Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 141

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Ngọc cùng đi Nam Cung Diễm kính rượu Nam Cung Phi, hàn huyên thăm hỏi.

Nam Cung Phi toàn thân nhung trang, thần sắc  ảm đạm, nhìn thấy Giang Ngọc cùng muội muội Nam Cung Diễm ân ái, nội tâm đã ngũ vị tạp trần. Bỗng nhiên Nam Cung Phi hai tay hợp lại, vỗ tay một tiếng, tất cả mọi người trong cung ghé mắt tìm tòi, không giải thích được nguyên nhân.

Giang Trí Viễn nhìn lại, cảnh giác quan sát, tay trái đặt trên nhuyễn kiếm bên hông, vận sức chờ phát động.

Một người là thái tử tiền triều, một người là đương kim thiên tử, mặc cho là ai đều sẽ cho rằng đó là hai người đối nghịch thế như nước với lửa...

Không lâu sau, ngoài điện tiến vào năm sáu thị vệ, đồng thời cẩn thận nâng lấp một chiếc hộp gỗ to như bức tượng, chậm rãi đặt ở giữa điện.

Nam Cung Phi nhìn thoáng qua rương gỗ, lại quay đầu nhìn Giang Ngọc, thần sắc ngưng trọng, thâm trầm nói: "Thần đã chuẩn bị cho bệ hạ một phần hạ lễ, muốn mời bệ hạ tự mình mở ra thưởng thức, không biết có thể được bệ hạ yêu thích hay không?"

Nghe Nam Cung Phi nói, mọi người đều khẩn trương, trường độ của rương gỗ ước chừng bằng chiều cao của một nam tử, là ai cũng tin tưởng bên trong nhất định có huyền cơ, nếu như thật sự có ám khí hoặc là thích khách, sát thủ gì đó, như vậy sẽ hung hiểm vạn phần, cửu tử nhất sinh.

Giang Ngọc nhìn về phía rương gỗ một cái, chợt ngửa đầu hào khí cười lớn nhìn về phía Nam Cung Phi, buông giai nhân trong lòng, đến gần Nam Cung Phi, thất vọng cười nói: "Nam Vương khách khí, phần lễ vật này nhất định rất đặc sắc, khiến người khó quên. Nếu đã là tâm ý của Nam Vương, vậy trẫm cũng không  thể cô phụ." Nói xong, chỉ thấy Giang Ngọc xua tay, đi nhanh về phía rương gỗ.

Giang Trí Viễn trong lòng khẩn trương, hoảng hốt bước lên phía trước quỳ xuống đất ngăn cản: "Bệ hạ là thân thể vạn kim, hay là để thần đến mở đi!" Nói xong, liền thấy Giang Trí Viễn nhanh chóng đến trước rương gỗ, muốn mở rương ra...

Ngay lúc chỉ mành treo chuông, Giang Trí Viễn đang chuẩn bị mở rương lại bị một người lại đột nhiên ngăn trở.

Giang Trí Viễn ngẩng đầu nhíu mày nhìn lại, phát hiện người ngăn cản nàng là Nam Vương - Nam Cung Phi.

Nam Cung Phi bàn tay vận khí, cực lực ngăn cản Giang Trí Viễn dừng trước rương gỗ, biết nàng là trung thần muốn mở thay Giang Ngọc, trong lòng là kính nể, liền khẽ cười nói với Giang Trí Viễn: "Ngự sử đại nhân quá nóng lòng rồi, phần lễ vật này bản vương chỉ muốn tặng cho bệ hạ, cho nên chỉ có thể do bệ hạ tự mình mở ra, nếu như ngự sử đại nhân cũng thích, vậy bản vương lần sau sẽ tặng ngươi cái khác được không?"

Giang Trí Viễn nhíu mày muốn né tránh kiềm chế của Nam Cung Phi, âm thầm vận khí chống lại hắn, nàng nói: "Vương gia, rương gỗ này hình dạng giống như quan tài ngụ ý không tốt, không bằng để thần mở thay, cũng tránh điềm xấu..."

