Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 116

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên lâu hai bàn ghế điêu khắc tỉ mỉ, hai nam tử đối diện ngồi trước bàn rượu, nâng chén uống cạn...

Ánh trăng phủ xuống, lầu các đã là một mảnh đen đặc...

Mấy hạ nhân bày đầy giá cắm nến bên cạnh hai người đang uống rượu, trong lúc nhất thời ánh nến quanh quẩn,  không ngừng hoảng động, sáng như ban ngày, nhưng cũng nhiều hơn một phần quỷ mị của đêm tối...

Giang Ngọc thần sắc đỏ ửng, nàng hôm nay thật ra vẫn chưa uống nhiều, chỉ có thể xem như là say chếnh choáng mà thôi....

Nàng đưa tay cầm lấy bình rượu bạch ngọc đứng dậy thay Tiếu Dũng rót đầy một chung, mỉm cười nói: "Tiếu chưởng quỹ thực sự là sảng khoái, đến đến, bản hầu kính ngươi một chung!"

Tiếu Dũng vội vàng đứng dậy muốn đón lấy bình rượu trong tay phò mã gia, khó xử nói: "Có thể nào luôn để phò mã gia kính rượu Tiếu Dũng, hẳn là Tiếu Dũng kính phò mã gia mới đúng!"

Giang Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy tay Tiếu Dũng muốn vươn đến đoạt bình rượu, lắc đầu cười nói: "Nói như thế nào địa bàn này cũng là địa bàn của Giang phủ ta, người đến đều là khách, dĩ nhiên phải là chủ mời khách mới đúng! Đến, Tiếu chưởng quỹ chúng ta uống cạn chung này!"

Tiếu Dũng bất đắc dĩ, chỉ đành nâng chung mỉm cười đối ẩm cùng phò mã gia Giang Ngọc, uống xong nàng buông chung rượu, mỉm cười nói: "Phò mã gia nghìn vạn lần đừng gọi Tiếu Dũng là Tiếu chưởng quỹ nữa, nếu không sẽ hại ta tổn thọ, phò mã gia cứ gọi ta Tiếu Dũng là được rồi!"

Giang Ngọc khẽ động khóe môi, gật đầu nói: "Cũng tốt, nhưng gọi tên lại quá không thân cận! Tiếu chưởng quỹ ngươi làm việc giỏi giang, có tố chất, bản hầu cũng là thưởng thức, hơn nữa bản hầu lớn tuổi hơn ngươi, liền gọi ngươi là Tiếu huynh đệ đi! Dùng huynh đệ xưng hô sẽ thân cận hơn rất nhiều, ngươi cảm thấy thế nào!"

Tiếu Dũng cũng không tiện từ chối, nâng chén vội vàng trả lời: "Phò mã gia nâng đỡ, Tiếu Dũng chỉ có thể tuân mệnh!"

Nói xong, lại cùng Giang Ngọc ngửa đầu uống cạn một chung, cũng may Tiếu Dũng nàng mấy năm qua cũng là thân kinh bách chiến trải qua không ít tiệc rượu, bằng không, có lẽ hiện tại đã sớm bị phò mã gia lai giả bất thiện này chuốc say mèm....

Nàng hôm nay vốn là muốn mượn cơ hội tra xét một phen, nhìn xem phò mã gia Giang Ngọc này đối với chính sự trong triều có suy nghĩ thế nào, dùng đó phán đoán xem có thể mượn hơi hoặc là sẽ hoàn toàn biến thành trở thành kẻ thù như nước với lửa, để mẫu hậu có thể nhanh chóng loại trừ hậu hoạn....

Người của Giang Đô hầu phủ này, đối với Liêu Quyết nàng là tuyệt đối không thể xem thường!

Trận chiến hơn mười năm trước, nếu không phải bởi vì năm đó Giang Đô hầu dốc sức đi giúp đỡ cẩu hoàng đế của vương triều đại nam này, có lẽ hôm nay quốc gia phồn thịnh nhất đã sớm là vật trong túi của Tiêu thái hậu Liêu Quyết!

Tiêu thái hậu cũng rất lo lắng về cuộc chiến lần này, lại sẽ thất bại trong tay người của Giang gia, nên cũng âm thầm hạ lệnh đại nữ nhi nhạy bén thông tuệ nhất của mình - vĩnh công chúa trà trộn đến bên cạnh Giang Ngọc,  nhằm có thể tra xét ra một ít nội tình, kế hoạch, dẹp bỏ chướng ngại, để rút ngắn thời gian nàng xấm chiếm Nam Triều!

Tài phú của Giang gia Tiêu thái hậu đã sớm mơ ước, nếu như nàng quả thực có thể chiếm được toàn bộ Nam Triều, ha ha, miếng thịt béo như Giang Đô hầu phủ, nàng nhất định sẽ toàn bộ thu vào trong tay để sử dụng!

