Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 114

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Áo bào trắng chảy xuống, trong khoảnh khắc liền lộ ra bờ vai trắng noãn như ngọc của Tiếu Nhạc Nhi...

Tiếu Dũng lúc này thấy Tiếu Nhạc Nhi dĩ nhiên miệng phun máu tươi tê liệt ngã xuống bên cạnh nhuyễn tháp, hoảng hốt tiến đến đỡ lấy thân thể run rẩy của Tiếu Nhạc Nhi, vội hỏi: "Nhạc Nhi muội rốt cuộc khó chịu chỗ nào? Sao lại thổ huyết?"

Tiếu Nhạc Nhi chậm rãi ngồi dậy vội vàng kéo áo bào trắng, lại lần nữa che lấp cảnh xuân vô hạn, trầm nặng nói: "Nhạc Nhi sống hay chết Dũng Nhi còn có thể quan tâm sao?"

Tiếu Dũng nhíu mày, vội vàng nói: "Muội đây là nói cái gì? Tỷ muội chúng ta, Dũng Nhi có thể nào không quan tâm muội? Nhạc Nhi đừng trở tính trẻ con nữa!"

Tiếu Nhạc Nhi nghiêng mặt đi, phiền muộn cười khổ nói: "Ha ha, Dũng Nhi vì sao phải yêu thương ta như vậy? Nhiều năm gắn bó nương tựa lẽ nào không sánh bằng một nam tử?"

Tiếu Dũng thần sắc thoáng chốc ửng đỏ không chịu nổi, khẩn trương hỏi: "Nhạc Nhi muội đang nói cái gì? Muội, muội đã nói gì cùng hắn?"

Tiếu Nhạc Nhi cười khẽ, bỗng nhiên đẩy cánh tay của người đang đỡ mình ra, ngồi dậy chậm rãi nhích người vào trong, cười nói: "Tỷ hà tất khẩn trương như thế? Ha ha, hắn bất quá chỉ là xem ta là tỷ, cùng ta nói việc riêng giữa hai người các ngươi mà thôi! Ha ha... Thì ra Dũng Nhi cũng có lúc phong tình như thế, ha ha..."

Tiếu Dũng chậm rãi nhíu mày nhìn nữ tử khoác bạch y, một tia dự cảm bất hảo dần dần dâng lên trong lòng...

....

Đội ngũ bình ổn tiến bước, trong cỗ xe ngựa kim hoàng sắc hoa quý, Giang Ngọc dựa vào một bên, đưa tay mặc cho kiều thê thay nàng băng bó vết kiếm thật sâu trong lòng bàn tay...

Vĩnh Ninh công chúa đau lòng, tầng tầng cẩn thận băng bó, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phò mã gia khẽ nheo mắt, gắt giọng: "Đang yên lành sao lại bị thương?"

Giang Ngọc mở đôi mắt mỉm cười nói: "Không phải đã nói rồi sao! Vì cứu Tiếu cô nương không cẩn thận mới bị thương!"

Vĩnh Ninh công chúa hừ nhẹ một tiếng, ngồi bên cạnh Giang Ngọc, cả giận: "Mỹ nhân của nàng thật đúng là nhiều! Đã nói bao nhiêu lần không cho nàng cùng các nàng lui tới nữa, nhưng nàng lại nhất định giữ các nàng ở lại bên cạnh! Hừ, đáng đời cho nàng chịu tội!"

Giang Ngọc lắc đầu, kéo lấy tiểu công chúa đang bĩu môi  vào lòng, nói: "Ôi chao, công chúa không thể không phóng khoáng như vậy, đều là bằng hữu trong việc buôn bán, lại đều là đi cùng một phương hướng, sao phải làm như người xa lạ đây!"

Vĩnh Ninh công chúa ngẩng đầu tựa vào lòng phò mã gia, liếc trắng Giang Ngọc một cái, lẩm bẩm: "Nàng nếu dám trêu chọc nữ tử khác, cẩn thận Nhị Nhi không để yên cho nàng!" Nói xong, nàng lại nâng tay kia của Giang Ngọc, vuốt ve vết sẹo nhìn thấy mà giật mình, chua xót nói: "Vết thương này đều là thế nào mà có? Lẽ nào cũng là vì cứu những vị Hồng Ngạn nào đó sao?"