Nam Cung Phi xoay người nhấc chân, kiềm chế chân trái của Giang Trí Viễn, ngăn trở thế tiến công của Giang Trí Viễn, lắc đầu cười nói: "Ngự sử đại nhân vì sao cũng mê tín như vậy, làm việc không đơn giản chỉ nhìn mặt ngoài, không mở ra làm sao biết bên trong có huyền cơ gì?"

....

Nam Cung Phi cùng Giang Trí Viễn song song âm thầm phân cao thấp, mỗi người đều không chịu nhường bước, nhất thời khó có thể phân cao thấp.

Giang Ngọc mắt hai người dưới điện đấu trí so dũng khí, chợt cao giọng cười lạnh: "Một phen tâm ý của Nam Vương, trẫm dĩ nhiên phải tự mình xem xét, sao lại kiêng kỵ những quan niệm phàm tục này, Giang ngự sử đừng khẩn trương, trẫm tự mình tiến lên thưởng thức." Nói xong liền bước nhanh đến trước rương gỗ.

Giang Ngọc chưởng lực vừa ra, nắp rương lập tức nhấc lên rơi xuống một bên, bốn tấm gỗ cũng theo đó ngã về bốn phía, bên trong thình lình lộ ra một bức tranh mỹ cảnh...

Chỉ thấy bên trong là một mảnh ôn nhuận, như thi như họa, một gốc san hô tựa như ngọc thụ không ngã cao thấp lay động, hình thành một ngọn giả sơn, trên đỉnh giả sơn đứng một tòa Linh Lung Tháp điêu khắc tinh thế, bảo tháp nguy nga không ngã, tám góc sừng sững khảm lấy bảo thạch, mỗi một viên đều lóe ra ánh sáng chói mắt, cảnh sắc phối hợp ưu mỹ, mọi người đều vỗ tay trầm trồ thán phục.

Giang Ngọc nhìn thấy, thần sắc kinh ngạc, mỹ cảnh này nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc, ngưng mi thán phục nói: "Phù dung tháp trên núi phù dung!"

"Đúng vậy!" Nam Cung Phi đến gần Giang Ngọc, nhìn chằm chằm Giang Ngọc thần sắc kinh ngạc, có chút thâm ý, thâm tình thấp giọng nói: "Bệ hạ còn nhớ tình huynh đệ năm đó lên núi Phù Dung cùng nâng chén. Tình cảnh này Nam Cung Phi ta kiếp này khó quên. Tại đây ngày lành tháng tốt bệ hạ đại hôn cũng là triều khánh, Nam Cung Phi ta chính tay dâng cho bệ hạ một bức 'Tháp Phù Dung trên núi Phù Dung' độc nhất vô nhị, cung chúc vương triều của chúng ta thiên thu vạn đại vĩnh hưởng thái bình, bệ hạ cùng nương nương bách niên giai lão, sớm sinh long tử..."

Nam Cung Phi ánh mắt không dám trực tiếp nhìn Giang Ngọc, đoạn tình nghĩa này nàng không thể nào đáp lại, nàng không hiểu, quan hệ giữa hai người vì sao sẽ trở nên biến chất, không biết bản thân rốt cuộc đã làm gì khiến Nam Cung Phi hiểu lầm...Nhưng hai người bọn họ đã định trước là không có khả năng, cũng không nên cùng xuất hiện, nếu như không phải bởi vì Nam Cung Diễm có lẽ nàng và hắn sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Nam Cung Diễm ánh mắt khác thường nhìn mấy người điện hạ, lại chỉ cảm thấy ngôn hành cử chỉ giữa ba người này đều rất kỳ lạ, nàng không hiểu lễ vật này rốt cuộc có gì đặc biệt, khiến ba người này thất thường như thế. Đặc biệt là ca ca Nam Cung Phi của nàng, vì sao ánh mắt hắn nhìn Giang Ngọc lại bất đồng như vậy? Vì sao ánh mắt như vậy lại khiến nàng khó chịu? Đó không phải địch ý, cũng không phải hận, lại càng không phải là tình nghĩa huynh đệ, đôi mắt thâm thúy tràn ngập cảm giác lưu luyến, dường như là đang nhìn trong lòng trong lòng cửu biệt gặp lại...

