Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 130

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngoài cửa sổ một tiếng sấm rền, đánh thức hài tử đang trong mộng, nha nha khóc lớn, Vệ Tử Yên vội vàng dỗ dành hài tử trong lòng, nhưng làm thế nào cũng không  thể dỗ được tiểu hài tử này.

Giang Ngọc có chút lo lắng mà tiến lên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của tiểu hài tử, khẩn trương nói: "Hắn đây là làm sao vậy? Vì sao một mực khóc? Không phải là chỗ nào khó chịu chứ?"

Vệ Tử Yên cúi đầu sủng nịch hôn lên trán tiểu bảo bảo, cười nói: "Có lẽ là đói bụng, vừa rồi ăn được một ít liền miễn cưỡng ngủ thiếp đi, hiện tại có lẽ là lại đói bụng rồi!" Nói xong, liền nâng tay thành thạo cởi sa y trước ngực lộ ra bộ ngực no đủ, bóp nhẹ đỉnh anh hồng, vài giọt sữa trắng tinh lập tức chảy ra, hài tử nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, lúc này đã đưa tay khẩn cấp ngậm lấy bầu sữa, không ngừng b//ú ʍúŧ.

Giang Ngọc có chút xấu hổ nhìn Vệ Tử Yên cho Nam Cung Hạ b//ú sữa, nửa ngày mới cuống quít lấy lại tinh thần, đứng dậy nhẹ giọng nói: "Thì ra là Hạ Nhi đói bụng, ha ha, thời gian cũng không sớm, trẫm cũng nên quay về rồi, nàng cùng Hạ Nhi cũng sớm đi ngủ đi!" Nói xong, Giang Ngọc liền phất áo muốn rời đi.

Vệ Tử Yên thấy Giang Ngọc muốn đi, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngẩng đầu vội vàng nói: "Bệ hạ đây là vội vàng cái gì? Đây là hồi lâu mới đến đến một lần, vừa ngồi lại lập tức muốn đi?"

Giang Ngọc đưa lưng về phía Vệ Tử Yên, mỉm cười trả lời: "Hạ Nhi đang b//ú sữa, chờ ngày mai trẫm trở lại gặp các nàng là được rồi!"

Vệ Tử Yên chợt hé miệng mỉm cười, không nhanh không chậm cúi đầu cười nói: "Làm gì không quay đầu lại? Cũng không ai ăn thịt nàng? Đều là nữ nhân, lẽ nào bệ hạ còn xấu hổ sao?"

Giang Ngọc bị nói trúng tim đen, thần sắc đỏ ửng, quay đầu lại nhìn Vệ Tử Yên một cái, lại bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói: "Cái miệng này của nàng chính là không buông tha người, trẫm thật hối hận đã nói cho nàng biết chân tướng." Nói xong liền vén vạt áo, tựa như hờn dỗi mà ngồi trở lại trước bàn, rầu rĩ nâng chén uống rượu.

Vệ Tử Yên thấy nàng ngồi trở lại, vui vẻ mỉm cười, vỗ về Hạ Nhi trong lòng, ngẩng đầu nói: "Bệ hạ nếu không nói cho Tử Yên biết, Tử Yên sớm muộn gì cũng sẽ biết, nàng nói đúng không?"

...

Vệ Tử Yên tâm tư dần dần bay xa, hồi tưởng ngày ấy mới vừa sinh Hạ Nhi không bao lâu, bởi vì khúc mắc tích tụ mà nhịn không được lỡ lời nói với Giang Ngọc đang cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố mẫu tử hai người 'nếu như Hạ Nhi có thể là hài tử nàng và Giang Ngọc sinh ra thì tốt biết bao nhiêu...'

Giang Ngọc không đành lòng thấy Vệ Tử Yên u buồn hối tiếc, nhất thời sinh lòng trắc ẩn, liền đem thân phận của mình toàn bộ nói cho Vệ Tử Yên biết.

Nhớ kỹ Vệ Tử Yên sau khi biết được thân phận của Giang Ngọc, cũng là rất lâu không thể chấp nhận việc này. Nhưng Vệ Tử Yên chính là người đã trải qua thế sự, hơn nữa Giang Ngọc từ đầu chí cuối đối với mẫu tử các nàng quan ái có thừa, thời gian lâu dài, cũng chậm rãi lý giải và chấp nhận ....

....

Hài tử trong ngực b//ú no cũng dần dần ngủ thiếp đi, Vệ Tử Yên gọi nhũ mẫu, để nàng mang Hạ Nhi về phòng nghỉ ngơi trước. Bản thân lại ngồi trước bàn châm rượu cho mình và Giang Ngọc, tiếp tục ăn uống.

