vừa muốn đứng lên, không ngờ dĩ nhiên mặt đối mặt cùng Đổng Thúy Trúc, hai đôi môi dán chặt vào nhau, hô hấp tương liên...

Hai người đồng thời sững sốt, Giang Trí Viễn trong lòng rung động, cuống quít thu hồi thần sắc đứng dậy muốn rời đi, rồi lại bị Đổng Thúy Trúc kéo lấy tay áo...

Một đôi môi mỏng theo đó mà lên, Đổng Thúy Trúc cẩn thận hôn lên gương mặt của đối phương....

Giang Trí Viễn sững sốt, có chút giật mình cảm thụ được nụ hôn của nữ tử, trong việc buôn bán nàng không phải không tiếp xúc nữ tử khác, nhưng đều chỉ là mặt ngoài thận cận, nội tâm chán ghét. Nhưng lúc này vô cùng kỳ lạ, nàng ngoại trừ Giang Ngọc dĩ nhiên có thể không chống cự Đổng Thúy Trúc thân mật....

" Hôn ta, xem ta như nàng là được rồi...." Đổng Thúy Trúc khẽ ngước mắt, giọng nói trầm bổng ở trong phòng quanh quẩn không đi, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Giang Trí Viễn, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên toả ra một cổ khí tức yêu mị có thể câu hồn nhiếp phách, dường như có thể thôi miên khiến tất cả mọi người rơi vào trầm mê....

Bên trong hồng trướng nhiệt độ dần lên cao, hai người ôm nhau quấn quýt si mê không dứt.

Đôi môi của Đổng Thúy Trúc làm cho người ta si mê, đó không chỉ là vấn đề kỹ xảo, mà còn bởi vì Đổng Thúy Trúc trời sinh vưu vật, mị hoặc chúng sinh....

Nàng mặc dù từ nhỏ đã lưu lạc chốn hồng trần không nơi nương tựa, nhưng cũng không dễ dàng bày ra tư thái mị hoặc của bản thân. Mà nay lại giống như trúng cổ độc, như nợ ai đó, đến lúc phải trả lại...

Là vì Giang Ngọc, hay là gửi gắm tình cảm, coi như là trấn an lẫn nhau thì đã sao?

Nghĩ đến bên kia lúc này Giang Ngọc cùng người khác dây dưa, tựa hồ yêu càng sâu sắc, tâm càng đau đớn...

...

" Ngọc...." Cho dù các nàng đều xem đối phương là người khác thì đã sao?

....

Tia nắng ban mai chiếu xuống, Giang Trí Viễn tỉnh lại, chỉ thấy nữ tử trong lòng cũng đồng thời mở to đôi mắt nhìn nàng.

Giang Trí Viễn vội vàng đỏ mặt buông thân thể Đổng Thúy Trúc ra, ngồi dậy cầm lấy y phục vội vàng mặc vào.

Đổng Thúy Trúc nhìn người kia lúc này đã y quan chỉnh tề, chậm rãi ngồi dậy dùng chăn quấn kín người, lười biếng tựa vào đầu giường, giọng nói êm ái: "Đại nhân sao không mặc nữ trang? Đại nhân mặc nữ trang nhất định cực kỳ xinh đẹp, bệ hạ nhìn thấy nhất định sẽ thích."

Giang Trí Viễn nghiêng đầu nhìn mỹ nhân trên giường, xen lẫn khí tức phong trần, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia hổ thẹn, nàng chậm rãi ngồi trở lại bên giường, đưa tay vuốt ve gò má Đổng Thúy Trúc vừa nhíu mày nhìn nàng, thật sự không giải thích được: "Vì sao phải làm như vậy?"

Đổng Thúy Trúc ánh mắt mơ hồ, lặng lẽ cười nói: "Bởi vì tịch mịch, ta biết ngài cũng tịch mịch giống như ta, an ủi lẫn nhau thì đã sao."

Giang Trí Viễn tràn đầy hổ thẹn, lắc đầu nói: "Là ta có lỗi với quý nhân, quý nhân muốn ta làm thế nào?"

Đổng Thúy Trúc cười nói: "Sao lại là ngài có lỗi với ta? Đêm qua là Nguyệt Nhi quấy nhiễu ngài, không liên quan đến ngài, Nguyệt Nhi là nữ tử chốn phong nguyệt, trời sinh phóng đãng, không thể tính là gì, đại nhân không cần để trong lòng, ha ha..." Tiếng cười của Đổng Thúy Trúc xen lẫn tự giễu, khiến Giang Trí Viễn cảm thấy trong lòng khó chịu, nàng có thể cảm thụ được trong lòng Đổng Thúy Trúc tựa hồ áp lực rất nhiều rất nhiều chuyện.

" Nàng hiện tại đã không phải người của nơi đó nữa, không nên luôn đối đãi bản thân như vậy, nếu như bệ hạ biết nhất định sẽ đau lòng...." Giang Trí Viễn khuyên giải, Đổng Thúy Trúc mỉm cười không nói.

...

"Nguyệt quý nhân, người dậy rồi sao? Có muốn lập tức rửa mặt chải đầu?" Ngoài cửa một cung nữ dò hỏi.

" Trước không cần, lát nữa bản cung sẽ gọi ngươi đến!" Đổng Thúy Trúc khẩn trương nói với cung nhân ở bên ngoài, cùng Giang Trí Viễn đối diện, hai người không nói chuyện, Giang Trí Viễn vội vàng đứng dậy chỉnh lý y phục, mở cửa sổ bên hông nhanh chóng nhảy ra khỏi tẩm cung của Đổng Thúy Trúc.

.....

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 170

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 170
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...