Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 122

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bên trong tường cao của cung cấm, trong Điện Vĩnh Ninh, đôi mắt u ám, thâm trầm nhìn chằm chằm công chúa điện hạ đang hôn mê ở trên giường.

Một chút sát khí lại trong lúc bất tri bất giác, dần dần lan tràn...

Không lâu trước đây, bọn họ thân cận chơi đùa cùng một chỗ, vui đùa ầm ĩ, hắn cũng không cho rằng sẽ có một ngày bản thân triệt để mất đi nàng. Mà nay, hắn sẽ không để lịch sử lập lại, lần này hắn nhất định phải đem cả thân và tâm của nàng hoàn toàn đoạt lại...

Vệ Trường Phong ôn nhu vươn tay, cưng chiều thay Vĩnh Ninh công chúa vuốt lại vài sợi tóc tán loạn trên thái dương....

Cách một năm, tiểu bất điểm năm xưa đã lột xác thành thiếu nữ, thì ra tiểu cô nương ngang bướng đã chậm rãi trở thành một mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, tuyệt sắc khuynh thành.

Một năm thời gian không tính là dài cũng không tính là ngắn, nhưng, có thể chứng kiến thời khắc  nữ nhân hắn âu yếm lột xác trưởng thành, làm bạn bên cạnh nàng cũng không phải là hắn! Điều này khiến hắn lòng tràn đầy thống hận cùng đố kỵ, từng chút chồng chất như núi, nếu không phải kẻ chết tiệt kia, hắn cùng với nàng cũng sẽ không trở nên giống như hiện tại! Hắn phải hủy hoại nàng ta, triệt để hủy hoại kẻ đã cưới đi nữ nhân hắn yêu thương nhất!

Mặc kệ phải trả giá đắc cỡ nào! Nàng là của hắn, mãi mãi đều là của hắn, hắn sẽ không để bất cứ ai cướp đi nàng! Bằng không, người kia se chết rất khó coi!

...

Ánh nến quanh quẩn, chiếu xuống mỹ nhân trên giường càng thêm kiều mị động lòng người, Vệ Trường Phong nhịn không được chậm rãi cúi đầu xuống muốn tiếp cận thiếu nữ nhu nhược kia...

Ngón tay từng chút vuốt ve cánh môi hồng nhạt, xúc giác mềm mại thoáng chốc khiến trái tim hắn dao động bất an...

Vĩnh Ninh công chúa hốt hoảng mở đôi mắt, lại bị khuôn mặt phóng đại trước mặt kinh hách kêu to một tiếng.

Vệ Trường Phong vội vã thu hồi tâm thần phiêu đãng, bước lên phía trước ôm lấy Vĩnh Ninh công chúa đang kinh hoảng, trấn an nói: "Công chúa đừng sợ, là ta, là Trường Phong, công chúa đừng sợ! Có Vệ Trường Phong ta ở đây không ai dám thương tổn đến công chúa!"

Vĩnh Ninh công chúa co rút vào đầu giường, một lát sau mới chậm rãi định thần lại, chợt nhớ đến tất cả những chuyện đã phát sinh như hồng thủy kia, trong lòng không khỏi đau đớn như xé rách, bắt đầu nức nở mà khóc...

Vệ Trường Phong theo lý thường phải làm chính là an ủi tiểu giai nhân đang thương tâm muốn chết, nhưng ngược lại hắn lại nói cho nàng biết tất cả biến cố đã phát sinh trong cung cùng lúc hoàng thái hậu lâm trọng bệnh có bao nhiêu tưởng niệm tiểu công chúa. Hoàng thượng nghe công chúa hồi cung lại có bao nhiêu chờ đợi, từng chuyện từng chuyện đều làm cho Vĩnh Ninh công chúa hối hận tự trách không dứt.

Dĩ nhiên, tính chân thực của những việc này, cũng đã là không thể nào khảo chứng....

Vĩnh Ninh công chúa nghe đến ruột gan đứt đoạn, nàng rất muốn thời gian quay ngược lại, có thể gặp được hoàng nãi nãi và phụ hoàng lúc bọn họ lâm trọng bệnh, công chúa nâng đôi mắt đẫm lệ, run rẩy hỏi Vệ Trường Phong: "Vì sao? Vì sao việc này ta hoàn toàn không biết? Vì sao nàng không nói cho ta biết? Vì sao, vì sao phải giấu diếm ta..."