Giang Ngọc giật mình, vội vàng thu hồi bàn tay, cúi đầu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Ninh công chúa, cười nói: "Thế nào? Công chúa là ghét bỏ tay của bản hầu xấu xí sao? Ta cảm thấy nàng hẳn là rất thích đây? Ha ha..."

Vĩnh Ninh công chúa thần sắc đỏ bừng, gắt giọng: "Cái gì với cái gì chứ? Nàng, nàng ngươi nói bậy..."

....

Ngày hôm đó, màn đêm buông xuống, nhóm người vội vã lên đường hồi kinh cũng đến Hồng Liễu Sơn Trang ở Phượng Tiên Cốc để nghỉ chân, Hồng Liễu Sơn Trang là một bang phái lớn trong chốn giang hồ, trang chủ Liễu Ngự Hàn là ngự kiếm tiên tử nổi danh trong chốn giang hồ, cũng là một người vừa là bạn vừa là thầy của tiêu dao tiểu hầu gia của Giang Đô hầu phủ....

Dao nhạc mỹ khúc, trong buổi tiệc rượu, một nữ tử mị nhãn phương hoa nâng chén kính rượu nhóm người Giang Ngọc....

Phong vận bậc này, nữ tử yêu mị chính là trang chủ Liễu Ngự Hàn của Hồng Liễu Sơn Trang.

Giang Ngọc nâng chén hào hiệp đứng dậy, cười nói: "Tiểu sư phụ, ngài cũng đừng khách khí như vậy! Bọn ta cũng chỉ có thể xem như vãn bối trong chốn giang hồ, Ngọc Nhi lần này cũng là có vài năm không đến bái phỏng tiểu sư phụ ngài, hôm nay cố ý ghé thăm ngài! Nhưng, thật không ngờ sư phụ ngài hôm nay vẫn thanh xuân diễm lệ bực này, xinh đẹp động nhân! Thật khiến Ngọc Nhi ta thán phục không ngớt! Được rồi, Ngọc Nhi lần này còn mang đến hai cây Thiên Sơn tuyết liên có một số bảo vật mỹ dung cố ý hiếu kính tiểu sư phụ ngài!"

Liễu Ngự Hàn nghe Giang Ngọc khen tặng như thế, trong lòng cũng là hài lòng không ngớt, nên cũng dịu dàng dời bước đi đến trước mặt Giang Ngọc trong giây lát liền đưa tay hung hăng nhéo khuôn mặt tuấn tú của Giang Ngọc một chút, vui mừng nói: "Tiểu sư phụ thực sự là không uổng công yêu thương Ngọc Nhi a! Thật ngoan!" Nói xong, Liễu Ngự Hàn lại nghiêng mặt liếc nhìn Giang Trí Viễn cung kính đứng phía sau Giang Ngọc, mị khí mị giận kéo lấy cánh tay Giang Trí Viễn, cười nói: "Phò mã gia thực sự là không quan tâm thuộc hạ, các ngươi đều ngồi, cũng nên để Viễn Nhi của ta nghỉ một chút đi!" Nói xong, liền không để ý ánh mắt của người khác và Giang Trí Viễn, phất tay áo lôi kéo Giang Trí Viễn ngồi xuống...

Giang Trí Viễn liên tục từ chối: "Tiểu sư phụ, Trí Viễn còn có việc phải làm, cầu ngài buông tha Trí Viễn đi!"

Giang Ngọc nhe răng, xoa nhẹ khuôn mặt, cười nói: "Trí Viễn chúng ta thật vất vả mới đến đây, ngươi cứ cùng tiểu sư phụ ngồi một lát đi!"

Liễu Ngự Hàn giống như một tiểu nữ nhân, liên tục gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, đúng vậy, Trí Viễn nên nghe lời mới đúng, tiểu sư phụ rất nhớ Viễn Nhi a!"

...

Đối với hai người kia, Giang Trí Viễn chỉ có bất đắc dĩ thỏa hiệp mà ngồi xuống, cúi đầu nghe lời ngồi đến bên cạnh Liễu Ngự Hàn, mặc cho sư phụ tuổi trẻ mỹ lệ tàn phá chà đạp toàn thân...

