Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 152

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Âm soa dương thác: sai sót, trùng hợp ngẫu nhiên

Vạt áo mở rộng, chung quy không hối hận, tương tự khiến người ta tiều tụy.

...

Sau khi ly biệt, mới biết quý trọng cùng hối hận....

Tuy là huyễn ảnh trong mộng, nhưng lại chân  thật thoải mái, người kia vẫn còn bên cạnh, ngoài ra không cầu gì khác!

....

Ngoài cửa sổ mưa thu se lạnh, vẫn đang thê lương tí tách không ngừng.

Gió thổi mở song cửa sổ, gió nhẹ thổi ánh nến trong phòng không ngừng lay động.

...

Giang Ngọc đứng trước mặt nâng tay thay Giang Trí Viễn lau đi nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào, trong mắt tràn đầy thương tiếc lo lắng, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Hồng Ngạn chớ khóc, ta không phải đã trở về rồi sao! Giang Ngọc ta sẽ không vứt bỏ Hồng Ngạn mặc kệ, nàng còn nhớ rõ chúng ta đã từng ước định, Hồng Ngạn còn muốn cho trẫm xem nàng mặc y phục nữ tử, trẫm làm sao đành lòng rời bỏ nàng!"

Giang Trí Viễn nhìn người trước mặt, tâm tư hỗn loạn, ngày nhớ đêm mong, nước mắt không ngừng chảy xuống, nội tâm cuồn cuộn không ngớt. Giang Ngọc ôn nhu mềm nhẹ như thế là Giang Trí Viễn nàng vẫn xa cầu chờ đợi, bây giờ thực sự rõ ràng chờ được ngày này, mặc kệ đây là mộng nàng cũng đã thỏa mãn rồi, nàng thầm nghĩ phải ôm lấy nàng ấy, giữ nàng ấy lại, bảo vệ cho nàng ấy, không để nàng ấy có bất cứ cơ hội nào để rời xa nàng, biến mất không thấy. Nàng không muốn mãi mãi khép nép đứng phía sau Giang Ngọc âm thầm lưu luyến, nàng muốn cho nàng ấy biết, Hồng Ngạn yêu nàng ấy đến mức nào, muốn cùng nàng ấy bầu bạn, tình ý triền miên, hoa tiền nguyệt hạ đến mức nào.

Giang Trí Viễn vuốt ve bàn tay Giang Ngọc đang đặt trên má nàng, cúi đầu nhìn kỹ người trước mắt, nhắm mắt thì thầm bên tai nàng: "Bệ hạ, người không biết Hồng Ngạn có bao nhiêu nhớ người, có bao nhiêu yêu người! Xin bệ hạ vĩnh viễn đừng rời xa Hồng Ngạn, đừng bỏ lại Hồng Ngạn..."

Giang Ngọc ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cũng ấm áp mỉm cười nói với Giang Trí Viễn: "Trẫm kỳ thực cũng không muốn rời xa Hồng Ngạn, cũng rất nhớ Hồng Ngạn...."

Một câu nói khiến đáy lòng Giang Trí Viễn nóng bỏng, cuối cùng nàng nghe thấy người nàng yêu nói những lời triền miên tình ngữ với nàng, nhất thời động tình. Giương mắt nhìn y nhân phiêu dật trước mắt, người khiến nàng tình căn sâu đậm, chỉ cảm thấy đôi môi anh hồng kia giờ phút này có vẻ phá lệ dụ hoặc, Giang Trí Viễn cũng không nhịn được nỗi khổ tương đè nén đã lâu, cúi đầu thoáng chốc hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, cầu lấy dây dưa triền miên, hóa giải tương tư cùng bi thương hồi lâu....

Khăn che mặt rơi xuống...

....

Đổng Thúy Trúc thoáng chốc luống cuống, tình cảnh lúc này nàng muôn phần không ngờ đến, nàng chỉ nghĩ Giang Trí Viễn nhận lầm nàng là Giang Ngọc, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ bị Giang Trí Viễn ôm vào trong lòng, vững vàng áp đảo trên giường, lúc này còn bị Giang Trí Viễn cưỡng chế hôn mãnh liệt đến mức vô pháp hô hấp, giãy cũng giãy không thoát.

Đổng Thúy Trúc rất hối hận, vốn dĩ chỉ coi Giang Trí Viễn là phụ tá đắc lực của Giang Ngọc, ký gửi tâm tư, Giang Trí Viễn lại đã từng có ân cứu chuộc, nên mới dốc lòng chăm sóc muốn giúp nàng ấy mau chóng khang phục, cũng tiện thể hỏi thăm một chút tình hình của Giang Ngọc gần đây. Lại quên mất nam nữ khác biệt, tự mình hảo tâm thương tiếc lại không nghĩ rằng dĩ nhiên đổi lấy bị người khác khinh bạc phi lễ. Đổng Thúy Trúc trong lòng chán nản, hối tiếc không kịp, nỗ lực muốn thoát khỏi nguy cơ, nhưng thật sự là vô lực phản kháng.

