Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 135

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vĩnh Ninh Điện truyền ra từng đợt âm thanh hổn độn, các cung nhân đều bị thất kinh, không dám thở dốc.

Nội điện Nam Cung Tố Nhị vừa ném xong khối ngọc hổ phách kỳ lân độc nhất vô nhị trên đời, xoay người lại ôm lấy bình hoa thiếp vàng giá trị vạn kim, không chút nghĩ ngợi liền hung hăng đập vỡ trên mặt đất, mảnh vỡ đầy đất, cả phòng hỗn độn.

Đậu Nhi hai tay che lỗ tai, kinh hách đến mức nhắm chặt hai mắt, nửa ngày mới dám mở mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng hậu nương nương đang cắn chặt lấy môi dưới.

Nam Cung Tố Nhị đem tràn ngập phẫn nộ phát tiết vào những vật chết trong điện, những thứ này đều là Giang Ngọc tặng nàng, hiện nay nàng hoàn toàn xem chúng thành người kia mà đập vỡ. Đều là Giang Ngọc, Giang Ngọc chết tiệt khi người quá đáng.

"Còn nhìn cái gì? Còn không mau dâng trà?" Nam Cung Tố Nhị thở hổn hển trừng cung nữ Đậu Nhi thất kinh đứng ở một bên, hổn hển nói.

Đậu Nhi lập tức bước lên phía trước rót cho Vĩnh Ninh hoàng hậu một chung trà, cẩn cẩn dực dực hỏi: "Nương nương, ngài, ngài cũng đừng tức giận với bệ hạ nữa."

Nam Cung Tố Nhị thấy Đậu Nhi cũng cầu tình thay kẻ bạc tình, khí huyết dâng trào, lại tức giận nhìn một cái, nói: "Người này thật sự khiến nhiều người thích như vậy sao? Ngay cả ngươi cũng đứng về phía nàng? Cầu xin thay nàng?"

Vừa nghe Vĩnh Ninh hoàng hậu ngữ khí bất thiện, Đậu Nhi thoáng chốc mặt đỏ tai hồng cúi đầu, một lát sau mới nhỏ giọng nói thầm: "Thế nào lại biến thành cưới công chúa Liêu Quyết rồi? Bệ hạ không phải, không phải muốn cưới quận chúa sao?"

Nam Cung Tố Nhị nghe Đậu Nhi nói, khẽ nhíu mày, thấy Giang Ngọc đã nhiều ngày không yên lòng, thần sắc âm trầm, lẽ nào kẻ phụ lòng này thực sự là bởi vì quận chúa kháng chỉ nên mới giận dỗi đi cưới công chúa man di kia?

Nam Cung Tố Nhị càng nghĩ càng giận, nàng không phải thực sự muốn cho Giang Ngọc cưới người khác, nhưng thực sự cảm thấy bên cạnh quá nhiều nguy cơ, quá nhiều mê hoặc, quá nhiều, cả nam lẫn nữ luôn khắp nơi bay lượn như ong b//ư//ớ//m, đặc biệt là 'yêu phi' mị hoặc kia, Nam Cung Tố Nhị nàng quyết không thể để yêu phi kia xông vào cuộc sống của nàng, nếu thật sự chỉ dựa vào năng lực của nàng mà muốn buộc chặt kẻ phong lưu kia ở bên người, sợ là một việc khó khăn. Nam Cung Tố Nhị nàng xem như hiểu rõ quận chúa, nàng ấy xem như một người thông tình đạt lý, dụng tâm không xấu, hơn nữa lại có thể trói buộc trái tim phong lưu phóng túng của Giang Ngọc, cho nên mới muốn thuận nước đẩy thuyền thành cho Nam Cung Diễm cùng Giang Ngọc. Ai biết quận chúa điện hạ còn không chịu thua, dĩ nhiên muốn kháng chỉ cự tuyệt hôn sự, thầm nghĩ Nam Cung Tố Nhị nàng là phải mất bao nhiêu quyết tâm mới bằng lòng để Giang Ngọc dung nạp nàng ấy vào bên cạnh, không ngờ quận chúa lại không nhận ân tình này.