Vệ Trường Phong khẽ nhắm mắt lại, lắc đầu, lại đem nàng ôm chặt hơn một chút, ưu thương nói: "Có lẽ là phò mã gia sợ công chúa quá mức thương tâm mới không muốn nói. Nhưng, nhưng phò mã gia sao có thể không sớm để công chúa biết việc này, nếu như có thể để công chúa sớm hồi cung, có lẽ, có lẽ công chúa còn có thể gặp hoàng thái hậu lần cuối, nếu như để công chúa sớm hồi cung nàng cũng sẽ không khổ sở thương tâm như vậy!" Nói đến lúc này, Vệ Trường Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, bất an nhìn vào hai mắt đẫm lệ sưng đỏ của Vĩnh Ninh công chúa, thần sắc nghiêm túc nói: "Lẽ nào phò mã gia thực sự giống như đồn đãi, đối với triều đình có dụng tâm khác? Là muốn dối gạt công chúa âm thầm làm chuyện gì sao? Công chúa..."

" Không, sẽ không, sẽ không!" Vĩnh Ninh công chúa hai tay hoảng loạn ôm lấy đầu, trọng trọng lắc đầu, thân thể sợ hãi nhích vào bên trong giường, nghẹn ngào nói: "Sẽ không, sẽ không, nàng sẽ không đối với ta như vậy, nàng sẽ không..."

Ánh mắt Vệ Trường Phong chợt lóe vẻ phẫn hận, vội vàng đưa tay kéo lấy cổ tay của Vĩnh Ninh công chúa, trầm giọng nói: "Công chúa, thật ra trong cung và bên ngoài đã sớm có đồn đãi, nói lần này Liêu Quyết xâm phạm Nam Triều ta là có người thông địch phản quốc, mục đích là muốn đánh đổ Nam Triều! Công chúa cũng biết nhất cử nhất động của Nam Triều ta, địch quốc vì sao đều biết được nhất thanh nhị sở! Mọi người đều hoài nghi là người của chúng ta âm thầm cấu kết địch quốc, đem cơ mật quốc gia tiết lộ cho man di địch quốc, mới có thể khiến chúng ta tổn thương thảm trọng như vậy! Thái hậu cũng là bởi vì vậy mà tức giận đến bệnh không dậy nổi! Mà tội nhân thông địch bán nước này, có người hoài nghi hắn chính là đương kim phò mã gia - Giang Ngọc! Nếu không vì sao hoàng thượng nhiều lần muốn triệu kiến phò mã gia để nàng dùng tài lực của hầu phủ giúp đỡ quốc gia hóa giải tình thế khẩn cấp, nàng lại dùng công chúa làm lý do nhiều lần cự tuyệt? Lại vì sao lần này sẽ tàn nhẫn hạ sát hoàng thượng?"

Vĩnh Ninh công chúa bỗng nhiên rút cánh tay ra, cuộn thân thể thân thể, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại, nước mắt sợ hãi từ lâu đã thấm ướt cả trái tim!

Việc này bảo nàng phải làm sao tin tưởng, âm mưu?

Quỷ kế? Lừa dối? Tất cả lẽ nào đều là một âm mưu, lợi dụng cùng quỷ kế? Lẽ nào Vĩnh Ninh công chúa nàng hơn một năm qua đều đang chung sống cùng một kẻ mặt người dạ thú?

" Vì sao? Nàng vì sao phải làm như vậy?" Vĩnh Ninh công chúa có chút ngây ngốc tự hỏi...

" Vì sao? Hừ, công chúa còn không rõ sao? Phò mã gia không phải một người biết thỏa mãn với hiện tại, tâm tư Tư Mã Chiêu của nàng người qua đường đều biết, phò mã gia là muốn mượn tay man di ngồi lên ngôi vị hoàng đế! Khiến khiến Nam Triều thay đổi triều đại mà thôi!" Vệ Trường Phong hung tợn, âm độc nói ra.

" Công chúa, người này quyết không thể lưu lại, phò mã gia hành thích hoàng thượng, ý đồ tạo phản, tội ác tày trời! Để tránh Giang Ngọc gây bất lợi cho công chúa điện hạ cùng Nam Triều, hoặc lại dùng âm mưu quỷ kế gì, xin công chúa điện hạ lập tức hạ lệnh xử quyết người này!"

