Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 17

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy ngày tu dưỡng, Giang Ngọc cuối cùng cũng khôi phục lại thể lực, vết thương mặc dù hiện vẫn còn đau đớn, nhưng cũng không còn đáng ngại. Cũng may từ nhỏ Giang Ngọc nàng thể chất khỏe mạnh, còn có thần y hộ thể này. Nàng mới được đại nạn không chết, nghĩ đến nhất định đúng là hậu phúc ( hạnh phúc về sau) chứ!

- Cáp ~!

Giang Ngọc cười khẽ, lúc này nàng lại còn có lòng dạ thảnh thơi tự mình đùa giỡn ~! cũng không hổ là tiểu hầu gia Giang Ngọc!

Giang Ngọc từng đến thỉnh an hoàng thượng, nói vết thương của mình đã không còn đáng ngại, xin dung thứ vì không muốn ở lại trong cung, mong muốn có thể trở về ở trong dịch quán.

Nhưng bị hoàng đế cự tuyệt, hoàng thượng nói:

- Ngọc nhi rất vất vả mới đến kinh thành một lần, nhất định phải ở lại trong cung, như thế hàng ngày có thể thân cận hơn. Chẳng lẽ không muốn cùng trẫm hàng ngày trò chuyện, chơi cờ không tốt sao?

Giang Ngọc không nói gì, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Giang Ngọc bảo cung nhân đến dịch quán đưa cho Giang Trí Viễn một thiếp tín thư, nói hắn trước thọ thần của thái hậu chắc là nàng phải ở lại trong cung, chớ nên lo lắng! Vạn sự cứ dựa vào nguyên tắc trật tự thì có thể giải quyết!

Nhưng trong lòng thực sự muôn vàn, cực kì không muốn a!

*

Ngày hôm đó, khí trời vẫn rất tốt.

Giang Ngọc do nhờ ở trong điện dưỡng thương mấy ngày, lúc này vết thương cũng gần như lành. Người ngang bướng kia rốt cuộc không chịu nổi buồn bả nữa, vì vậy muốn đi ra ngoài một chút, hít thở không thở không khí.

Nàng biết thâm cung hậu viện này không thể tùy tiện đi lại lung tung, thế là liền đi dạo xung quanh hành lang gần đó.

Giang Ngọc mặc một kiện bạch y ngọc sam mà Giang Trí Viễn sai người mang tới, đó là do nàng yêu thích màu sắc này, y liêu* cũng là dùng đến loại tốt chính là Giang Nam thiên hương tuyết tằm mà chế ra, ngày đó hương tuyết tằm chế thành trên y phục lúc nào lúc nào cũng mang theo mùi xạ hương, khiến nàng thư thái, an lòng!

Tuy rằng đã đến cuối thu, nhưng khi đến giữa trưa, ánh dương quang vẫn nóng hừng hực.

May mà Giang Ngọc nàng có hành lang che chắn, bằng không thì nhất định có thể bị phơi nắng đến không thể không tróc một lớp da.

Di chuyển quả thật mệt mỏi, Giang Ngọc lười biếng dựa vào tường hành lang ngồi xuống.

- Linh nhi~ Linh nhi~ đừng chạy mà, nhanh trở lại đây, Linh nhi~

Giang Ngọc quay đầu nhìn lại thấy phía trước một nữ tử đang đuổi theo thứ gì đó đang chạy, nàng thận trọng đứng dậy nhìn, chỉ thấy cách nàng không xa một con tiểu thố tử lông trắng lanh lợi hướng phía nàng chạy tới.

Lúc này nàng quên mất thương tích trên người vẫn chưa hoàn toàn lành lại, liền nhún người nhảy lên nhảy xuống hành lang, bắt được tiểu bạch thỏ nghịch ngợm phía trước

Thân thể có chút kéo ra đích thực đau đớn ~

Bạch thố kia vô cùng khả ái, trắng như tuyết mềm như bông ngoan ngoãn dựa người vào Giang Ngọc, đôi mắt hỏa hồng* to giống như một loại bảo thạch long lanh rung động lòng người.

Giang Ngọc chơi cùng với bảo bối, hoàn toàn không đem nữ tử phía sau đặt vào mắt.

- Đem nó trả lại cho ta!

Nàng kia thở hổn hển vừa đối Giang Ngọc mà nói.

- Gọi nó là Linh nhi?

Giang Ngọc đáp vi sở vấn*.

Nữ tử ngây ngẩn cả người, nàng không ngờ đến người nọ sẽ cùng nàng nói chuyện như vậy.

Giang Ngọc chậm rãi xoay người, nghiêng mặt nhìn về phía nữ tử mặc thanh từ* toái hoa* quần lụa. Nàng kia diện mạo ước chừng 20 tuổi, trang phục thanh đạm, không giống cung nữ, cũng không giống nương nương.

Giang Ngọc thấy nàng chăm chú nhìn mình không đáp, liền cười nói:

- Linh nhi này thật sự khả ái! Cho ta chơi một chút thế nào?

Nữ tử nhíu mày đáp:

- Ngươi không biết ta là ai?

Giang Ngọc lắc đầu nói:

- Tại hạ quả thực không biết, cô nương là ai? Là nương nương sao?

Giang Ngọc thầm nghĩ: ở trong thâm cung, nữ tử có tuổi tác như thế e rằng chỉ có phi tần của hoàng đế, nhưng nhìn nàng kia trang phục thanh tố, chắc hẳn có lẽ là phi tần không được sủng ái, bên cạnh ngay cả một nha hoàn hầu hạ nàng, công công cũng không có.

Giang Ngọc có phần thương hại nàng, thiên hạ này số phận nữ tử cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nam nhân, nam nhân có năng lực định đoạt hết mọi thứ của các nàng, đây đúng là sự bi thương của nữ nhân ~

Nữ tử cười khẽ, không đáp lời nàng, chuyển sang hỏi:

- Vậy ngươi là ai?

Giang Ngọc cúi đầu nhìn bạch thố ở trong tay nói:

- Ta đến đây vì mừng thọ của thái hậu.

Trong khoảng thời gian này trong cung đình đến không ít quân vương các nước, sứ thần đều đang chờ ngày lễ vạn thọ vì thái hậu mà chúc mừng.

Thanh linh trong cung đình cũng bởi vì những người này đến mà trở nên náo nhiệt hơn, Giang Ngọc đương nhiên cũng là một thành viên trong số đó.

Nữ tử nghe lời nói nàng cũng có phần lảng tránh, cười cười, nói:

- Nếu đã là người qua đường, cũng không cần phải biết danh tính.

Nói xong lại liếc nhìn bạch thố trong tay Giang Ngọc nói:

- Đem Linh nhi trả lại cho ta đi chứ.

Chú thích:

y liêu: vật liệu may mặc

hỏa hồng: màu đỏ choét

đáp vi sở vấn: ý là trả lời câu hỏi theo hướng khác

thanh từ: màu men sứ

toái hoa: hình hoa nhỏ nhỏ chen nhau ở trên vải

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...