Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 157

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngọc Hồ Ly đi lên dao tháp, nhìn về phía hai người lúc này còn đang dây dưa, chỉ thấy bạch y nữ tử tên gọi Nguyệt Nhi lúc này đang gắt gao ôm lấy Tiêu Nhạc Nhi hồng y tuyệt diễm, dùng góc độ này thoạt nhìn giống như Tiêu Nhạc Nhi đang bị Nguyệt Nhi cô nương lửa nóng hôn môi, dây dưa không rõ.

" Các ngươi ở chỗ này làm gì?" Ngọc Hồ Ly tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía hai người, đặt câu hỏi.

Giang Ngọc từ lâu đã nghe thấy có người đến, lúc này liền mỉm cười thả Tiêu Nhạc Nhi đang giãy dụa trong lòng ra, xấu xa nhìn thoáng qua Tiêu Nhạc Nhi đầy mặt tức giận, chậm rãi xoay người phất tay áo nhìn về phía Ngọc Hồ Ly,  uyển chuyển hành lễ nói: "Nguyệt Nhi tham kiến tả sứ đại nhân!"

...

Tiêu Nhạc Nhi trong lòng nóng giận, thấy bản thân thoát được ma chưởng của Giang Ngọc, cấp cấp thở dốc chốc lát, giương mắt đã thấy Ngọc Hồ Ly trêu đùa nhìn mình, trong lòng càng chán nản, liền mặt đỏ tai hồng tức giận trả lời: "Đã trễ thế này sư tỷ còn đến nơi này làm gì?"

Ngọc Hồ Ly thấy dáng vẻ quẫn bách khẩn trương của Tiêu Nhạc Nhi lúc này, lại nhìn bạch y nữ tử thần thái tự nhiên bên cạnh, trong lòng liên tưởng có thừa, cảm thán nói: "A, các ngươi có thể đến, lẽ nào ta lại không thể? Lẽ nào hai người các ngươi vừa thấy sư huynh không có mặt, liền ở đây làm ra chuyện tốt gì sợ bị người khác thấy?"

Tiêu Nhạc Nhi trong lòng căng thẳng, nâng kiếm cả giận nói: "Sư tỷ ngươi là có ý gì? Nói cho rõ ràng đi?"

Ngọc Hồ Ly đi đến bên cạnh Tiêu Nhạc Nhi, nhìn Tiêu Nhạc Nhi toàn thân trên dưới một lần, vẻ mặt trêu đùa, bĩu môi nói: "Giải thích thì giải thích, đêm hôm khuya khoắc Nhạc Nhi cùng Nguyệt Nhi cô nương không ở trong phòng nghri ngơi, lại vụиɠ ŧяộʍ chạy đến dao tháp này tư hội? Còn ôm ôm ấp ấp tình chàng ý thiếp!"

Tiêu Nhạc Nhi tức giận đến thần sắc xám ngắt, nói: "Sư tỷ chớ có nói bậy, ta, ta khi nào cùng nàng ôm ôm ấp ấp tình chàng ý thiếp?"

" Hừ, rõ ràng chính là vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy, muội còn không thừa nhận?" Ngọc Hồ Ly đối với Tiêu Nhạc Nhi mạnh miệng không chút lưu tình, lại nghiêng đầu nhìn bạch y nữ tử vẫn lặng im không nói gì.

" Ngươi, mới không phải như ngươi nghĩ!" Tiêu Nhạc Nhi cắn môi phẫn nộ, không biết nên nói thế nào.

" Tả sứ đại nhân hiểu lầm, ta cùng với công chúa điện hạ chỉ là ở chỗ này nói chuyện phiếm mà thôi, cũng không làm gì khác." Giang Ngọc yểu điệu chỉnh lý lại tay áo trắng tuyết, nhìn về phía Ngọc Hồ Ly, thản nhiên trả lời.

" Phải không? Không biết rốt cuộc là nói chuyện phiếm hay là tâm tình?" Ngọc Hồ Ly hoài nghi nhìn về phía Tiêu Nhạc Nhi, âm dương quái khí nói.

Tiêu Nhạc Nhi hết đường chối cãi, cực kỳ phẫn nộ, cả giận nói: "Sư tỷ ngươi muốn nghĩ thế nào là chuyện của ngươi, hừ!" Nói xong xoay người dự định xuống khỏi dao tháp.

