Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 15

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng cung đại nội đích thực vàng son lộng lẫy, một thân thiếu niên anh tuấn mặc tử bào quan phục, đang bước vững chãi khoan thai theo một vị tiểu cung nhân đi về hướng hoàng cung chính điện.

Thanh niên anh tuấn dường như cảm giác phía sau có khác thường, đột nhiên cảnh giác xoay người nhảy lên trên không trung đá ra một cước.

Chỉ nghe ầm một tiếng, không biết là vật gì bị vị quan viên trẻ tuổi đá một cái mà vỡ vụn ra.

Giang Ngọc nhíu mày nhìn chăm chú thứ bị nàng đánh nát chính là "Ám khí", trong lòng còn đang buồn bực đây rốt cuộc vật này là sao? Chỉ thấy một cung nữ nhỏ nhắn chạy như bay tới, hoảng sợ lo lắng nhìn về phía vật đã bị Giang Ngọc đá đến hoàn toàn thay đổi, lại ngẩng đầu nhìn người gây chuyện nói:

- Ngươi, ngươi rốt cuộc đã đá nó vỡ ra?

- Đậu nhi, ngươi đang làm gì chứ, mau nhặt nó trở lại!

Giang Ngọc nhìn về phía tiếng nói phát ra cách đó không xa có một thiếu nữ linh hoạt, chợt có một loại cảm giác không tốt cứ như thế mà dâng lên.

Thiếu nữ đang nói kia khoảng chừng 13, 14 tuổi. ăn vận lộng lẫy bất phàm, dung mạo tinh linh cổ quái. Nàng thấy cung nữ ngây ngốc sững sờ đứng ở kia, liền không nhịn được đi tới nói:

- Đậu nhi, ngu ngốc đứng ở đây làm gì chứ, còn không mau đem hoa cầu nhặt trở lại!

Tiểu cung nữ nghe được mệnh lệnh của thiếu nữ, bất an nhìn Giang Ngọc một cái, xoay người đối thiếu nữ hoa lệ kia sợ sệt quỳ xuống nói:

- Công chúa thứ tội, hoa cầu đã bị phá hỏng rồi.

Thiếu nữ hoa lệ hai hàng lông mày nhíu chặt lại nói:

- Làm thế nào có thể bị phá hư mất, ta đã chơi lâu như vậy, không phải là vẫn rất hảo sao.

Nói rồi liền đẩy cung nữ tên gọi Đậu nhi ra, nhín phía mấy mảnh vụn rải rác đầy dưới mặt đất.

- Ai làm vậy?

Thiếu nữ kia hai mắt giận dữ trừng mắt nhìn Đậu nhi thôi thì đã sợ đến toàn run rẩy.

- Ta, công chúa là ta làm!

Giang Ngọc cúi người quỳ xuống hành lễ nói.

Công chúa ngẩng đầu nhìn về phía quan viên đang quỳ, cau mày nói:

- To gan, dám đem hoa cầu của bổn công chúa đập nát! Ngươi là người phương nào?

Giang Ngọc ngẩng đầu nhìn phía điêu ngoa công chúa nói:

- Thần là Giang đô hầu phủ Giang Ngọc, hôm nay xúc phạm công chúa, vẫn thỉnh công chúa thứ tội!

Công chúa nghe người nọ báo tục danh, không ngờ sợ đến lui về phía sau một bước.

Đây là cái tên nàng không muốn nghe đến nhất, nàng sợ cái tên ấy! Kia là phụ hoàng buộc nàng tương lai nhất định phải gả cho người đó! Nàng một điểm cũng không yêu thích loại thương nhân trên người đầy đồng xú khí, phương tâm của nàng sớm đã có người sở hữu, nàng đã có người bạn thanh mai trúc mã, cũng là vì nàng, nam nhân gọi là Giang Ngọc này! Nàng nhất định là nhờ vả người có quyền thế, mới có thể mê hoặc phụ hoàng đem nàng gả cho người ấy, nàng hận chết được loại nam nhân này muốn dựa dẫm vào người có quyền thế!

Công chúa sắp xếp lại suy nghĩ rối loạn, nghiêm túc đưa mắt nhìn phía Giang Ngọc nói:

- Ngươi chính là Giang Ngọc? Hanh ~

Lại dùng mắt hạnh quét một cái toàn thân Giang Ngọc, phẫn hận:

- Không biết lượng sức!

Giang Ngọc nghe ngôn từ sắc bén của tiểu công chúa, trong lòng mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể cố chịu đựng hạ nộ hỏa, cúi đầu nói:

- Giang Ngọc nhất thời sơ xuất, không nghĩ sẽ phá hủy hoa cầu của công chúa, Giang Ngọc thực sự tội đáng muôn chết, thỉnh chịu công chúa nguôi giận!