Trong đầu Vĩnh Ninh công chúa ầm ầm một mảnh, hai tảy đẩy người Vệ Trường Phong ra, tựa như phát điên mà quát lớn: "Không được nói nữa, cầu, cầu xin ngươi không nên nói gì nữa, để ta yên lặng một chút, ta thật là khó chịu, thật là khó chịu..."

Nàng phải tin tưởng sao? Nàng ấy muốn làm hoàng đế? Mưu triều soán vị? Thông địch phản quốc? Nàng ấy tốt với nàng thì ra đều là giả dối, không đáng một đồng sao? Hơn nữa nàng ấy còn gϊếŧ phụ hoàng của nàng...

Nhìn Vĩnh Ninh công chúa hoảng loạn thất thố, trong lòng Vệ Trường Phong có chút không đành lòng, hắn đau lòng kéo đầu Vĩnh Ninh công chúa để nàng tựa vào bả vai dày rộng của mình, ôn nhu vỗ về tấm lưng nhu nhược đang liệt run rẩy, nhẹ giọng nói: "Không nói, không nói, công chúa không nên khổ sở, tất cả đều có Trường Phong rồi, sau này Trường Phong sẽ bảo vệ tốt cho công chúa, quyết không để bất luận kẻ nào có cơ hội khi dễ, thương tổn đến công chúa của ta nữa, Trường Phong sau này sẽ cả đời bảo vệ tốt Nhị Nhi của ta..."

...

Vệ Trường Phong thanh âm ôn nhu trầm thấp tựa hồ có ma lực nào đó, hồi lâu sau cuối cùng khiến tiểu công chúa đau xót khổ sở như muốn chết dần dần bình phục, lại một lần nữa nặng nề ngủ thiếp đi...

*

Trong địa lao ẩm thấp hàn lãnh, Giang Ngọc lẳng lặng quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, có một số việc không cho nàng lo lắng quá nhiều, nàng còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, nàng quyết không thể để đám tiểu nhân âm hiểm này có bất cứ cơ hội nào để làm nghiêng trời lệch đất!

Giang Ngọc từ trong lòng móc ra một tấm khăn lụa trắng tinh, phất tay lau sạch bụi bậm trên một băng ghế cũ nát không chịu nổi. Khăn lụa trắng tinh thoáng chốc đã trở nên hoàn toàn biến sắc.

Giang Ngọc lắc đầu mỉm cười, loại địa phương này nàng chưa từng đến qua, mà nay nàng lại phải gặp kiếp nạn này, nhưng việc này vẫn nằm trong phạm vi dự liệu của nàng.

Nghĩ đến đây, nàng liền phất vạt áo bình tĩnh ngồi xuống, bàn gỗ bên cạnh mang theo bụi bậm cùng mùi ẩm mốc, Giang Ngọc không khỏi nâng tay xoa mũi, trọng trọng ho khan hai tiếng .....

Ngục tốt nghe được tiếng ho, khoan thai ngạo mạn vô lễ liếc mắt nhìn vào trong đại lao, cười nhạo nói: "Thế nào, phò mã gia là ở không quen loại nhã gian này sao? Ha ha, người ở trong này lúc mới tới cũng đều giống như phò mã gia hiện tại, ha ha ha! Bất quá không cần sợ, chờ ngài chậm rãi ở một thời gian rồi cũng sẽ quen thôi! Ở trong này có ăn có uống thì ngài nên cảm thấy may mắn đi! Bất quá, sợ rằng phò mã gia ngài cũng ở không được vài ngày nữa..."

Ngục tốt còn đang không ngừng lải nhải, trêu đùa trêu đùa....

Giang Ngọc giương mắt liếc nhìn ngục tốt tướng mạo xấu xí, cũng không có ý phản ứng. Một lúc sau, ngục tốt thấy không ai phản ứng hắn, cũng không còn hứng thú đùa cợt, thần sắc nan kham liếc xéo Giang Ngọc một cái, thấp giọng mắng một câu: "Còn giả vờ cái gì, hừ, sẽ lập tức bị chém đầu, còn tưởng rằng bản thân vẫn là phò mã gia ăn trên ngồi trước kia sao? Chờ chết đi!" Nói xong, liền phẫn nộ rời đi.

Ngục tốt mới vừa rời đi, vách tường bên cạnh liền phát sinh một chút âm hưởng, có người nhỏ giọng khàn khàn cách bức tường hỏi: "Sát vách chẳng lẽ là phò mã gia Giang Ngọc sao?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...