" Không thể." Nam Cung Tố Nhị vỗ bàn đứng lên, thầm nghĩ trong lòng, nàng quyết không thể để trong cung hồ đồ nhiều thêm một công chúa Liêu Quyết, cũng không biết công chúa này phẩm tính thế nào, nghĩ đến Giang Ngọc kia sao có thể là một kẻ ăn không ngồi rồi, nếu như các nàng sớm có mờ ám, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao! Việc này cũng chỉ có thể thử xuống tay từ chỗ quận chúa Nam Cung Diễm!

...

Bình vương phủ, Vĩnh Ninh công chúa toàn thân tố y đạm nhạt ngồi trong phòng của Nam Cung Diễm, nghiêng đầu đánh giá quận chúa tiều tụy rũ mắt không nói ở bên cạnh, ngữ khí ôn hòa nói: "Diễm tỷ tỷ phải chăng nên cùng Nhị Nhi nói ra những lời trong lòng?"

Nam Cung Diễm cúi đầu, nhẹ giọng trả lời: "Hoàng hậu muốn Diễm Nhi nói cái gì?"

Vĩnh Ninh công chúa biết trong lòng Nam Cung Diễm nhất định cũng cực kỳ khó chịu, liền uyển chuyển nói: "Diễm tỷ tỷ cũng biết bệ hạ muốn liên hôn cùng công chúa Liêu Quyết?"

Nam Cung Diễm không nói, sau đó mới lẩm bẩm: "Nghe nói qua, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương có thể thu phục Liêu Quyết cũng là chuyện tốt vương triều chúng ta tha thiết ước mơ mấy trăm năm qua, Diễm Nhi ở đây chúc mừng bệ hạ cùng nương nương...."

Nam Cung Tố Nhị thấy Nam Cung Diễm không nói chính đề, ngôn ngữ xa cách, liền nói thẳng: "Diễm tỷ tỷ còn đang khách khí cùng Nhị Nhi, tỷ cũng biết ý của ta, Giang Ngọc vì sao lại giận dỗi muốn cưới công chúa Liêu Quyết, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Nàng chính là bởi vì tỷ tỷ cự tuyệt, cho nên trong lúc giận dữ mới làm ra việc hồ đồ này."

Nam Cung Diễm khép hờ đôi mắt, chua xót nói: "Nương nương lời ấy sai rồi, bệ hạ tâm tư cẩn trọng, nhất định sẽ không xử trí theo cảm tính, nương nương đừng lo lắng."

Nam Cung Tố Nhị thấy Nam Cung Diễm quanh co, liền đứng dậy vội vàng nói: "Có thể nào không lo lắng? Diễm tỷ tỷ lẽ nào sẽ không lo lắng sao? Giang Ngọc là thân phận gì hai người chúng ta đều rất rõ ràng, nếu như thật sự cưới công chúa Liêu Quyết, bị man di bắt được nhược điểm, như vậy sẽ hủy hoại Giang Ngọc lẫn Nam Thống chúng ta vất vả khôi phục! Đến lúc đó chịu khổ vẫn là bách tính vương triều, Diễm tỷ tỷ thực sự có thể nhẫn tâm nhìn Giang Ngọc và bách tính vương triều bởi vì tỷ tỷ mà chịu liên lụy?"

Nam Cung Tố Nhị suy nghĩ thật lâu rốt cuộc quyết định đem trọng trách cực đại này toàn bộ đặt trên người Nam Cung Diễm, nàng nghĩ Nam Cung Diễm nhất định cũng giống như nàng, không muốn thấy Giang Ngọc có chuyện gì, cho nên đối với việc quận chúa vẫn không chịu cho thấy cõi lòng, kiên quyết không nói nàng cũng chỉ đành dùng biện pháp ngoan độc một chút...

Chiêu này quả nhiên phát huy chút tác dụng, chỉ thấy Nam Cung Diễm vẫn cúi đầu nghe Nam Cung Tố Nhị nói xong, cuối cùng ngẩng đầu, mặt lộ vẻ ưu sắc, nói: "Hoàng hậu nương nương nhất định là lo lắng quá nhiều, bệ hạ nhất định là có đạo lý của mình nên mới có quyết định này."

"Đạo lý? A...." Nam Cung Tố Nhị khẽ cười một tiếng, nói: "Đạo lý gì, Diễm tỷ tỷ không biết từ sau khi tỷ tỷ cự tuyệt vào cung làm phi, nàng liền giống như đánh mất tâm trí, cả ngày mất hồn mất vía, thần sắc thâm trầm, thượng triều cũng là hỉ nộ thất thường, hàm hồ đáp ứng việc liên hôn. Tỷ tỷ đừng phiền Nhị Nhi nói nhiều, ta chỉ biết Giang Ngọc không thể mất đi tỷ tỷ, mà tỷ tỷ lẽ nào thật có thể nhẫn tâm rời xa nàng sao?"