Công chúa liếc mắt nhìn dáng vẻ vâng vâng dạ dạ của Giang Ngọc, trong lòng vạn phần chán ghét. Nàng chính là không minh bạch, Giang Ngọc này có chỗ nào tốt? Phụ hoàng thế nào lại ưng thuận đem nàng gả cho người như thế! Vệ Trường Phong của nàng không tốt sao? Hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, Phong ca ca của nàng lớn lên suất khi anh tuấn, văn võ toàn tài, lại là con của thừa tướng, đối với nàng còn yêu quý đủ điều, đây mới là trời sinh một đôi a! Mới là chỗ công chúa Vĩnh Ninh nàng nên thuộc về a!

- Nhất thời sơ xuất? Ta xem ngươi giống như là hoàn toàn cố ý! ngươi có biết hoa cầu này vào sinh thần là mẩu hậu tặng cho ta! Nó là vật yêu thích của ta, ngươi lại phá hủy nó đi? Hanh~! Người đâu đem kẻ to gan ngông cuồng này bắt lại cho ta!

Công chúa tức giận hô lên.

Cách đó không xa bọn hộ vệ vẫn theo bảo vệ công chúa nghe được mệnh lệnh, phi như bay đến bắt đầu bắt giữ Giang Ngọc.

Giang Ngọc cũng không né tránh, sắc mặt nàng bình tĩnh lạnh lùng, mặc cho mấy tên hộ vệ trói hai tay nàng lại. Nàng hiểu rõ tuyệt đối không được đắc tội với kiều nữ vạn thiên sủng ái vu nhất thân này! Điều này đối với Giang Ngọc nàng mà nói không có bất cứ lợi ích gì, trước tiên chỉ có thể hành sự theo hoàn cảnh, để nàng ấy tùy ý phát tiết đi! Dù sao cũng là nàng đá hỏng hoa cầu của nàng ấy trước.

Tiểu thái giám bên cạnh sợ đến chân như nhũn ra, thấy công chúa đem tiểu hầu gia người hoàng thượng muốn gặp trói lại, liền vội vàng lấy can đảm chạy đến bên cạnh công chúa quỳ xuống vâng dạ nói:

- Công chú bớt giận a! Đây là tiểu hầu gia hôm nay đúng là được hoàng thượng triệu kiến đến đây, không thể đem trói lại như thế này a!

Công chúa đang giận dữ, nghe thái giám kia ngăn cản nàng, liền cả giận nói:

- Phụ hoàng thì thế nào, hôm nay ta sẽ giáo huấn một chút tên gian thương không biết trời cao đất rộng này, cút ngay ~

Nói rồi lệnh mấy tên hộ vệ đem Giang Ngọc đi đến ngự hoa viên.

Giang Ngọc nghe công chúa gọi nàng là gian thương, trong lòng cũng có tức giận, đây là từ ngữ phụ hầu rất không thích!

Nghĩ đến mấy trăm năm qua, thương nhân tồn tại trong mắt người khác vẫn chính là gian trá, giảo hoạt. Cái gọi là vô thương bất gian, vô gian bất thương ( không buôn bán thì không gian, không gian không phải là thương nhân). Mà các thương nhân kiêng kị nhất, chính là người khác gọi họ là "Gian thương "! Giang Ngọc thấy buồn cười những kẻ vô tri này, không có thương nhân bọn họ ăn gì? Uống gì? Quốc gia thế nào có thể trưng thu được nguồn thu nhập lớn từ thuế vụ? Làm sao có thể trở nên dân giàu nước mạnh, bảo gia vệ quốc? Đây chẳng lẽ không phải là cũng dựa vào bọn họ nhóm người bị thế nhân gọi là " Gian thương " chính là các thương nhân sao!

Làm cho Giang Ngọc không hiểu bản thân rốt cuộc có chỗ nào đắc tội đến tiểu công chúa này, chẳng lẽ là thực sự chỉ vì hoa cầu nho nhỏ này hay sao? Xem ra tiểu công chúa nhất định là bị hoàng thượng làm hư, quá mức điêu ngoa ương ngạnh! Giang Ngọc quay đầu đối với tiểu thái giám vừa mới vì hắn dẫn đường dùng ánh mắt ra hiệu.

Tiểu thái giám kia đúng là bình thường phải xem sắc mặt biểu hiện của người khác, lúc này tuy là thất kinh, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt truyền đạt ý của tiểu hầu gia, thần trí liền trở về. Hắn biết rõ sự tình này ai cũng đều không có biện pháp, bây giờ cũng chỉ có thể đi đến bẩm báo với hoàng thượng, hắn cũng sợ hoàng thượng chờ ở chính điện đến sốt ruột, liền cuống quít xoay người hướng phía chính điện chạy đi cầu cứu rồi.