Vì sao sẽ có cảm giác như vậy? Nam Cung Diễm nhíu mày, ca ca? Giang Ngọc? Giữa hai người rốt cuộc có tình nghĩa huynh đệ như thế nào?

Trong lòng Nam Cung Diễm dấy lên gợn sóng, chỉ trách bản thân hồ đồ, nói như thế nào Giang Ngọc mặc dù bề ngoài tiêu sái anh khí như một nam tử, nhưng bản chất thật ra vẫn là một nữ tử ôn nhuyễn hàng thật giá thật, lẽ nào ca ca đã biết được thân phận của Giang Ngọc...

...

Kinh thành vào đêm, pháo hoa rực rỡ thỉnh thoảng nở rộ, hoa mỹ đến mức làm cho người ta cảm thán, Giang Ngọc nắm tay Nam Cung Diễm cùng Vĩnh Ninh hoàng hậu đứng trên thành tường quan vọng pháo hoa khắp bầu trời, cùng nhau vui cười.

Nhìn Giang Ngọc ôm lấy Nam Cung Diễm mừng rỡ thoải mái, Nam Cung Tố Nhị vô cùng ghen tị, chuyện tốt này cũng do một tay nàng, nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy khó chịu, hiện tại nàng mới hiểu được năm đó các phi tần trong hậu cung của phụ hoàng qua ngày tháng như thế nào, tư vị khó chịu cũng chỉ có bản thân mới biết được.

Gió đêm thổi đến, Giang Ngọc cầm lấy áo choàng phủ thêm cho Nam Cung Diễm, Nam Cung Diễm vuốt áo lông trên người, quay đầu lại kiều mị cảm kích nhìn Giang Ngọc, tựa vào lòng nàng. Giang Ngọc sủng nịch cúi đầu hôn lên trán Nam Cung Diễm, nhỏ giọng nói: "Gió đêm quá lạnh, khiến Xuân Nhi cùng nàng trở về trước đi."

Một ngày dày vò, Nam Cung Diễm cũng thực sự mệt mỏi, nghe Giang Ngọc nói, liền ôn nhu gật đầu đồng ý, lại dùng ánh mắt ra hiệu Giang Ngọc nhìn hoàng hậu Nam Cung Tố Nhị đang cô đơn một mình ở bên cạnh, ý bảo Giang Ngọc không thể vắng vẻ nàng ấy. Giang Ngọc điểm nhẹ lên chóp mũi Nam Cung Diễm, biết nàng nhu thuận, lại mệnh lệnh Xuân Nhi hầu hạ Nam Cung Diễm quay về Diễm Nghi Điện nghỉ ngơi, nhìn theo Nam Cung Diễm rời đi, Giang Ngọc quay đầu nhìn về phía người vẫn trầm mặc không nói ở bên cạnh, biết nàng nhất định là tâm tình không tốt, liền chậm rãi cất bước đến gần Nam Cung Tố Nhị, đưa tay cởi xuống áo choàng ở trên người, phủ lên người nàng, quan tâm nói: "Nhị Nhi cũng mệt mỏi rồi, sớm đi nghỉ ngơi đi."

Nam Cung Tố Nhị ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ngọc, đưa tay kéo áo choàng Giang Ngọc vừa mới khoác lên xuống, đẩy lại vào lòng Giang Ngọc, thản nhiên ê ẩm nói: "Hôm nay là ngày đại hỉ, bệ hạ vẫn nên sớm trở lại cùng quý phi nương nương mới phải. Nhị Nhi sẽ không phiền bệ hạ phân tâm lo lắng."