....

Giang Ngọc buông chung rượu, tinh tế quan vọng thanh sam thiếu niên trước mặt, bỗng nhiên cười xấu xa đem khuôn mặt tuấn tú dán sát vào trước mặt Tiếu Dũng, thấp giọng hỏi: "Tiếu huynh đệ nguyên quán là nơi nào? Này khẩu âm không giống như người Trung Nguyên!"

Tiếu Dũng cả kinh trong lòng, nàng ra ngoài đã nhiều năm, cho đến bây giờ cũng không ai có thể nghe ra Tiếu Dũng có khẩu âm hoặc giọng địa phương gì! Chẳng lẽ phò mã gia này thực sự nghe ra chỗ gì khác thường, nghĩ đến đây, nàng vội vàng cúi đầu cẩn thận trả lời: "Nguyên quán của Tiếu Dũng ở phụ cận Liêu Hà Quan! Nhưng ta cùng với xá muội từ nhiều năm trước đã rời khỏi gia hương, không ngờ phò mã gia dĩ nhiên có thể nghe ra khẩu âm của Tiếu Dũng!"

Giang Ngọc rũ mi, nghi hoặc nói: "Liêu Hà Quan? Nơi này không phải địa giới trọng yếu ở biên quan sao? Nghe nói hiện nay Liêu Hà Quan đã sớm bị Liêu Quyết đánh chiếm!"

Tiếu Dũng ánh mắt chợt biến, chốc lát liền mặt mang ưu sầu, gật đầu nói: "Ai, phò mã gia nhắc tới việc này, trong lòng Tiếu Dũng liền thương tâm không ngớt, đám người man di này cũng thật quá quắc, thật ra Tiếu Dũng vẫn một mực lo lắng các hương thân ở gia hương, cũng không biết bọn họ có bình yên vô sự hay không, chỉ tiếc hiện tại cũng đã bị đám người Liêu Quyết kia chiếm đóng, nhưng khổ nổi Tiếu Dũng ta vô năng,  không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì! Cũng không biết lúc nào có thể chiếm lại được!"

Giang Ngọc sóng mắt lưu chuyển, lại nhấc bình rượu rót cho Tiếu Dũng một chung, thở dài nói: "Ai, Tiếu huynh đệ đừng bi thương, ta nghĩ đám man di kia không trụ được lâu dài, ngươi cũng không tất quá mức nóng lòng! Xem ra là bản hầu nghe lầm rồi, bản hầu vốn tưởng rằng Tiếu huynh đệ cùng muội muội đều là người Đông Doanh, thì ra lại là đến từ phụ cận Liêu Hà Quan! Ha ha, Liêu Hà Quan bản hầu vốn dĩ cũng có vài cửa hiệu, cũng hiểu rõ một ít, từng nghe nói qua nơi này nhiều năm đều có man di ngoại tộc hoành hành bá đạo, dân chúng cũng không thể an cư lạc nghiệp, bình an sinh sống!"

Trong lòng Tiếu Dũng cân nhắc chốc lát, nàng đã cảm nhận được Giang Ngọc đang bắt đầu nghi ngờ đối với thân phận của nàng và Nhạc Nhi, trong lòng không khỏi lo lắng, nàng ngẩng đầu trấn định nhìn vào ánh mắt của bạch y phò mã, mỉm cười gật đầu trả lời: "Phò mã gia thực sự là cẩn thận tỉ mỉ, thật ra lệnh muội lúc nhỏ đã từng theo một vị sư phụ người Đông Doanh học qua chút võ nghệ, vì vậy có thể là mang chút khẩu âm của Đông Doanh! Không nghĩ tới phò mã gia dĩ nhiên cũng có thể nghe ra được! Tiếu Dũng thực sự là bội phục!"

Nói xong, Tiếu Dũng lại nâng chung, vẻ mặt sầu khổ tự rót tự uống, phiền muộn nói: "Huynh muội bọn ta từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, phiêu bạt khắp nơi! Nhớ nhiều năm trước bởi vì Liêu Hà Quan xảy ra một trận ôn dịch, người nhà liền nhờ một vị thúc phụ ở phương xa đón ta cùng với muội muội đi, đi một lần chính là vài chục năm không thể hồi hương, hiện nay Liêu Hà Quan tình hình cụ thể như thế nào, Tiếu Dũng cũng không quá hiểu rõ! Nhưng tâm tình nhớ nhưng lại chưa bao giờ buông xuống, ai..."

Giang Ngọc thấy Tiếu Dũng buồn bã như vậy, liền đứng dậy đi đến bên cạnh Tiếu Dũng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, khuyên nhủ: "Ai, đều do bản hầu lắm miệng chạm đến chỗ đau của Tiếu huynh, chúng ta không đề cập đến nữa! Được rồi, Tiếu huynh đệ không phải nói lệnh muội đã từng theo một vị sư phụ Đông Doanh học qua võ nghệ sao? Võ công của Đông Doanh cũng không tầm thường, không biết lệnh muội là bái vị cao nhân nào?"