Ngọc Hồ Ly thấy Tiêu Nhạc Nhi bị mình chọc giận muốn bỏ đi, liền ngăn cản: "Sư muội chậm đã." Nói xong, xoay người đến phía sau  cổ cầm, khom lưng lả lướt ngồi xuống, lại nói: "Sáng sớm hôm nay ở bên trong Ngọc Hương Lâu phát hiện tử thi của hai gia đinh, lại không thấy một tỳ nữ mới đến, lại thấy vết thương trên cổ hai thi thể rõ ràng là do  Tuyết Hoa Thần Kiếm gây nên, không biết sư muội có gì muốn nói với sư tỷ sao?"

Tiêu Nhạc Nhi trong lòng run lên, suy nghĩ chốc lát, nói: "Không sai, hai cẩu nô tài kia là bị ta gϊếŧ thì đã sao!"

" Vì sao?" Ngọc Hồ Ly không giải thích được, sáng sớm nàng nhìn thấy vết thương trên cổ thi thể, liền biết nhất định là bị Tuyết Hoa Thần Kiếm độc nhất vô nhị của Tiêu Nhạc Nhi gây thương tích, nhưng không giải thích được nguyên nhân, không rõ Tiêu Nhạc Nhi vì sao phải gϊếŧ hai kẻ gia đinh thân phận hèn mọn này.

...

" Hừ, đều là việc tốt sư huynh làm, sư tỷ chẳng lẽ không biết sư huynh ở bên ngoài làm xằng làm bậy, dĩ nhiên cường đoạt dân nữ đến thỏa mãn tư dục của bản thân, Nhạc Nhi không quen nhìn nữ tử kia bị hắn giam trong phòng cả ngày khóc lóc tưởng niệm thân nhân, cho nên ta thả nàng."

...

Giang Ngọc nghe Tiêu Nhạc Nhi dĩ nhiên không cung khai ra nàng, mà gánh hết trách nhiệm lên người, trong lòng nhất thời sinh hảo cảm, ghé mắt gật đầu nhìn lại xem như tán thưởng.

Ngọc Hồ Ly thần sắc xấu xí, mi tâm nhíu chặt: "Lại có loại sự tình này? Ta thế nào không biết? Nhưng, cho dù Nhạc Nhi không quen nhìn cũng có thể nói với sư tỷ a? Ta sẽ bảo sư huynh thả nàng kia..."

Tiêu Nhạc Nhi bị Giang Ngọc nhìn thần sắc ửng đỏ, lại hung hăng trừng Giang Ngọc một cái, không muốn ở chỗ này tiếp tục nhiều lời, phất tay áo ngắt lời Ngọc Hồ Ly: "Nói cũng vô ích, sư huynh nếu đã che giấu sư tỷ thế nào sẽ nghe sư tỷ nói? Sư tỷ cũng có thể điều tra, dân nữ bị hắn nhốt trong viện nhiều vô số kể, hừ, sư huynh nếu muốn trách tội là ai đem mỹ nhân của hắn thả đi, bảo hắn đến tìm ta tính sổ đi." Nói xong, phất tay áo vội vã bỏ đi.

....

Giang Ngọc thấy Tiêu Nhạc Nhi bị chọc giận bỏ đi, âm thầm cười một tiếng, cúi người hành lễ nói với Ngọc Hồ Ly: "Tả sứ đại nhân chậm rãi ngồi đi, Nguyệt Nhi xin phép trở về phòng nghỉ ngơi trước." Nói xong liền nâng bước muốn rời khỏi dao tháp.

Ngọc Hồ Ly khẩy nhẹ cầm huyền, nhướng mày nhìn Giang Ngọc, nhỏ giọng nói: "Nguyệt Nhi cô nương trở về còn có thể ngủ được sao? Nghe nói cầm nghệ của cô nương không tệ, chi bằng đánh cho ta nghe một khúc, thế nào?"

Giang Ngọc dừng bước, mỉm cười, cúi người hành lễ: "Nếu như tả sứ đại nhân muốn nghe, Nguyệt Nhi tất nhiên tuân mệnh!" Nói xong, chậm rãi dời bước đến bên cạnh dao cầm,  mỉm cười nhìn về phía Ngọc Hồ Ly vẫn đang ngồi phía sau dao cầm chỉ là di chuyển vị trí mà thôi.

Ngọc Hồ Ly thấy nữ tử này cũng không nhăn nhó ra vẻ, dĩ nhiên thật sự muốn đánh đàn cho nàng nghe, cũng vui vẻ nhích người nhường chỗ, vươn ngọc thủ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo: "Cô nương mời ngồi."