" Nhị Nhi, nàng tức giận?" Giang Ngọc cầm áo choàng bị Nam Cung Tố Nhị đẩy trở về, nhíu mày nhìn về phía hoàng hậu thần sắc cực kém, nhỏ giọng hỏi.

" Tức giận? Mới không phải! Là bệ hạ suy nghĩ nhiều rồi, Nhị Nhi cũng mệt mỏi, muốn về tẩm cung nghỉ ngơi." Nói xong, Nam Cung Tố Nhị liền xoay người đi, chỉ để lại một mình Giang Ngọc cô đơn đứng ở nơi đó, không biết nên đi hướng nào...

Gió đêm se lạnh, Giang Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Nam Cung Tố Nhị, nàng thật ra không hề muốn cho nàng ấy thương tâm khổ sở, nhưng rồi nàng lại luôn làm ra chuyện khiến nàng ấy không vui. Hôm nay cùng nạp hai quý phi, đúng là bất đắc dĩ, nàng biết nàng ấy tức giận, là nàng nợ nàng ấy, càng nợ càng nhiều, khiến cho hai bên nợ nần chồng chất, lo được lo mất...

*

Hồng sàng, hồng trướng, hồng y, hồng chúc, hồng thảm...

Một khi hồng trang mỹ nhân kiều, chắp tay giang sơn nguyện dâng lên.

...

Nam Cung Diễm ngồi bên trong sa trướng hồng sắc, nhất thời hoảng hốt, Xuân Nhi dâng trà đến trước mặt Nam Cung Diễm, quan tâm nói: "Quận chúa, dùng một chút nước trà?"

Nam Cung Diễm lắc đầu, nói: "Xuân Nhi , việc hôm nay, ta thế nào luôn cảm thấy giống như trong mộng, hay là muội đánh ta một cái xem có phải đang nằm mơ hay không?"

Xuân Nhi bật cười, nói với Nam Cung Diễm: "Quận chúa không phải đang nằm mơ, hôm nay người thực sự cùng bệ hạ người hữu tình sẽ thành thân thuộc, kết thành nhân duyên. Chỉ là..."

" Chỉ là? Chỉ là thế nào?" Nam Cung Diễm không giải thích được vội vàng nói.

" Chỉ là, chỉ là bệ hạ nàng, nàng cũng là một nữ tử, như vậy quận chúa sẽ hạnh phúc sao." Sợ quận chúa mất hứng, Xuân Nhi cẩn thận nhìn quận chúa, hồi đáp.

Từ ngày ấy thấy Giang Ngọc toàn thân nữ trang trong lúc mất trí nhớ, Xuân Nhi đã biết được thân phận thực sự của Giang Ngọc, nên vẫn luôn lo lắng cho quận chúa.

Nam Cung Diễm thản nhiên mỉm cười, nhìn nến đỏ, đắm chìm trong hạnh phúc, nói: "Hiện tại đối với ta và nàng mà nói thân phận cũng đã không còn quan trọng, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, hiểu nhau gần nhau là đủ rồi! Xuân Nhi, chờ muội có người trong lòng sẽ hiểu được tư vị trong đó, xa nhau đoạn trường thống khổ, không bằng buông bỏ tất cả tùy tâm ở bên nhau..."

Có tiếng bước chân, Xuân Nhi và Nam Cung Diễm nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy giữa ánh nến lay động có một thân ảnh từng bước đi tới...

Xuân Nhi vội vàng cúi người hành lễ lui ra khỏi tẩm cung, chỉ để lại một đôi tân hôn yến nhân toàn thân hồng y giữa Diễm Nhi Điện.

....