Thấy người kia không nói, Nam Cung Tố Nhị giương mắt, biết ngôn ngữ của nàng đã xúc động đối phương, vội vàng lên tiếng khuyên nhủ: "Tỷ tỷ vì sao lại giận dỗi cùng nàng? Vì sao phải cự tuyệt vào cung? Chẳng lẽ là bởi vì Nhị Nhi? Nếu thật sự là như vậy, tỷ tỷ ghét bỏ Nhị Nhi vướng bận, vậy Nhị Nhi rời đi là được rồi." Nói xong, liền giả vờ che mặt nghẹn ngào.

Nam Cung Diễm thấy tiểu hoàng hậu che mặt khóc, nhất thời rối loạn, vội vàng đứng dậy nói: "Hoàng hậu thật sự hiểu lầm rồi, Diễm Nhi không phải là bởi vì hoàng hậu nương nương mới không chịu vào cung, mà chỉ là...."

" Mà chỉ là cái gì?" Thấy người kia muốn nói lại thôi, Nam Cung Tố Nhị vội hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì? Mặc kệ là việc gì, chỉ cần Diễm tỷ tỷ chịu vào cung cho dù bảo Nhị Nhi ta làm chuyện gì cũng được."

Nam Cung Diễm lắc đầu nói: "Hoàng hậu thật sự hiểu lầm rồi, Diễm Nhi chỉ là không muốn, không muốn rời xa phụ vương và mẫu phi, ca ca hắn lại ở Duyên Châu xa xôi, nếu như, nếu như Diễm Nhi lại vào thâm cung, Diễm Nhi thực sự sợ bọn họ sẽ cô đơn hiu quạnh..."

Nam Cung Diễm đạm nhiên trả lời, nàng cũng không nói ra lo lắng trong lòng, nguyên nhân thực sự nàng không muốn vào cung thật ra là cảm thấy có lỗi với Nam Cung Tố Nhị, cảm thấy thiếu nợ nàng ấy rất nhiều, còn có ca ca, ca ca vốn dĩ có thể thuận lý thành chương tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, nhưng lại bị Giang Ngọc biếm đến Duyên Châu hoang vắng, lúc này nhất định là hậu thấu Giang Ngọc, nếu như nàng lại gả vào trong cung, ca ca nhất định thương tâm, tương lai cũng khó tránh bị kẹp ở giữa là quân cờ hai mặt, điều này bảo nàng làm sao có thể không cố kỵ? Tất cả những điều này khiến nào không có dũng khí ra khỏi phủ, không thể không chút lo lắng mà nhập cung bầu bạn cùng nàng ấy.

Nam Cung Tố Nhị nghe vậy, bán tín bán nghi, trước đó Bình vương phi từng vào cung cầu nàng nói giúp Nam Cung Phi, có lẽ Nam Cung Diễm là bởi vì Nam Cung Phi bị biếm đến nơi xa xôi hoang vắng nên còn đang tức giận, cho nên mới kháng chỉ? Nếu như thật là như thế cũng rất dễ giải quyết, liền ôn ngôn mềm giọng thuyết phục: "Diễm tỷ tỷ, chúng ta đã chơi chung từ nhỏ, cũng không xa lạ, sau này cũng đừng luôn gọi Nhị Nhi là hoàng hậu nương nương, cứ giống như trước đây gọi bản cung là Nhị Nhi hoặc là muội muội có được không?" Thấy Nam Cung Diễm không nói, lại đứng dậy biểu hiện thân mật ngồi vào bên cạnh, nắm tay Nam Cung Diễm, nói: "Diễm tỷ tỷ đừng suy nghĩ nhiều, chờ tỷ tỷ vào cung, việc trong hậu cung còn không phải do tỷ muội chúng ta quyết định sao, đến lúc đó tỷ tỷ muốn khi nào hồi phủ vấn an phụ vương mẫu phi đều có thể, ngày mai cùng bệ hạ nói việc triệu Phi ca ca từ Duyên Châu hồi triều, như vậy không phải cũng vẹn toàn đôi bên..."