Tiếu Dũng nghe Giang Ngọc hỏi đến, trong lòng biết nếu không đáp thì nàng quyết sẽ không buông tha!

Nàng hôm nay vốn định từ trong miệng phò mã gia này tìm hiểu một chút tin tức hữu dụng, cũng không ngờ lại bị người ta điều tra triệt để.

Nghĩ đến đây, Tiếu Dũng híp mắt lại, phiêu hốt bất định dùng tay muốn bắt lấy bình rượu trên bàn, mơ hồ không rõ mà nâng chung cười nói: "Nàng học vài chiêu thức khoa chân múa tay mà thôi, sao có thể so được với người học võ thật sự! Năm đó, huynh muội ta ở ven đường cứu đợc một võ sĩ Đông Doanh bị thương sắp chết, cũng không biết người này tên gọi là gì. Sau đó vì muốn báo đáp huynh muội bọn ta, hắn liền dạy Nhạc Nhi một ít võ nghệ phòng thân, nhưng võ sĩ Đông Doanh này từ đầu chí cuối vẫn không nói ra tên họ, có lẽ hắn cũng có nỗi khổ riêng đi! Cũng là sợ liên lụy đến ta cùng với Nhạc Nhi! Ai, không nói những chuyện cũ thương tâm này nữa! Đến, phò mã gia, ta, ta kính ngài một chung! Hôm nay thực sự là vui vẻ, có thể cùng phò mã gia đối ẩm tâm sự, Tiếu Dũng ta thực sự là tam sinh hữu hạnh! Ha ha ha..."

Giang Ngọc gật đầu nói được, cũng theo đó uống một chung.

Nàng thấy Tiếu Dũng ngôn từ thận trọng, vô cùng cẩn thận, mặc dù không chút sơ hở, nghe ra cũng là thuận lý thành chương!

Nhưng, quá mức hợp lý, lại chính là điểm đáng nghi lớn nhất của hai huynh muội này!

Ha ha, có một số việc, cho dù che giấu, thiên y vô phùng, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót....

...

Đêm khuya, bên cạnh giả sơn, hồng y nữ tử ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía hai thân ảnh một thanh sam môt bạch y gắt gao dựa vào nhau trên lầu các phía trước, hai người kia thoạt nhìn rất thân cận, đáng chú ý...

Nàng sợ, nàng sợ Dũng Nhi thực sự sẽ bị bạch y nam nhân kia cướp đi!

Nếu như đã không có nàng ấy, vậy Tiếu Nhạc Nhi nàng sống còn có ý nghĩa gì?

....

Uống rượu đối ẩm hồi lâu, nói chút việc liền thấy Tiếu Dũng có chút mơ mơ màng màng nằm sấp trên bàn, hồ ngôn loạn ngữ ...

Giang Ngọc mỉm cười, vỗ nhẹ lưng Tiếu Dũng, nói: "Tiếu lão đệ ngươi say rồi? Ha ha ha, xem ra vẫn là bản hầu tửu lượng tốt hơn ngươi một chút! Ha ha ha."

Tiếu Dũng đỏ mặt, mơ hồ ngẩng đầu lên, híp mắt nói dối: "Ai, ai nói ta say, ta không có say, đến đây chúng ta uống tiếp, uống tiếp!"

Nói xong, Tiếu Dũng liền đưa tay lao lực tìm kiếm bình rượu trên bàn....

Giang Ngọc cũng híp mắt, nhìn Tiếu Dũng dường như tay chân không nghe sai sử, cười ha ha nói: "Tiếu huynh đệ còn nói không có say? Ngươi đến bình rượu cũng tìm không được rồi!"

Giang Ngọc mỉm cười cầm bình rượu trên bàn lên, lắc lư, cười nói: "Rượu ngon trong bình cũng đã bị huynh đệ chúng ta uống hết! Quên đi, ta thấy, hôm nay chúng ta kết thúc tại đây đi! Đến đây, bản hầu đưa Tiếu huynh đệ quay về phòng ngủ!"

Nói xong, Giang Ngọc liền đứng dậy đỡ lấy Tiếu Dũng đang ghé vào trên bàn hồ ngôn loạn ngữ, đi ra ngoài cửa...

...

Giang Ngọc cũng không để hạ nhân đưa Tiếu Dũng trở về, mà chỉ tự mình đỡ lấy Tiếu Dũng nhìn như say mèm, chậm rãi đi từng bước một...