Liễu Ngự Hàn một lúc sờ sờ khuôn mặt trắng nõn của Giang Trí Viễn, một hồi lại ôm lấy cổ Giang Trí Viễn, bên trái hôn một chút, bên phải ôm một chút, hiếm lạ đến khó hình dung...

...

Liễu Ngự Hàn là sư phụ về kiếm thuật của Giang Ngọc và Giang Trí Viễn, Giang Đô hầu đã từng âm thầm mời ngự kiếm tiên tử Liễu Ngự Hàn đến dạy kiếm thuật cho hai người trong vòng bốn năm. Ám vệ cùng tử sĩ của Hiểu Thiên Hạ , võ công của bọn họ phần lớn cũng là được ngự kiếm tiên tử và mấy võ lâm cao thủ khác chỉ dạy và thông qua, mới có thể tiếp nhận và thực thi các nhiệm vụ của Hiểu Thiên Hạ!

Cho nên nói, ngự kiếm tiên tử Liễu Ngự Hàn không chỉ là sư phụ của người các nàng, càng là nhân vật cấp nguyên lão phía sau màn của Hiểu Thiên Hạ, mà tất cả tài lực của Hồng Liễu Sơn Trang này, cũng đều là Hiểu Thiên Hạ chi trả tiền trả....

....

Vĩnh Ninh công chúa khó chịu nhìn phò mã gia Giang Ngọc, lại nhìn Liễu Ngự Hàn mị  khí xinh đẹp một chút, thấy thế nào nữ tử này cũng giống như một cô nương trẻ tuổi, sao có thể là sư phụ của phò mã gia?

...

Tiếu Dũng lẳng lặng quan sát mấy người có mặt, trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi, thật không ngờ nhân vật uy chấn thiên hạ - trang chủ Liễu Ngự Hàn của Hồng Liễu Sơn Trang dĩ nhiên sẽ là sư phụ của Giang Ngọc! Càng thật không ngờ chính là, Liễu Ngự Hàn này tuổi hẳn là gần bốn năm mươi tuổi dĩ nhiên còn có thể mạo mỹ, mị khí xinh đẹp như thế...

....

Tiệc rươu đến cuối cùng, mọi người đều tản đi....

Cạnh hồ sen u tĩnh, hà y nữ tử mờ mịt nói: "Ngọc Nhi, nơi này bất luận kẻ nào cũng không vào được, ngươi có chuyện gì không ngại nói thẳng!"

Giang Ngọc mỉm cười, đi đến bên cạnh hà y nữ tử, thản nhiên ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Có lẽ sư phụ đã hiểu rõ thế cục của triều đình hiện nay, cũng có thể đoán ra Ngọc Nhi muốn làm gì! Ngọc Nhi luôn kính trọng ngài, muốn nghe một chút sư phụ ngài đối với việc này có ý kiến gì không?"

Liễu Ngự Hàn nâng mắt cũng tùy ý ngồi bên cạnh Giang Ngọc, đưa tay thay Giang Ngọc vén vạt áo lên, vô cùng ôn nhu mỉm cười nói: "Ngươi cẩn thận bố trí nhiều năm như vậy, lẽ nào sư phụ ta còn đoán không ra suy nghĩ của ngươi sao? Ngọc Nhi muốn làm gì, thì cứ làm đi! Nhân sinh khổ đoản, nếu như có thể thì tận lực hoàn thành tâm nguyện của bản thân vậy mới đúng! Huống hồ..."

Liễu Ngự Hàn che miệng nở nụ cười, lại ngẩng đầu nhìn Giang Ngọc đang có vẻ nghi hoặc: "Huống hồ trên đời này chưa bao giờ có nữ đế, ta nghĩ Ngọc Nhi của ta có lẽ sẽ thay vi sư hoàn thành giấc mộng trong lòng của nữ tử chúng ta! Ha ha..."

Giang Ngọc nghe những lời này, trong lòng cả kinh, mi tâm nhíu chặt, khẩn trương trầm giọng hỏi: "Sư phụ, ngươi, ngươi làm sao lại biết..."

