Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 168

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Ngọc trầm trọng đi vào nội đường, phía sau sa trướng Nam Cung Tố Nhị chậm rãi vén rèm, đôi mắt to nhìn Giang Ngọc, nghi hoặc nói: "Ngự y đã nói gì?"

Giang Ngọc lắc đầu rũ mi nhìn mặt đất suy nghĩ hồi lâu mới trầm thấp nói: "Không sao, ngự y nói Nhị Nhi không có gì đáng ngại."

" Nàng xem bản cung đã nói không có việc gì, nàng lại không tin." Nam Cung Tố Nhị cười xán lạn như hoa, đi xuống trước giường đưa tay khoát cánh tay Giang Ngọc, làm nũng nói: "Nhị Nhi tự mình còn không hiểu thân thể của mình sao, bệ hạ đừng vì Nhị Nhi mà lo lắng nữa, Nhị Nhi thực sự không sao cả."

Giang Ngọc ghé mắt vẻ mặt thâm trầm nhìn Nam Cung Tố Nhị, suy nghĩ rồi nói: "Nhị Nhi, trẫm có việc muốn hỏi nàng, nàng phải thành thật trả lời ta, được không!"

Nam Cung Tố Nhị thấy Giang Ngọc biểu tình có chút nghiêm túc, không hiểu ra sao: "Làm sao vậy? Ngọc muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi là được rồi, vô cớ nghiêm túc như vậy làm gì?"

Giang Ngọc cúi đầu suy nghĩ một chút, dường như đang làm quyết định trọng đại gì đó, ngẩng đầu cầm chặt hai tay của Nam Cung Tố Nhị, nói: "Nhị Nhi, trẫm muốn nói cho nàng biết mặc kệ nàng đã từng xảy ra chuyện gì, Giang Ngọc ta đời này cũng sẽ không ghét bỏ nàng, cho dù, cho dù...."

Giang Ngọc nói đến bên mép lại nói không nên lời, vẻ mặt thống khổ, Nam Cung Tố Nhị cũng không rõ Giang Ngọc rốt cuộc muốn nói gì, vội hỏi nói: "Ngọc, nàng rốt cuộc muốn nói gì? Nhị Nhi thế nào nghe không hiểu."

Giang Ngọc cắn môi, bình tĩnh nhìn về phía Nam Cung Tố Nhị, thấp giọng giận dữ nói: "Trẫm là muốn hỏi, Vệ Trường Phong kia có phải đã bắt nạt nàng hay không, nàng nói cho trẫm biết, trẫm nhất định giúp nàng ra mặt, giáo huấn d//â//m tặc bại hoại kia, thay Nhị Nhi trút ngụm ác khí này!"

" Cái gì?" Nam Cung Tố Nhị nghe Giang Ngọc nói, sắc mặt dần dần đỏ bừng không chịu nổi, trong lòng tức giận, đã qua lâu như vậy rồi Giang Ngọc sao vẫn lòng dạ hẹp hòi như vậy, luôn cho rằng Nam Cung Tố Nhị nàng hồng hạnh xuất tường, nàng liền chống nạnh chỉ vào Giang Ngọc giận dữ nói: "Giang Ngọc nàng nói lời này là có ý gì? Nàng nói cho rõ ràng đi! Ta hôm nay cũng rõ ràng nói cho nàng biết, Nam Cung Tố Nhị ta kiếp này ngoại trừ cùng Giang Ngọc từng có da thịt chi thân, chưa từng có cùng người khác, nếu như nàng còn vũ nhục bản cung nghĩ bản cung cấu kết cùng người khác thì sau này cũng đừng đến chỗ ta nữa, để tránh khiến cho nàng chán ghét!" Nói xong, Nam Cung Tố Nhị ngồi xuống trước bàn trợn mắt hung hăng hất ngã bầu rượu xuống đất, biểu tình ủy khuất khổ sở nằm sấp trên bàn thất thanh khóc rống, trong lòng tức giận Giang Ngọc không tín nhiệm mình.

Giang Ngọc thấy Nam Cung Tố Nhị trở tính, lại khổ sở thương tâm ghé vào trên bàn mà khóc, trong lòng lo lắng bước lên phía trước ôm lấy hai vai Nam Cung Tố Nhị kéo vào trong ngực, nhắm mắt khổ sở dỗ dành nói: "Được rồi, được rồi, là trẫm hỏi sai phương thức, trẫm sai rồi, Nhị Nhi đừng khóc, khóc sẽ không tốt đối với thai nhi trong bụng, mặc kệ hài tử này là của ai trẫm cũng không trách cứ Nhị Nhi, trẫm chỉ cần nàng bình an ở bên cạnh trẫm là tốt rồi."