Vĩnh Ninh hoàng hậu tiếp tục thuyết phục, Nam Cung Diễm dường như là có chút do dự, nàng là muốn cùng nàng ấy chắp tay đến già, nhưng lại có rất nhiều lo lắng...

*

Ngự hoa viên trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, có vẻ đặc biệt diễm lệ.

Giang Ngọc hít sâu một ngụm mùi hoa, nghiêng mặt cúi đầu nhìn về phía Nam Cung Tố Nhị ở một bên vẫn trầm mặc không nói, thực không giải thích được hoàng hậu mấy ngày nay vẫn tức giận không để ý đến nàng hôm nay tại sao lại đổi tính chủ động mời nàng dạo chơi ngự hoa viên, liền cười hỏi: "Hoàng hậu hôm nay tại sao lại có nhã hướng cùng trẫm dạo ngự hoa viên?"

Nam Cung Tố Nhị đang trầm tư suy nghĩ bị Giang Ngọc kéo lại tinh thần, ngẩng đầu liếc trắng Giang Ngọc một cái, nói: "Hôm nay bản cung vui vẻ, không muốn giận dỗi cùng bệ hạ nữa." Nói xong, lại nói: "Bệ hạ cảm thấy ngự hoa viên có gì thay đổi?"

Giang Ngọc khó hiểu, quét mắt nhìn xung quanh một vòng, khẽ nhếch khóe môi, tràn đầy tự tin mỉm cười trả lời: "Dĩ nhiên thay đổi, trẫm biết Nhị Nhi thích nhiều loại hoa, mà nay lại sắp đến đại điển thịnh yến, trẫm liền cố ý sai người thu thập các loại thực vật quý hiếm đến trồng ở ngự hoa viên, loại mỹ cảnh trăm hoa đua nở này, có lẽ trên đời này cũng chỉ có tại ngự hoa viên của Nam Thống chúng ta mới có thể thưởng thức được."

Nam Cung Tố Nhị nghe Giang Ngọc tràn đầy tự tin mà trả lời, hừ nhẹ một tiếng: "Bệ hạ thật sự có lòng, mỹ cảnh bực này đẹp thì có đẹp, nhưng nếu như người thưởng thức nó không biết phải làm sao quý trọng, bảo vệ nó, mặc kệ hoa đẹp đến mức nào, cảnh trí đẹp đến mức nào, một ngày nào đó cũng đều điêu linh."

Giang Ngọc nghe ra Nam Cung Tố Nhị thoại lý hữu thoại, lắc đầu mỉm cười nói: "Hoàng hậu nói có lý, ngày may ban thưởng cho những cung nhân chăm sóc ngự hoa viên này, để mỗi người bọn họ dụng chăm sóc những kỳ hoa dị thảo này hơn, có được không?"

Nam Cung Tố Nhị biết Giang Ngọc cố ý chuyển đề tài, cắn môi trừng nàng một cái, dừng bước ngẩng đầu cả giận: "Bệ hạ thật biết nói sang chuyện khác, nàng biết Nhị Nhi là muốn nói gì, hừ...." Nói xong, nâng tay chỉ chỉ phía trước, nghiêng đầu nhìn Giang Ngọc, nói: "Bệ hạ đến lương đình trong rừng trúc phía trước chờ Nhị Nhi một hồi, bản cung chuẩn bị cho nàng một phần lễ vật, lát nữa sẽ mang đến." Nói xong liền xoay người rời đi....

Giang Ngọc nhíu mày không hiểu tiểu hoàng hậu rốt cuộc muốn làm gì, không lễ không tết, tặng lễ vật cái gì a?

Ai, một đêm trước đại điển đúng là lúc Giang Ngọc bận rộn nhất, không làm đỡ được tiểu hoàng hậu nên nàng cũng chỉ đành vứt bỏ chính sự toàn tâm bồi nàng ấy. Gần đây bởi vì việc liên hôn làm cho Nam Cung Tố Nhị rất mất hứng,  nàng cũng cảm thấy thiếu nàng ấy rất nhiều, hôm nay coi như là rút ra thời gian bồi nàng ấy đi.

Nghĩ đến đây, Giang Ngọc liền lắc đầu bất đắc dĩ dựa theo lời Nam Cung Tố Nhị nói, cất bước đi về phía lương đình trong rừng trúc phía trước....

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 135

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...