Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 133

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mới vừa bãi triều, Giang Trí Viễn hai tay nâng thánh chỉ kim hoàng sắc đi về phía Tâm Tâm Điện...

" Cái gì? Nàng không tiếp thánh chỉ?" Trong Tu Tâm Điện quanh quẩn giọng nói nghi vấn của Giang Ngọc.

"Vâng, bệ hạ, quận chúa không tiếp thánh chỉ!" Giang Trí Viễn cúi đầu, thần sắc lúng túng trả lời.

Hôm nay vốn là phụng mệnh đến Bình vương phủ truyền chỉ phong quận chúa Nam Cung Diễm là Hiền Phi, cũng không nghĩ sẽ bị quận chúa cự tuyệt, kháng chỉ. Giang Trí Viễn ngẩng đầu nhìn chủ tử thần sắc cực vi khó coi, không khỏi khổ sở thay Giang Ngọc. Nàng không hiểu quận chúa vì sao phải kháng chỉ, lẽ nào đây không phải việc Nam Cung Diễm nàng muốn sao?

A, Giang Trí Viễn âm thầm lắc đầu, cười khổ một tiếng.

Nàng rõ ràng biết người chủ tử yêu chính là quận chúa Nam Cung Diễm, mà nay lại bị cự tuyệt, nhất định sẽ rất thương tâm.

Ai ~ Nhân sinh chính là như thế, thầm nghĩ thứ mà Giang Trí Viễn nàng cả đời này có khả năng cũng không thể có được, mà người khác lại chưa từng quý trọng như thế. Nếu như kiếp này chủ tử của nàng có thể có một lần đối đãi nàng giống như Nam Cung Diễm, Giang Trí Viễn nàng cho dù chết cũng không hối tiếc...

Giang Ngọc thần sắc cực kỳ xấu xí, nàng không hiểu Nam Cung Diễm vì sao phải cự tuyệt tiến cung! Nàng cho rằng nàng ấy sẽ giống như nàng, hân hoan vui sướng, cũng không từng nghĩ tới nàng ấy sẽ kháng chỉ cự tuyệt! Giang Ngọc nằm gục trên bàn, hai mắt buông xuống, nhíu mày trầm giọng nói: "Nàng ấy cũng không nói gì khác sao? Trực tiếp kháng chỉ?"

Giang Trí Viễn quỳ một gối, không dám chậm trễ nói: "Hồi bẩm, quận chúa không nói gì khác, chỉ nói muốn ta hồi bẩm bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, thánh chỉ này nàng không tiếp, cũng không thể tiếp."

"Không tiếp? Không thể tiếp?" Giang Ngọc một lần lặp lại hai câu này, đôi mắt thẳng tắp nhìn mỹ nhân đồ vừa vẽ được một nửa trên bàn, đây là vật đính ước nàng dự định tặng cho Nam Cung Diễm lúc nàng ấy tiến cung, là bức mỹ nhân đồ nàng chính tay vẽ. Mà nay, mà nay...

Một âm thanh xé rách quanh quẩn giữa đại điện, giấy vụn bay tán loạn....

Giang Ngọc mỉm cười tự giễu, nói: "Không tiếp được, không thể tiếp! Hừ, hay cho một câu không tiếp được, không thể tiếp, thực sự là thiên ngôn vạn ngữ không bằng một câu thẳng thắn, đoạn tuyệt quan hệ." Nói xong, phất tay áo đứng lên, mang theo một tia âm trầm đi thẳng vào nội điện.

*

Bình vương phủ, Bình vương gia thỉnh thoảng thở dài lắc đầu, Bình vương phi lại ngồi bên cạnh quận chúa Nam Cung Diễm nắm tay nữ nhi không giải thích được hỏi: "Ngươi vì sao phải kháng chỉ? Không phải ngươi cùng bệ hạ sớm có tình cảm sao? Hiện nay nếu như hoàng hậu cũng đã chấp nhận, như vậy không phải rất tốt sao?"

Nam Cung Diễm trầm mặc không lên tiếng, vô lực tựa vào ghế, khóe mắt lại càng sưng đỏ.