Nam Cung Tố Nhị đầu tiên là giãy dụa, sau đó nghe được lời này của Giang Ngọc, có chút kinh ngạc mở to đôi mắt, nói: "Nàng, nàng nói cái gì thai nhi, hài tử?"

Giang Ngọc giương mắt nhìn về phía Nam Cung Tố Nhị, khẽ thở dài một tiếng, nói: "Nhị Nhi, nàng, nàng chẳng lẽ không biết bản thân đã mang thai rồi sao?"

" Nàng, nàng nói bậy bạ gì đó? Nhị Nhi sao có thể mang thai!" Nam Cung Tố Nhị thần sắc đỏ bừng, khó có thể tin.

" Nhị Nhi, ta biết chuyện này có thể khiến nàng không chấp nhận được, nhưng, sự thực là như vậy, Ngọc nhất định sẽ không để tâm hài tử này là của ai, chỉ cần nàng có thể bình an vô sự là tốt rồi." Giang Ngọc vẻ mặt thâm trầm biểu tình thống khổ kéo khuôn mặt Nam Cung Tố Nhị chôn vào trong ngực. Trong đầu âm thầm phẫn nộ, nàng thề phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt gian tặc đã ức hiếp Nhị Nhi.

Nam Cung Tố Nhị vẫn chưa tiêu hóa kịp, nàng không rõ Nam Cung Tố Nhị nàng một thân một mình, cũng không làm ra bất luận hành vi vượt rào gì. Nàng tuy rằng bị Vệ Trường Phong giam giữa hơn nửa tháng, nhưng Vệ Trường Phong dường như cố kỵ thân phận công chúa của nàng, thực tế cũng không dám dừng vũ lực cưỡng bức, vậy nàng thế nào có khả năng mang thai, nhất định Trương ngự y chẩn đoán sai lầm! Nàng bất quá chỉ là dạ dày khó chịu không muốn ăn một chút thức ăn không hợp khẩu vị mà thôi, có cái gì nghiêm trọng, dĩ nhiên dám nói nàng có thai, Giang Ngọc dĩ nhiên cũng tin tưởng hắn, thực sự là hoang đường!

Càng nghĩ càng giận, Nam Cung Tố Nhị gắng sức đẩy Giang Ngọc đang ôm mình ra, phẫn nội đuổi người ra khỏi Vĩnh Ninh điện....

Một tiếng vỗ bàn trầm trọng vang lên, khiến các đại thần dưới điện kinh hoảng quỳ xuống thỉnh tội, đồng loạt hô vạn tuế bớt giận...

Đã nhiều ngày Giang Ngọc hỏa khí xung thiên, hoàng hậu hoàng hậu không biết vì sao buồn bực cùng Giang Ngọc, không chịu gặp thánh thượng, phu thê các nàng cãi nhau, ai biết bị thương lại là chúng đại thần, các đại thần đối mặt Giang Ngọc tâm tình bất hảo, đều kinh hồn táng đảm e sợ chọc giận hoàng thượng dẫn đến hoạt sát thân.

Giang Ngọc luôn khoan dung độ lượng, những ngày qua thái độ khác thường, hạ nghiêm lệnh khiến vương triều Nam Thống toàn lực truy nã loạn thần tặc tử Vệ Trường Phong chẳng biết đã đào tẩu đến phương nào cũng với những người có liên can trên dưới Vệ gia, treo giải thưởng mười vạn lượng vàng đến đổi thủ cấp của Vệ Trường Phong, lại âm thầm truyền lệnh cho Hiểu Thiên Hạ đối với người của Vệ gia gϊếŧ không tha....

Nàng phải vì Nhị Nhi trút ngụm ác khí này, nữ nhân của Giang Ngọc nàng quyết không thể cứ không minh bạch bị người khác chà đạp, Vệ Trường Phong phải chết, ngoại trừ Vệ Tử Yên tất cả những người của Vệ gia cũng phải trị tội, giải mối hận trong lòng nàng!

....

Ban đêm, Giang Ngọc ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, tâm tình phức tạp, thời gian dần dần trôi qua, bởi vì quá mệt mỏi nàng bất tri bất giác nằm sấp trên bàn mà ngủ.