Ngoài cửa sổ mưa rơi xối xả, Đổng Thúy Trúc muốn hô to gọi Điền Ngũ cùng Tiểu Hương cứu giúp, lại bị tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi che lấp....

Đôi môi nóng bỏng của nam tử nam tử trước mặt gắt gao nghiền áp, cuồng nhiệt xâm chiếm, như là sợ Đổng Thúy Trúc Đổng Thúy Trúc nàng đào tẩu. Tiếng thở dốc nồng đậm khiến Đổng Thúy Trúc đặc biệt khẩn trương, nàng nỗ lực nghiêng đầu tránh né, muốn tránh thoát người đang kiềm chế thân thể của mình. Người phía trên vô tận đòi lấy, nàng thở dốc cấp cấp muốn thức tỉnh người trước mắt: "Giang công tử, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi xem  rõ ta là Đổng Thúy Trúc, cầu xin ngươi đừng..."

Giang Trí Viễn như mộng như tỉnh, căn bản không nghe rõ lời Đổng Thúy Trúc nói, vẫn đang đắm chìm trong ảo cảnh của bản thân, giương mắt mê luyến nhìn dung nhan của Đổng Thúy Trúc, chậm rãi dùng gò má nóng bỏng như lửa của mình dán lên gò má mát lạnh như băng của Đổng Thúy Trúc, không ngừng ma sát. Xúc giác khoan khoái nhu nhuận thoáng chốc lan tỏa khắp thân thể mẫn cảm, nàng thì thào tự nói: "Thật mát..."

Hai tay Giang Trí Viễn bất tri bất giác theo mỹ nhan của Đổng Thúy Trúc trượt xuống, muốn tiếp tục thăm dò thân thể băng cơ ngọc cốt hoàn mỹ không tỳ vết, giúp thân thể nóng bỏng như lửa của mình lúc này mau chóng thoát khỏi vô tận dằn vặt.

....

Xiêm y tán loạn, Đổng Thúy Trúc bắt lấy bàn tay dao động trước ngực, mi tâm nhíu chặt, hung hăng cắn một ngụm lên đôi môi của người đang dây dưa tìm kiếm.

" A ~!" Giang Trí Viễn thống khổ ngẩng đầu, sờ máu tươi chảy ra trên khóe môi, ngơ ngác nhìn mỹ nhân bị nàng áp dưới thân đang quấn quýt căm tức.

Quan phát rơi xuống, tóc đen trong khoảnh khắc lả tả phủ xuống trước mắt Đổng Thúy Trúc, nhè nhẹ từng sợi quấn không đi....

Ánh nến trong hôn ám lay động bất định, hai người đồng thời yên lặng không nói, ngưng mi nhìn nhau một lúc lâu...

" Ngọc..." Đổng Thúy Trúc tú mục hồng nhuận, mị nhãn  thật sâu dừng trên mặt Giang Trí Viễn, không tự chủ được nâng tay vuốt ve người đang ngơ ngác nhìn nàng, trước mặt lại xuất hiện hành ảnh của nữ tử mỹ lệ tóc dài mày rậm.

....

Nàng tưởng nàng, niệm nàng, vài năm qua nàng từ lâu đã tương tư thành bệnh, dày vò tích lũy. Nhưng vẫn bởi vì thân phận nữ tử thanh lâu sợ liên lụy đến  đương kim đế vương như nàng ấy.

Vì nàng ấy, Đổng Thúy Trúc nàng cố nén tưởng niệm, cam nguyện ẩn thân lánh đời, trải qua ngày tháng bần hàn cơ khổ, mà hy vọng duy nhất chỉ là có thể thường xuyên nghe được tin tức của nàng ấy ở phương xa.

....

Giang Trí Viễn đang lúc mờ mịt sắp lấy lại một chút thanh tỉnh lúc này được Đổng Thúy Trúc vuốt ve. Ánh mắt mê man nhìn nữ tử dưới thân tựa hồ có chút biến hóa.

Đổng Thúy Trúc nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấy cổ của Giang Trí Viễn, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, rơi lệ nâng người hôn lên môi người nàng vẫn luôn tưởng niệm, trong miệng thì thầm: "Ngọc, Nguyệt Nhi một mực chờ nàng....."

Mưa nhỏ dần, mây đen cũng dần đạm nhạt.

Trong phòng ánh nến đã tắt, chỉ thấy thấy tiếng thân ngâm thở dốc dây dưa truyền ra từ trong trướng.