Bình vương gia than nhẹ một tiếng, vuốt râu nói: "Diễm Nhi a, về tình về lý ngươi cũng không nên kháng chỉ, về tình, Diễm Nhi tính mệnh của ngươi rốt cuộc là năm đó bệ hạ cứu về, tình cảm giữa ngươi và hắn thế nhân đều biết. Huống hồ hiện nay Bình vương phủ chúng ta đã không giống lúc trước, ca ca ngươi mặc dù được phong vương chia đất, thật ra là bị biếm đến Duyên Châu hoang vắng, có nhà không thể về. Diễm Nhi, ai, nghe phụ vương nói, nếu như ngươi thật sự có thể vào cung làm phi, đến lúc đó cũng có thể ở bên cạnh bệ hạ thay ca ca ngươi cầu tình vài câu, để hắn có thể sớm ngày quay về triều, một nhà đoàn viên!"

Lão vương gia vẻ mặt chờ đợi, hắn cùng với Bình vương phi cũng vô cùng hy vọng Nam Cung Diễm có thể vào cung làm phi tử, bởi vì tình cảm giữa Nam Cung Diễm cùng Giang Ngọc, từ lúc quận chúa bệnh nặng bọn họ cũng đã ngầm đồng ý, tán thành, không nói nhân ngôn đáng sợ, vậy cũng nên lo lắng cho danh tiết của nàng. Hơn nữa hiện tại có thể cứu Nam Cung Phi trở về cũng chỉ có thể dựa vào nữ nhi Nam Cung Diễm, nếu như quận chúa có thể ở bên tai Giang Ngọc thổi gió, dùng mỹ nhân kế, có lẽ nhi tử cũng có thể sớm ngày thoát khỏi Duyên Châu xa xôi hoang vắng....

Nhìn Nam Cung Diễm vẫn trầm mặc không nói, lão vương gia và vương phi không biết như thế nào cho phải, bọn họ không hiểu nữ nhi yêu Giang Ngọc chết đi sống lại, chí tử không rời! Vì sao bây giờ rồi lại không được tự nhiên?

Đêm đã khuya, liễu thụ lay động, Nam Cung Diễm đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài đầu tường, lặng lẽ rơi lệ, tâm sự của nữ nhi lại có mấy người có thể chân chính hiểu được...

*

Đêm khuya, trong hoàng thành tiếng cười lanh lãnh.

Giang Trí Viễn đỡ Giang Ngọc đang say rượu, người ta nói nhất túy giải thiên sầu, nhưng rượu ở đây lại thành thiên sầu mua một cơn say, sau khi say sầu càng sầu.

" Bệ hạ, đừng uống nữa!" Giang Trí Viễn lên tiếng khuyên can.

Giang Ngọc giương mắt mỉm cười, trở tay đoạt lại bầu rượu Giang Trí Viễn cướp đi, xoay người ngồi trở lại trước bàn, nói: "Trí Viễn càng lúc càng giống lão mụ mụ rồi, ngươi cùng trẫm đã bao lâu không uống say một phen? Ha ha, hôm nay xem như ngày đại hỉ, Liêu Quyết cam nguyện cúi đầu xưng thần với Nam Thống ta, khuất phục bị Nam Thống ta quản hạt, lẽ nào đây không phải một việc tốt! Không đáng ăn mừng sao? Vương triều chúng ta từ lập quốc đến nay, có đế vương nào không phải tha thiết ước mơ việc này? Mà nay là do Giang Ngọc ta hoàn thành, đây không phải một việc tốt đáng uống mừng sao? Ha ha..." Giang Ngọc nâng bầu rượu vẫn uống như uống nước, mi tâm của Giang Trí Viễn dần dần nhíu chặt, đưa tay bắt lấy cánh tay Giang Ngọc, nhắc nhở: "Bệ hạ, ngài còn nhớ rõ hôm nay trong triều đình Liêu Quyết dâng cống phẩm cho người sao?"

" Cống phẩm?" Giang Ngọc nghiêng đầu nhìn Giang Trí Viễn một cái, thần sắc ửng đỏ, nhíu mày nỗ lực suy nghĩ. Nói thật đi, việc cống phẩm Giang Ngọc nàng căn bản không lưu ý, hai ngày nay tâm tình của nàng cực kém, lúc lên triều tinh thần cũng là có một chút phiêu hốt. Giang Ngọc lại uống một ngụm rượu, cong môi cười nói: "Không phải là một chút trâu ngựa dê cừu, còn có chút đồng nát sắt vụn thôi sao, vương triều chúng ta có rất nhiều. Ha ha, Trí Viễn thế nào còn hiếm lạ những thứ này?"