Nhìn tuấn nhân phiêu dật yêu mị, Nam Cung Diễm thần sắc đỏ bừng, cuống quít đứng dậy tránh sau hồng trướng, che giấu thân thể mềm mại của mình.

Giang Ngọc thấy Nam Cung Diễm trốn nàng, liền cười nhẹ một tiếng xoay người lách đến phía sau hồng trướng, nắm tay kiều thê thuận thế kéo nàng vào trong lòng, yêu mị cười nói: "Ái phi hiện tại tránh né không sợ quá muộn rồi sao?"

Nam Cung Diễm cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt Giang Ngọc, mặc cho nàng ôm lấy, rũ mi nhược nhược nói: "Bệ hạ làm sao biết đã muộn?"

"Ách!" Giang Ngọc thần sắc trêu chọc nhìn chằm chằm Nam Cung Diễm, bĩu môi hừ nhẹ: "Hừ, ái phi từ nay về sau đừng mơ tưởng thoát khỏi tay trẫm, nếu như nàng cho rằng không muộn thì cứ trốn thử xem! Nếu còn có lần sau, trẫm nhất định sẽ giáo huấn Diễm quý phi không biết nghe lời như nàng!" Nói xong, Giang Ngọc liền kéo Nam Cung Diễm đến ngồi trước bàn, đưa tay cầm lấy hai chung rượu hợp cẩn trên bàn, đưa một chung đến bên môi Nam Cung Diễm, ôn nhu  lại hưng phấn nói: "Đến, hôm nay là ngày vui của ta và nàng, dựa theo lễ nghi phải uống rượu giao bôi mới phải!"

Nam Cung Diễm mi mục cong cong, dịu ngoan tiếp nhận chung rượu, sắc mặt đỏ ửng được Giang Ngọc nắm lấy tay, hai người bắt đầu đan tay uống rượu giao bôi, rượu vừa vào miệng cay nóng thuần khiết, hương vị bất đồng với trước kia.

Giang Ngọc uống cạn chung rượu, hài lòng mỉm cười, xoay người lại ôm giai nhân vào trong ngực, cảm thán nói: "Giờ này ngày này Giang Ngọc ta không cầu gì khác, chỉ nguyện chúng ta có thể ân ái đến già là đủ rồi."

Những lời này, cũng là suy nghĩ trong lòng Nam Cung Diễm, nhất thời tình triều ấm áp, yêu thương nồng đậm. Vòng tay của Giang Ngọc khiến Nam Cung Diễm cảm thấy an toàn, thân thể mềm mại  chậm rãi ngồi thẳng, thẳng tắp nhìn vào người đối diện, thâm tình chấp nhất nói: "Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão*!"

* Nắm tay đến già

...

Nến đỏ lay động, chiếu lên đôi bích nhân tựa như thiên tiên, hư huyễn xinh đẹp.

Trước gương đồng, Nam Cung Diễm nhu thuận ngồi yên, Giang Ngọc đứng phía sau mỉm cười nhìn tiên tử xinh đẹp trong gương, nâng cẩn thận tháo phượng sức trên mái tóc cho người âu yếm trong lòng.

Giang Ngọc cúi đầu cảm khái nói với Nam Cung Diễm: "Tình cảnh này ái phi vẫn còn nhớ rõ? Nhớ năm đó lúc bầu bạn cùng ái phi tại vương phủ, búi tóc của Diễm Nhi cũng từng là trẫm chính tay chải cho nàng."

Nam Cung Diễm khẽ gật đầu, khóe mắt ẩm ướt, hồi tưởng đến khi đó Giang Ngọc quan tâm chăm sóc đối với nàng sau đó lại là nàng tuyệt tình thương tổn nàng ấy, âm thầm phát thệ từ nay về sau Nam Cung Diễm nàng nhất định phải quý trọng đoạn tình cảm không dễ có được này, sẽ không cô phụ chân tâm thực ý của đối phương, gắn bó tương tùy...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...