Đổng Thúy Trúc băng cơ ngọc cốt khiến lửa nóng trong thân thể Chúc Hồng Ngạn chậm rãi thối lui, chỉ còn lại khoái ý. Xúc cảm mềm mại khiến Giang Trí Viễn yêu thích không buông tay, vô tận đòi lấy. Bàn tay không ngừng mơn trớn khỏa đầy đặn, nơi tư mật giữa hai chân dần dần tuôn ra một dòng thanh tuyền, hương khí bức người, khiến Giang Trí Viễn không nhịn được cúi đầu liếʍ ʍúŧ muốn thu lấy tất cả.

Môi lưỡi dây dưa l//i//ế//m cắn khiến Đổng Thúy Trúc rơi vào điên cuồng, hai đùi dần dần mở ra, quấn lấy thân thể lửa nóng phía trên, hai người đều không muốn xa rời, dây dưa, si mê quấn quýt....

Là âm soa dương thác, hay là ký thác tình ý, mặc kệ thế nào, một đêm mưa triền miên như thế lại làm cho người ta cảm thấy dị thường quỷ mị, câu tâm động phách...

Thái tụ ân cần phủng ngọc chung, đương niên biện khước túy hồng nhan.

Vũ đê dương liễu lâu tâm nguyệt, ca tẫn đào hoa phiến để phong.

Tòng biệt hậu, ức tương phùng, kỳ hồi hồn mộng dữ quân đồng.

Kim tiêu thặng bả ngân công chiếu, do khủng tương phùng thị mộng trung.

....

Trong thứ phòng, bình ngọc khẽ chuyển, chỉ nghe chi nha một tiếng, một mặt tường phía sau thư án nhanh chóng mở ra, lộ ra thông đạo dẫn vào ám thất.

Vệ Trường Phong câu môi cười, chắp tay theo bậc thang của thông đạo đi vào ám thất. Đi qua một góc, chỉ thấy Vệ Trường Phong đến trước một bức tường nâng tay nhẹ nhàng thôi động một khối đá, khối đá lõm xuống, cơ quan chuyển động, tường thể chỉ thoáng chốc mở ra một cách cửa. Vệ Trường Phong mệnh lệnh cho người ở phía sau: "Chờ ta ở đây." Nói xong, liền nhấc chân mà vào....

Cuối thông đạo là một đình viện tinh xảo, giữa viên là giả sơn, thạch trác bên cạnh còn ngồi một nữ tử tóc dài mỹ lệ, thần sắc ưu sầu, mặt không biểu tình.

Vệ Trường Phong đến bên cạnh nữ tử, cúi đầu ôn nhu hỏi: "Công chúa, để ta nhìn nàng."

Nữ tử cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, liền cuống quít đứng dậy tiến lên cầu xin: "Phong ca ca, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi thả Nhị Nhi đi!"

Vệ Trường Phong nở nụ cười, nâng tay vuốt má mỹ nhân, nói: "Phong ca ca không muốn, ta nếu như thả công chúa, công chúa sẽ rời xa ta, chúng ta sẽ mãi mãi không thể gặp nhau nữa."

" Ngươi..." Nam Cung Tố Nhị cuống quít né tránh bàn tay của Vệ Trường Phong, trợn mắt nhìn hắn: "Lớn mật, ngươi làm sao dám khinh bạc bản cung."

Đối mặt Nam Cung Tố Nhị tránh né bản thân, Vệ Trường Phong lắc đầu thu tay lại, chắp ở sau lưng, cười nói: "Công chúa lẽ nào đã quên năm đó lúc nàng muốn thành thân, đã từng tìm ta hy vọng ta mang nàng rời đi thoát khỏi hôn sự kia, cùng nhau ẩn cư?"

Nam Cung Tố Nhị thần sắc ghét bỏ, ảo não nói: "Nhị Nhi lúc đó đã ký thác sai người, đây là việc của năm đó, Nhị Nhi bây giờ đã yêu người khác, xin Phong ca ca quên đi chuyện cũ, thả Nhị Nhi đi!"

"Quên đi chuyện cũ? Hừ, ta thế nào có thể quên, nếu không phải Giang Ngọc kia cản trở chuyện tốt giữa ta và công chúa, chúng ta từ lâu đã bỉ dực song phi. Là nàng chia rẽ chúng ta, ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta." Vệ Trường Phong hí mắt hung tợn nói.

Nam Cung Tố Nhị trong lòng run lên, vội vàng nói : "Sao có thể trách nàng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bản cung không cho phép ngươi thương tổn Giang Ngọc!"