Mấy chung uống cận, Vệ Tử Yên sắc mặt đỏ ửng, giống như hoa mẫu đơn kiều diễm mị nhân. Giang Ngọc thực sự sợ nàng uống nhiều, liền đưa tay kéo lấy cánh tay Vệ Tử Yên, bắt đầu khuyên can. Vệ Tử Yên ngẩng đầu, một tay bắt lấy cổ tay của Giang Ngọc, một tay nhẹ nhàng buông chung rượu trong tay mình, mắt hàm mị khí nhìn về phía Giang Ngọc, cười nói: "Tử Yên thật là ngốc, dung mạo tuấn tú bực này sao có thể là nam tử không sạch sẽ của thế gian này! Ai, Tử Yên bị bệ hạ lừa gạt thật khổ sở a!" Dứt lời, Vệ Tử Yên chậm rãi đến gần Giang Ngọc, thân thể nghiêng về phía trước nửa nằm trên cẩm trác trước mặt Giang Ngọc, sa y trong khoảnh khắc chảy xuống, lộ ra bộ ngực no đủ, mười phần dụ hoặc. Vệ Tử Yên giơ tay lên  mềm nhẹ vuốt ve gò má trắng nõn của Giang Ngọc, lẩm bẩm nói: "Ha ha, thế nhân đều gọi Tử Yên là yêu phi, a, nếu như biết đương kim đế vương là một nữ tử, vậy có phải nên xưng bệ hạ là yêu đế hay không? Ha ha...."

Giang Ngọc vốn cũng có một chút choáng váng, nheo đôi mắt lại, lông mày rậm khẽ nhíu nghiêng người nhìn nữ tử đang tiếp cận nàng, lúc này nghe được Vệ Tử Yên nói như thế, nhất thời khí huyết dâng trào, nâng tay bắt được bàn tay không an phận vuốt ve gương mặt mình, gắng sức kéo lấy, lại đem khuôn mặt tức thì dán sát Vệ Tử Yên đang say rượu, nhíu mày trầm giọng nói: "Yêu đế lại thế nào? Nữ tử lại thế nào? Thiên hạ hiện nay đều là ai có năng lực người đó nắm giữ, ai có thể thống trị tốt thiên hạ, có thể khiến bách tính an cư lạc nghiệp, chống đỡ ngoại tộc xâm chiếm, người đó chính là vương giả!"

Vệ Tử Yên bị Giang Ngọc dùng lực kéo lại, nhẹ giọng hô lên một tiếng, men rượu rốt cuộc tỉnh hơn một nửa, lúc này nhìn về phía Giang Ngọc lộ rõ khí phách, trong lòng dĩ nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi. Vệ Tử Yên nàng chưa từng sợ bất luận kẻ nào, ngay cả tiên đế và hoàng thái hậu, nàng cũng chưa từng sợ hãi, mà nay đối mặt người này lại khiến nàng dâng lên cảm giác sợ hãi, thực sự khiến nàng cả kinh, phải tự nhắc nhở bản thân, người trước mặt quả thật là đương kim thiên tử, là kẻ thống trị của vương triều, là thiên tử của bách tính....

Vệ Tử Yên lấy lại tinh thần, rút đi vẻ say rượu, mỉm cười lấy lòng nói: "Tử Yên sai rồi, có chút lỡ lời, bệ hạ đừng chấp nhặt cùng Tử Yên! Người trong thiên hạ luôn khinh thường nữ tử, bây giờ bệ hạ là thay nữ tử thiên hạ trút cơn giận này!"

Giang Ngọc nheo mắt lại, tinh tế đánh giá nữ tử đã từng là mẫu nghi thiên hạ, có thể ở hậu cung oai phong một cỏi cũng tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào xem thường, đặc biệt còn có năng lực khiến đế vương trước kia độc sủng mình nàng!

Vệ Tử Yên ánh mắt mê ly mặc cho Giang Ngọc đánh giá, hai tay thuận thế yếu ớt ôm lấy cổ Giang Ngọc, nhẹ giọng nói: "Mặc kệ nàng là nam hay nữ, hôn ta, giống như trước đây! Được không?"

Một câu nói dẫn dắt ra hồi ức từ rất lâu của Giang Ngọc, phiến 'Vọng Linh Viên' kia, tiểu bạch thỏ dáng điệu thơ ngây nhanh nhạy kia, còn có đoạn thời gian buông thả vô ưu vô lo kia....

Vệ Tử Yên khẽ nhắm mắt lại, đôi môi dần dần dán lên đôi môi mềm mại trước mặt, hai tay dần dần buộc chặt.

Đã lâu, thật ra nàng từ rất lâu, rất lâu vẫn muốn chạm đến phiến mềm mại này, hôn lên đôi môi nàng quyến luyến đã lâu, mặc kệ kết quả rốt cuộc sẽ là thế nào...