Thật ra trong lòng Giang Ngọc biết rõ, Tiếu Dũng hơn phân nửa có thể là giả vờ say, nàng ngược lại là có chút bội phục khả năng tùy cơ ứng biến của người này, người này thực sự là một nhân tài có thể làm đại sự!

Tiếu Dũng híp mắt, lảo đảo đi theo người nửa đỡ nửa ôm mình, chân lại đột nhiên vấp phải một khối đá, thân thể nhất thời mất trọng tâm, suýt nữa té lăn trên đất....

Tiếu Dũng vấp một cái, kinh hách liền hô lên một tiếng, vội vàng mở đôi mắt, theo bản năng trở tay gắt gao ôm lấy Giang Ngọc đang đỡ lấy nàng...

...

Giang Ngọc ngưng mi, nghi hoặc nhìn về phía nam tử lúc này đang treo ở trên người mình, thật ra vừa rồi là nàng cố ý dẫn đường, làm cho người đang giả vờ say lộ nguyên hình tại chỗ...

Giang Ngọc nghi hoặc, khí tức phát ra trên người nam tử này sao lại khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc!

Hơn nữa mới vừa rồi, một tiếng kinh hô phát ra trong miệng Tiếu Dũng, sao lại làm nàng cảm thấy có chút giống như giọng nói của một nữ tử?

Giang Ngọc cau mày, nàng vô cùng không thích cùng nam tử thân cận như vậy, loại loại cảm giác này rất quái lạ, rất quỷ dị...

Giang Ngọc nhìn nam tử đang gắt gao ôm lấy mình, cười nói: "Tiếu huynh đệ ngươi không sao chứ?"

....

Tiếu Dũng ngơ ngác nhìn nam tử tuấn mỹ lúc này gần kề như thế, nhịp tim cuồng loạn đã khiến nàng chân tay luống cuống, hô hấp ấm áp rồi lại tươi mát của người kia không ngừng vây lấy nàng...

...

Dưới ánh trăng quỷ mị màu ngân bạch, xung quanh bạch y nhân dường như tản ra vô hạn xinh đẹp cùng mê hoặc....

Tiếu Dũng tuy là giả vờ say, nhưng cũng đã có thấm men rượu, nàng nhịn không được chậm rãi tiếp cận nam tử tuấn dật mờ ảo gần ngay trước mắt, đôi môi của người kia tựa hồ là tất cả những gì nàng muốn có trong mộng, cũng là cạm bẫy mỹ lệ từng bước dụ dỗ nàng thất thủ lún sâu...

Mi tâm của Giang Ngọc càng nhíu chặt, nàng không hiểu, Tiếu Dũng này đang làm gì? Vì sao lại dùng loại ánh mắt ám muội này nhìn nàng, vì sao lại từng chút tiếp cận nàng?

Giang Ngọc bắt đầu âm thầm đề phòng...

Một mảnh mềm mại thoáng chốc chạm đến, Giang Ngọc khiếp sợ không ngớt, trong nháy mắt cuối cùng lấy lại tinh thần...

Tiếu Dũng dĩ nhiên hôn nàng! Đây là chuyện nàng không dự đoán được!

Giang Ngọc cuống quít gắng sức đẩy nam tử đang cường hôn nàng ra, trong lòng vạn phần chán ghét phẫn nộ trừng kẻ say kia...

Một hồng ảnh như gió lướt qua, chỉ nửa khắc liền đón được nam tử bị Giang Ngọc hung hăng đẩy ra, Tiếu Nhạc Nhi ngẩng đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn Giang Ngọc, cả giận: "Ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà đẩy nàng!"

Trong lòng Giang Ngọc tự biết bản thân là có chút quá phận, Tiếu Dũng nhất định là uống say nên mới xem nàng trở thành người khác, liền vội vàng đứng vững, mỉm cười trả lời: "A? Là Tiếu cô nương, ha ha, ta cùng với Tiếu chưởng quỹ đều có một chút men say, đúng lúc cô nương đã đến, vậy Tiếu chưởng quỹ ta giao lại cho cô nương đưa về phòng nghỉ ngơi! Bản hầu cũng phải về phòng nghỉ ngơi rồi!"

Nói xong, Giang Ngọc liền rất nhanh xoay người, thật nhanh rời khỏi nơi làm cho nàng xấu hổ cùng chán ghét, hai huynh muội này vì sao sẽ khiến nàng cảm thấy khó chịu như vậy?

...

Tiếu Nhạc Nhi cúi đầu khẽ cắn môi, hai mắt đẫm lệ, nhìn chằm chằm Tiếu Dũng đang nhắm mắt bất động trong ngực nàng, trong lòng nàng đã là bốn bề sóng dậy, khó có thể bình tĩnh!

Vừa rồi nàng thấy rõ ràng là hai người kia đang hôn môi, Dũng Nhi dĩ nhiên sẽ chủ động hôn nam tử kia...

....

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 116

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 116
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...