Vệ Trường Phong mất hứng quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tố Nhị, thở dài nói: "Công chúa, Giang Ngọc căn bản không đáng để nàng lo lắng như vậy, hắn sẽ không giống ta, thật tâm yêu một mình công chúa. Kỳ thực ta đã nói cho Giang Ngọc biết, nếu muốn cứu hoàng hậu xin mời nàng một mình đến Long Quyết Lĩnh cùng Vệ Trường Phong sinh tử quyết đấu một phen. Nhưng, ai, nhưng Giang Ngọc dĩ nhiên bởi vì Long Quyết Lĩnh hiểm yếu nguy cơ, vì an nguy của bản thân nên không hề đến, nghĩ cũng đúng, Giang Ngọc bây giờ đã có tân hoan, sao phải thương tiếc tình cũ? Công chúa, kẻ bạc tình như thế, bỏ mặc an nguy của công chúa không lo, thực sự đáng giá để công chúa yêu sao? Nàng ta có tài đức gì đáng để công chúa yêu thương?"

Nghe Vệ Trường Phong nói Giang Ngọc biết nàng ở chỗ này, nhưng không đến đây cứu nàng, Nam Cung Tố Nhị cảm thấy  vô cùng thê lương, lẽ nào nàng ấy thực sự bởi vì có tân hoan mà quên trên thế gian vẫn còn có một Nam Cung Tố Nhị sao?

" Giang Ngọc ~" Nam Cung Tố Nhị siết chặt nắm tay, khó chịu đè chặt ngực trái, nước mắt rơi xuống, thương tâm lắc đầu lẩm bẩm nói: "Ngươi nói dối, bản cung không tin, ta không tin Giang Ngọc sẽ đối với ta như thế, ta không tin, nàng nhất định là còn không biết ta ở nơi nào, tìm không được ta, cho nên mới..."

Vệ Trường Phong than nhẹ một tiếng, đến gần Nam Cung Tố Nhị, nói: "Công chúa, đừng mê muội nữa, nàng nghĩ Giang Ngọc là ai? Người trong thiên hạ đều biết Giang Ngọc là hạng tiểu nhân đê tiện gì, lại có dã tâm rất lớn, nàng ta cùng với quận chúa điện hạ, và Bình vương phủ sớm có tư thông, âm thầm cấu kết, mưu triều soán vị, công chúa ngốc của ta, cũng chỉ có nàng mới một mực bị Giang Ngọc xem như con mồi mà lợi dụng, nàng thế nào vẫn không hiểu?"

" Không, ta không tin, ngươi đừng nói gì nữa..." Nam Cung Tố Nhị xoay người không muốn nghe nữa, nhắm mắt rơi lệ cả giận nói.

Một tia âm ngoan hiện lên, Vệ Trường Phong âm thầm cười lạnh, lại nói: "Công chúa thử suy nghĩ xem, Giang Ngọc thực sự sẽ không lừa gạt công chúa sao? Công chúa, Vệ Trường Phong ta đã quyết định vì tiên đế báo thù, khởi binh thảo phạt tiểu nhân mưu triều soán vị này, nếu như công chúa nghĩ thông suốt, muốn vì tiên đế chết đi nợ máu trả bằng máu, vậy Vệ Trường Phong ta có thể lấy danh nghĩa của công chúa, danh chính ngôn thuận thảo phạt tên tiểu nhân Giang Ngọc, đến lúc đó nhất định được vạn dân ủng hộ."

" Không, ta không muốn!" Nam Cung Tố Nhị bỗng nhiên quay đầu lại phẫn nộ trừng Vệ Trường Phong, cả giận nói: "Ta hiểu rõ Giang Ngọc, nàng sẽ không làm như vậy, nàng ngay cả hài tử của phụ hoàng ta cũng dùng toàn lực đi bảo vệ, thế nào sẽ là người sát hại phụ hoàng ta! Ngươi không cần nói những lời này với ta, bản cung sẽ không lại bị ngươi lợi dụng..."

" Hài tử? Cái gì?" Vệ Trường Phong thần sắc ngưng trọng, cấp cấp hỏi.

Nam Cung Tố Nhị cắn môi, suy tư chốc lát, lại nói: "Chính là hài tử cô cô ngươi Vệ Tử Yên sinh ra, hài tử kia là thân đệ đệ của bản cung, là hài tử của phụ hoàng ta." Nói xong, Nam Cung Tố Nhị có chút hối hận, nhớ đến Giang Ngọc đã từng nói qua bảo bảo mật thân thế của hài tử, sợ sẽ có người bất lợi đối với tử các nàng. Nhưng nghĩ Vệ Trường Phong cùng mẫu Vệ Tử Yên cũng xem như có quan hệ huyết thống, hẳn là không đến mức làm ra chuyện gì đi.

" Cái gì? Cô cô ta thay tiên hoàng sinh một hài tử?" Vệ Trường Phong thần sắc âm trầm, nheo mắt suy nghĩ, bỗng nhiên ngửa đầu cười to, thầm nghĩ, thực sự là ông trời cũng giúp Vệ Trường Phong ta....

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...