Giang Ngọc không hề cử động, chỉ là mặc cho nữ tử trong lòng hôn nàng, tựa hồ nụ hôn này là nàng nợ nàng ấy, lại tựa hồ là nàng nên trả lại cho  nàng ấy...

Hồi lâu sau, Vệ Tử Yên khẽ thở dốc, khuôn mặt gắt gao dán vào bên cổ Giang Ngọc, hai tay ôm lấy cổ Giang Ngọc, trầm thấp nói: "Vì sao không hôn ta giống như trước đây?"

Giang Ngọc không trả lời, cánh tay chậm rãi ôm lấy thắt lưng mềm mại của người trong lòng, nhẹ giọng nói: "Đã trễ rồi, ngủ đi! Ngày mai trẫm trở lại thăm nàng và Hạ Nhi!" Nói xong, liền muốn xoay người rời đi.

Vệ Tử Yên buông hai tay ra, lao vào ngực Giang Ngọc, đôi mi thanh tú nhíu chặt, một tia u oán mơ hồ hiện lên, khóe mắt ẩm ướt nói: "Có biết hay không, ta một mực chờ nàng, ta biết nàng nhất định sẽ trở về, trong chốn hoàng cung vô tình này nàng là hy vọng duy nhất khiến ta sống sót. Ta biết chúng ta không có kết quả gì, nhưng đây cũng là tín niệm giúp ta sống tiếp, một kỳ vọng chỗng đỡ ta...."

Ngôn ngữ của Vệ Tử Yên khiến Giang Ngọc động dung, nàng cúi đầu, khẽ nâng cằm Vệ Tử Yên, mờ mịt nói: "Tội gì? Nàng cũng không phải không biết..." Giang Ngọc thở dài một tiếng, lại nói: "Cũng không phải không biết thân phận của ta và nàng!"

Vệ Tử Yên mỉm cười, ngẩng đầu mong mỏi nhìn Giang Ngọc, nói: "Nàng cho rằng thân phận rất quan trọng sao? Chúng ta kiếp này đều bị cái gọi là thân phận trói buộc, hai chữ thân phận quả thật là tội nghiệt phải gánh vác cả đời sao?"

Giang Ngọc không nói gì, Vệ Tử Yên nâng tay vuốt ve gò má của Giang Ngọc, nói: "Huống hồ, Tử Yên cũng không phải là muốn cùng nàng để có được cái gì! Tử Yên từ nay về sau chỉ muốn yên tĩnh nuôi dạy Hạ Nhi, dưỡng dục hắn trưởng thành. Thầm nghĩ lúc nàng rãnh rỗi, thỉnh thoảng có lúc thời gian đến thăm Vệ Tử Yên ta, nói với ta vài lời là đủ rồi...."

Nước mắt rơi xuống, chảy đến mu bàn tay của Giang Ngọc, Giang Ngọc không đành lòng để nữ tử này tiếp tục xuống phía dưới, cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp của nàng ấy.

Nến đỏ lay động, tóc mai buông xuống, quả thực giống như một vị lang quân tuấn dật phong lưu.

....

Gió nhẹ mang theo mưa phùn không thức thời phất qua khung cửa sổ chưa đóng chặt, nữ tử trong lòng rời khỏi ôn nhu, ngẩng đầu nhìn lại, lại quay đầu nhìn về phía tuấn nhân đang ôm mình, nhỏ giọng nói: "Chờ ta!" Nói xong, nàng đứng lên, giương tay đóng chặt cửa sổ, xoay người lại nhìn về phía tuấn nhân đang mỉm cười nhìn nàng, thướt tha mị khí từng bước chậm rãi đến trước mặt người kia, động tác của nữ tử vô cùng mềm nhẹ, sa y trên vai tựa như nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, không tự chủ được mà phiêu nhiên chảy xuống, để lộ ra hung y quấn lấy nửa bộ ngực...

Nữ tử đi đến trước bàn đưa tay kéo lấy Giang Ngọc đang lắc đầu bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, tựa như làm nũng mà kéo kẻ ngốc kia đến phía sau bình phong....

Giang Ngọc dừng bước, ôm lấy thắt lưng mềm mại của Vệ Tử Yên, nâng khuôn mặt tuyệt mỹ của Vệ Tử Yên, bám vào bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Trẫm hiện tại cũng biết xưng hào yêu phi này là thế nào truyền ra rồi...."

Vệ Tử Yên thuận thế ngả vào lòng Giang Ngọc, yếu ớt nhìn về phía người kia, ánh mắt giống như câu hồn, khiến người ta không thể tự kềm chế mà sa vào trong đó.

Nhìn nữ tử trong lòng không nói gì, Giang Ngọc có chút mê hoặc, tựa hồ yêu phi trong mắt thế nhân, quả thật là một yêu nghiệt câu tâm nhiếp phách người khác, có bản lĩnh làm cho người ta ý loạn tình mê....

....

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...