Một cổ ấm áp thoáng chốc kéo đến, Giang Ngọc trong giây lát khẩn trương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Vịnh công chúa đang giúp nàng phủ thâm áo choàng để tránh phong hàn. Trong lòng Giang Ngọc cảm thấy ấm áp, cảm kích mỉm cười, thuận thế đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh mai của Vịnh công chúa: "Vịnh Phi thế nào lại đến, đã trễ thế này nên sớm nghỉ ngơi đi."

Vịnh công chúa ấm áp mỉm cười, cầm chén cháo tổ yến trên bàn, đau lòng nói: "Thần thiếp bất hảo, có phải đã quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi rồi không!"

" Nào có! Trẫm bất quá chỉ là ngủ gật, cũng không phải là đang ngủ." Giang Ngọc cúi đầu nhìn cháo cháo trong tay Vịnh công chúa, vội vàng mỉm cười đón lấy, gật đầu nói: "Đây là Vịnh Phi nấu? Trẫm thật sự có chút đói bụng." Nói xong, Giang Ngọc cầm lấy cháo tổ yến từng ngụm từng ngụm ăn vào, đã nhiều ngày nàng không màn ăn uống, gầy đi rất nhiều.

Nhìn Giang Ngọc như vậy, Vịnh công chúa vô cùng đau lòng, dùng khăn tay lau đi chút cháo dính trên khóe môi Giang Ngọc, buồn bã nói: "Bệ hạ uống chậm chút, chỗ thần thiếp vẫn còn, ta gọi người mang đến." Nói xong, Vịnh công chúa quay đầu muốn gọi người lấy thêm cháo, Giang Ngọc đưa tay kéo nàng trở lại trước người, lắc đầu nói: "Vịnh Phi không cần phiền phức, trẫm đã ăn no rồi."

Bốn mắt nhìn nhau, tình cảm ấm áp dâng lên.

Lúc này Giang Ngọc rất hy vọng có ai đó có thể an ủi nàng, có thể lắp đầy khoảng trống không biết bị người nào đào rỗng ở trong lòng...

Thầm nghĩ, mặc kệ là ai cũng không chịu được việc người mình yêu mang hài tử của người khác? Nàng tuy là đương kim đế vương, có thê có thiếp, chỉ tiếc Giang Ngọc nàng tự mình biết rõ, bản thân cũng không phải thật sự là nam tử, nàng chỉ là một kẻ giả phượng hư hoàng, một nữ tử tràn đầy ngạo khí, Giang Ngọc nàng không thể cho các nữ nhân nàng yêu thương một gia đình hoàn chỉnh như những nữ tử bình thường nên có, nếu như có một ngày các nữ nhân của nàng chán ghét nàng, bỗng nhiên muốn có một hài tử và một gia đình bình thường, vậy Giang Ngọc nàng lại phải làm thế nào? Là thả các nàng? Hay là...

....

Từ đại kiếp nạn lần đó, Tiêu Nhạc Nhi qua đời, thái độ của Giang Ngọc đối với Vịnh công chúa chuyển biến rất lớn, không nhìn như không thấy giống như trước kia, nhưng vẫn duy trì khoảng cách vào sự khách sáo nhất định.

Ánh mắt của nàng lúc này, thực sự khiến Vịnh công chúa tâm tình cuồn cuộn, nàng bây giờ tuy biết Giang Ngọc cũng là nữ nhi, nhưng vẫn trước sau như một yêu vị vương giả ngạo thị thiên hạ này, ở trong mắt nàng Giang Ngọc là một đại nhân vật tài hoa hơn người, nàng ấy cường đại hơn bất cứ nam tử nào trên đời, bất luận nàng ấy là nam hay nữ.

Ngẫm lại cũng phải, có lẽ Tiếu Vịnh Nhi nàng đời này chính là số phận như vậy, ông trời từ lâu đã tuyển định kiếp này người nàng yêu chỉ có thể là một nữ tử, nếu không, nàng cũng sẽ không hết lần này đến lần khác kết duyên cùng nữ tử, mến nhau, yêu nhau, mặc kệ là nghiệt duyên hay là lương duyên, nếu đã như vậy, Tiêu Vịnh Nhi nàng cũng quyết không thể bỏ qua phần hạnh phúc số mệnh đã định trước này.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 168

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 168
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...