- Cái gì?

Ở giữa hoàng cung chính điện, hoàng thượng thịnh nộ nhìn phía tiểu thái giám đang quỳ bẩm báo, quát:

- Mau dẫn đường! Nhụy nhi sao có thể càn quấy như vậy!

Nam triều ngự hoa viên đích thực mỹ lệ, một nam tử trẻ tuổi bị người ta treo trên cổ thụ đương bị đánh bằng tiên tử ( roi da).

Nặng nề, tiếng quất dọa người, một tiếng lại một tiếng vang lên, nhưng tựa hồ không nghe được bất kỳ thanh âm cầu cứu nào.

Vĩnh Ninh công chúa càng thêm tức giận, mục đích của nàng là muốn nhìn thấy tình cảnh hài hước là gian thương quỳ xuống đấy cầu xin tha thứ, hảo công khai làm nhục nàng ấy một phen, để nam nhân kia biết thú công chúa nàng là không tốt!

Nhưng nam nhân này lại ngoan cố chống lại như vậy, nàng rốt cuộc không nói lời nào! Mặc cho nàng đánh đập tàn nhẫn.

Nàng thấy Giang Ngọc hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cứ kiên cường chống đỡ! Nàng có chút mềm lòng, Giang Ngọc kia lúc này tực như một nam tử đỉnh thiện lập địa, không giống như miêu tả của Phong ca ca miêu tả với nàng người đầy đồng xú khí công tử nhà giàu tiểu hầu gia.

Tiên tử đã quất rất lâu, rất lâu, sắp được 100 cái!

Nếu tiếp túc đánh như vậy, người nọ chắc chắn sẽ chết!

Rốt cuộc công chúa muốn bỏ qua, nàng chưa từng phục bất cứ kẻ nào, lúc này thật không thể không phục gian thương ấy!

Ngay khi nàng muốn bảo dừng lại, một thanh âm uy nghiêm ở bên cạnh vang lên.

- Nam Cung Tố Nhụy! Ngươi đang làm cái gì? Còn không dừng lại sao?

Hoàng đế Nam triều tức giận rồi! Hắn thực sự rất tức giận, nhi nữ của hắn làm sai lại làm ra chuyện trái lẽ thường như vậy? Hình ảnh đáng sợ này, sao lại là chuyện hoàng nhi khôn ngoan của hắn làm được? Công chúa đương triều lúc này đương dùng roi đánh con trai của trọng thần trong triều tiểu hầu gia! Mà người bị đánh kia chính là vị hôn phu tương lai của nàng! Thiên a, nếu việc này truyền ra ngoài có thể trở thành trò cười cho bách tính trong thiên hạ trà dư tửu hậu.

Mọi người thấy hoàng đế đến, tất cả đều dừng lại quỳ xuống. Lúc này tâm Giang Ngọc xem như là rơi xuống mặt đất, cuối cùng đã có hy vọng. Đây vừa thả lỏng một cái, tiên thương trên người đột nhiên dâng lên đau đớn, cuối cùng thần trí hôn mê bất tỉnh.

Vĩnh Ninh công chúa chưa từng nghe phụ hoàng lớn tiếng gọi toàn danh của nàng, tự biết tâm hư, nhất thời bị hù dọa đến khóc lên:

- Phụ hoàng, sao người lại lớn tiếng như vậy gọi Nhụy nhi? Đây đều là do gian thương không tốt, hắn đem hoa cầu mẫu hậu cho ta phá hủy đi! Cho nên ta mới dạy dỗ hắn một chút!

Hoàng đế thấy nữ nhi khóc, tâm cũng dao động nửa phần, nhưng vẫn còn cả giận nói:

- Ngươi là đương triều công chúa, sao có thể làm ra chuyện mất luân thường như vậy, có phải là chuyện sai trái với đức một nước? Không nói chuyện khác, trong lòng ngươi biết hắn là ai, sao còn có thể như thế đối với hắn.

Công chúa bị hù dọa đến không thể lên tiếng, chỉ ở một bên trút ra nước mắt, trong lòng trăm điều bất bình ~

Hoàng thượng sai người cởi trói mang tiểu hầu gia xuống, thấy nàng sớm đã bất tỉnh, càng thêm tức giận. Ra lệnh đem công chúa đưa về Vĩnh Ninh điện, không được phép tùy tiện xuất nhập.

Công chúa đi rồi, hoàng đế lại vội vàng sai người dìu tiểu hầu gia đang bất tỉnh điện bên cạnh mời ngự y đến chẩn trị.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...