Liễu Ngự Hàn ngửa đầu cười quyến rũ nói: "Ngọc Nhi ngốc của ta, ta sao lại không biết? Ta dạy ngươi cùng Viễn Nhi bốn năm, các ngươi là nam hay nữ, vi sư nhạy bén như vậy sao lại không biết? Ha ha..."

Giang Ngọc vội vàng thu hồi thần sắc, cười khổ nói: "Thì ra tiểu sư phụ đã sớm biết thân phận của Ngọc Nhi, a, buồn cười Ngọc Nhi vẫn tự cho là che dấu đến thiên y vô phùng, thì ra dĩ nhiên vẫn khó thoát được pháp nhãn của sư phụ!"

Liễu Ngự Hàn lắc đầu, cười nói: "Năm đó các ngươi vẫn là hai tiểu hài tử, sao có có nhiều tâm cơ như vậy, ha ha, ta cũng chỉ là trong lúc vô tình phát hiện hai người các ngươi không có hầu kết mới có thể trong lòng sinh nghi! Ngọc Nhi ta biết ngươi nhất định là còn có khác muốn nói, sư phụ của ngươi là một người nóng tính, ngươi cũng nhanh nhanh nói ra đi!"

Giang Ngọc gật đầu, uyển chuyển đối diện ánh mắt của Liễu Ngự Hàn, mỉm cười nói: "Sư phụ quả thật là hiểu rõ Ngọc Nhi, Ngọc Nhi biết sư phụ trước đây chính là công chúa điện hạ của Hàn Băng Quốc lân bang của Nam Triều, lần này Liêu Quyết xâm chiếm, mà trong triều lại bị gian thần náo loạn, không ít lương nhu, binh mã đều đã bị tiểu nhân tiểu nhân chiếm dụng, hao binh tổn tướng! Giang Ngọc thật ra là muốn xin sư phụ giúp đỡ Ngọc Nhi mượn binh của Hàn Băng Quốc! Mà Giang Ngọc ta cũng sẽ dùng tài vật tương xứng để trao đổi..."

Liễu Ngự Hàn ngẩng đầu cười to: "Quả thật là đồ đệ Liễu Ngự Hàn ta dạy dỗ, chuyện gì cũng biết tính toán như vậy! Ha ha... Việc này vốn dĩ không khó, Hàn Băng Quốc ta có binh mã, nhưng chỉ còn thiếu tài vật phong phú! Ngọc Nhi nếu như muốn làm vụ buôn bán này, ta nghĩ là không có vấn đề gì! Nhưng, sư phụ của ngươi lại sẽ nhận được lợi ích gì đây?"

Giang Ngọc nhíu mày, suy nghĩ một chút, lại nâng mặt cười hỏi: "Sư phụ muốn cái gì cứ tùy ý nói với Ngọc Nhi là được rồi!"

Liễu Ngự Hàn đưa tay vỗ vai Giang Ngọc, mị hoặc nói: "Sư phụ muốn tiểu bằng hữu của ngươi - Viễn Nhi, Ngọc Nhi có đành lòng cho sư phụ không!"

Giang Ngọc nhíu mày, tức giận nói: "Sư phụ không nên nói đùa cùng Ngọc Nhi, ngươi đã biết được Trí Viễn và Ngọc Nhi đều là nữ tử, sư phụ muốn Trí Viễn để làm gì?"

Liễu Ngự Hàn liếc trắng Giang Ngọc một cái, nói: "Nữ tử thì thế nào, các ngươi đều là ta dạy dỗ, Viễn Nhi nhạy bén cơ trí, trầm ổn có khả năng, muốn nàng sao lại vô dụng? Sư phụ ta chính là thích nàng, muốn nàng làm bạn cùng ta thì đã sao? Đừng quên ngươi còn cưới một vị công chúa! Ngọc Nhi, ngươi rốt cuộc là có cho hay không? Đây chính là đại sự quan hệ đến quốc gia tồn vong, Ngọc Nhi ngươi cần phải hiểu rõ?"

Giang Ngọc thần sắc nặng nề nhìn vào ánh mắt yêu mị kia, phẫn nộ trả lời: "Ngọc Nhi sẽ tìm phương pháp khác, sẽ không làm phiền sư phụ nhọc công nữa!"

Nói xong, Giang Ngọc liền muốn đứng dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây...

....

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 114

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 114
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...