Giang Ngọc nghĩ xong, liền thoải mái kéo làn váy ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hồ Ly, nâng cánh tay lên tấu khúc.

....

Tiếng đàn phiêu miểu, mười ngón vũ động, dung nhan tuyệt thế...

" Cô nương rốt cuộc là người phương nào? Ta biết ngươi cũng không mất đi ký ức, nếu không nhất định sẽ không nhận ra Tiêu Nhạc Nhi..." Ngọc Hồ Ly mắt lộ vẻ sáng tỏ nhìn về phía Giang Ngọc đang đánh đàn, chất vấn.

" Ta là người phương nào, vẫn xin tả sứ đại nhân đoán thử!" Giang Ngọc sóng mắt lưu chuyển, nheo mắt nhẹ giọng trả lời.

Ngọc Hồ Ly không giải thích được, liền đến gần Giang Ngọc, tinh tế đánh giá nữ tử đang đánh đàn bên cạnh mình.

Chỉ nghe cầm khúc động nhân, uyển chuyển đại khí tựa như nước chảy. Lại thấy nữ tử này mắt phượng khép hờ, khóe môi cong lên, không kiểu cách ra vẻ, lại ngạo nghễ phong nguyệt, thản nhiên tựa như một cơn gió. Phong thái dung mạo vì sao lại quen thuộc như vậy, càng đoán càng khiến Ngọc Hồ Ly nhịn không được mà kinh hãi...

" Ngươi không nhớ rõ? Tả sứ đại nhân còn từng đánh đàn ngâm xướng cho ta nghe đây! Ha ha..." Nữ tử nhắm mắt, mở miệng thản nhiên tự đắc cười nói.

Ngọc Hồ Ly nghi hoặc không giải thích được không biết khi nào đã đánh đàn xướng khúc cho nữ tử này nghe? Lại nhìn người trước mặt, chỉ thấy đôi mắt to cùng đôi mày rậm, tính cách không màn tiểu tiết, bề ngoài lại quen thuộc như thế, khí thế kiệt ngạo vô lễ phát ra từ bản chất....

Ngọc Hồ Ly nhất thời run lên, đây, người đánh đàn trước mặt chẳng lẽ là Giang Ngọc tuấn tú hào hiệp, lại phóng túng đa tình! Nếu không phải nàng ấy còn có thể là người nào lại có khí thế thần vận như vậy!

" Giang, Giang Ngọc?" Ngọc Hồ Ly thất kinh đưa tay chỉ vào nữ tử trước mặt, sợ hãi nói: "Ngươi là Giang Ngọc?"

Tiếng đàn đột ngột đình chỉ, Giang Ngọc hai tay nhất thời đè trên dao cầm, thoáng chốc cắt đứt tiếng đàn tuyệt vời. Chậm rãi  nheo mắt xoay mặt lại, nhướng mày mị khí sinh sôi nhìn nữ tử đã nhận ra nàng, biểu tình có vẻ khó có thể tin, nhẹ giọng than thở: "Thế nào, Tâm Lan rốt cuộc nhận ra ta rồi? Ha ha ha." Giang Ngọc kéo tay áo yêu mị che khuất nửa khuôn mặt, ngửa đầu cười liên tục, mị hoặc chúng sinh...

Lúc này công lực của nàng đã khôi phục, hơn nữa còn tăng tiến không ít, hẳn là do kỳ ngộ trước đây giúp đỡ, có khả năng hồi phục rất nhanh, công lực không những hồi phục còn tăng thêm một bậc. Hiện nay nàng không sợ bị thế nhân biết được thân phận thật sự của nàng, nàng đã thua một lần, quyết sẽ không lại ngu ngốc thua lần thứ hai.

....

" Thế nào sẽ là ngươi? Ngươi còn sống?" Ngọc Hồ Ly hoảng trương hướng phía sau lui lại vài bước, tuyệt sắc giai nhân trước mặt sẽ là Giang Ngọc, thực sự khiến nàng cảm thấy kinh hãi.

Ngọc Hồ Ly khó có thể tin, nàng vẫn cảm thấy Nguyệt Nhi cô nương này không phải người bình thường, nhưng không hề nghĩ nữ tử này dĩ nhiên sẽ là đế vương Giang Ngọc...

" Ta dĩ nhiên sống! Ngươi rất thất vọng sao?" Giang Ngọc đưa tay kéo lấy Ngọc Hồ Ly đang lui về phía sau, trên cao nhìn xuống, trầm giọng nói: "Tâm Lan muốn đi đâu? Ngươi không phải còn muốn nghe ta đánh đàn cho ngươi sao?"