Giang Trí Viễn thần sắc lo lắng, nàng đã biết chủ tử hiện tại tâm tình không tốt thật sự là có chút không đáng tin cậy, nàng ấy tất nhiên là không nghe rõ ràng, không rõ cống phẩm sứ thần Liêu Quyết báo lên là những gì thì đã gật đầu đáp ứng thu vào trong túi. Giang Trí Viễn thở dài, thần sắc lo lắng đưa tay đỡ lấy Giang Ngọc, nhắc nhở: "Bệ hạ, ngài không chỉ là nhận trâu ngựa dê cừu, đồng nát sắt vụn, mà còn nhận một người!"

Giang Ngọc liếc mắt suy nghĩ một lát, nhưng cái gì cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc là nhận người nào, cuối cùng còn hỏi ngược lại: "Trẫm nhận một người? Nhận ai?"

Giang Trí Viễn nhìn Giang Ngọc, thở dài nói: "Công chúa điện hạ của Liêu Quyết - Vĩnh công chúa!" Nhìn Giang Ngọc vẻ mặt mờ mịt, Giang Trí Viễn lòng tràn đầy lo lắng, nghĩ đến Liêu Quyết tiến cống cái gì không tốt, lại nhất định đem công chúa của mình đưa đến đây hòa thân, đúng lúc vị đế vương này lại xử trí theo cảm tính, trong lúc hồ đồ nhận lấy toàn bộ, thật không biết tiết mục sau này muốn vị đế vương này của nàng phải diễn tiếp như thế nào.

*

Gió đêm thổi đến, Giang Trí Viễn đỡ Giang Ngọc đã say khước lên long sàng, thay nàng đắp chăn.

Giang Trí Viễn không dám rời đi, thủ hộ ở bên cạnh.

Hồi lâu, Giang Ngọc mơ mơ màng màng mở đôi mắt, chống người ngồi dậy, choáng váng vô lực: "Người đâu, mang nước đến!" Giang Trí Viễn thấy người muốn uống nước, vội vàng đứng dậy rót một chung trà giải rượu, đưa đến bên môi hầu hạ nàng uống.

Giang Trí Viễn buông chén trà, vội vàng ngồi vào trước giường, chợt thấy Giang Ngọc đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, nheo mắt nhìn về phía nàng, chợt lên tiếng nói: "Hồng Ngạn..."

Vừa nghe thấy hai chữ Hồng Ngạn, Giang Trí Viễn sững sốt chốc lát mới hồi phục tinh thần, vội vàng cúi người ôm lấy chủ tử đang mơ hồ, kích động lay động thân thể Giang Ngọc, vội hỏi: "Bệ hạ, ngươi vừa rồi gọi ta là gì? Ngươi gọi lại lần nữa! Gọi lại lần nữa!"

Hồng Ngạn, đã bao lâu không ai gọi nàng là Hồng Ngạn, Chúc Hồng Ngạn, cái tên này trên đời cũng chỉ có người đó biết, nàng cho rằng nàng ấy đi rồi, triệt để đi rồi, sẽ không bao giờ trở về nữa, mà nay nàng lại nghe thấy hai từ này...

Người trên giường mờ mịt ngơ ngác nhìn Giang Trí Viễn kích động không ngớt, bỗng nhiên đưa tay gắt gao ôm lấy thắt lưng Giang Trí Viễn, đôi môi trong nháy mắt dán sát mà lên. Lại hai từ, nhàn nhạt, thoát ra từ trong miệng của người đang say rượu: "Hồng Ngạn..."

Đôi môi đã lâu chưa chạm đến, đến thật cuồng nhiệt, Giang Trí Viễn cẩn cẩn dực dực thưởng thức mỗi một phân một tấc. Nước mắt lại dần dần thấm ướt y phục, cho dù người đó say rượu thì đã sao? Chỉ cần nàng ấy nhớ nàng, trong lòng có nàng là tốt rồi, như vậy là đủ rồi...

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 133

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 133
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...