Ngọc Hồ Ly bị Giang Ngọc bắt lấy cổ tay, Giang Ngọc dùng lực mạnh mẽ kéo gần khoảng cách giữ hai người, làm cho hai người có thể thẳng tắp nhìn vào mắt nhau, Ngọc Hồ Ly nhìn vào đôi hắc đồng yêu mị kia, thấp thỏm lo âu nghi hoặc nói: "Ngươi thế nào sẽ, sẽ trở thành nữ tử?"

" Trở thành nữ tử? Ha ha, Giang Ngọc ta vốn là một nữ tử, thế nào? Ngươi bị hù dọa rồi?" Giang Ngọc khẽ động khóe môi.

" Điều này sao có thể?" Ngọc Hồ Ly kinh ngạc thất sắc, loại tình huống này hoàn toàn khiến nàng không kịp chuẩn bị, ngoài dự liệu của nàng.

" Vì sao không thể?" Giang Ngọc cười xấu xa, buông lỏng cổ tay của mỹ nhân, đứng dậy biểu tình băng lãnh hỏi ngược lại.

"Chuyện này..." Ngọc Hồ Ly á khẩu không trả lời được, không biết biện giải thế nào.

Đúng vậy, Giang Ngọc là nam hay nữ liên quan gì đến nàng, nhưng, bây giờ tình hình như vậy có lẽ bất luận kẻ nào trên đời này đều khó có thể tin tưởng, đế vương của Nam Thống dĩ nhiên sẽ là một nữ tử! Hơn nữa hơn nữa cưới công chúa, thê thiếp, hưởng hết tề nhân chi phúc.

...

" Ta nên gọi ngươi là Thu Tâm Lan? Hay là Ngọc Hồ Ly? Hoặc là tả sứ đại nhân? Hay là hoàng hậu nương nương của trẫm?" Giang Ngọc trêu tức lạnh lùng hỏi.

Ngọc Hồ Ly nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh trở lại, cúi đầu suy tư chốc lát, ngẩng đầu dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Giang Ngọc, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ bớt giận, ta biết bệ hạ nhất định là hận chết hành vi của Tâm Lan, nhưng ngươi còn nhớ rõ ngày ấy trên Tuyết Phong Nhai là ta âm thầm trợ giúp ngươi phá trận pháp thiên la địa võng của sư huynh hay không? Tâm Lan lúc đó là liều chết cứu giúp bệ hạ!"

Giang Ngọc nhíu mày hồi tưởng đến tình cảnh lúc đó, quả thật là có người âm thầm tương trợ nàng cùng Giang Trí Viễn, các nàng mới có thể không đến mức bị bốn mặt cơ quan nghiền ép trở thành thịt vụn, thì ra dĩ nhiên là Thu Tâm Lan âm thầm giúp đỡ. Giang Ngọc không giải thích được, hỏi: "Ngươi vì sao phải giúp ta?"

Thu Tâm Lan cũng chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nói: "Tâm Lan kỳ thực cũng không quen nhìn hành vi của sư huynh, giúp kẻ xấu làm điều ác, thế nhưng ta đ//â//m lao phải theo lao, thẹn với bệ hạ."

" Hừ!" Giang Ngọc nhẹ giọng hừ một tiếng, trong lòng nàng  biết Ngọc Hồ Ly rất giỏi ngụy trang, nàng có thể  tin tưởng mới là lạ. Nhưng hiện tại nếu như muốn diễn vậy Giang Ngọc nàng tất nhiên cũng sẽ phụng bồi. Nghĩ vậy, nàng cười khẽ nhìn Ngọc Hồ Ly, nói: "Nga, nếu Tâm Lan muốn hối cải, trẫm cũng sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta có thể xóa bỏ những chuyện không hay xảy ra trước đó, những lợi ích Vệ Trường Phong hứa hẹn cho ngươi, Giang Ngọc ta càng có thể cho ngươi nhiều hơn gấp bội."

Nghe Giang Ngọc nói, Ngọc Hồ Ly mị nhãn sáng ngời, tâm tư vừa chuyển, thản nhiên nói: "Bệ hạ lời này có thật không?"

Giang Ngọc ngẩng đầu cười nói: "Quân vô hí ngôn!"

" Tốt lắm, Thu Tâm Lan ta nguyện ý quy thuận bệ hạ!"

Gió đêm se lạnh, hai bóng người lộ vẻ quỷ dị khó lườn......

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 157

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 157
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...