Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 11

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nam Cung Phi nhìn về phía thiếu niên cởi mở kia, khuôn mặt ngờ ngẩn cười nói:

- Cũng tốt, đã lâu không cùng hiền đệ thống khoái uống một lần, hôm nay chúng sẽ cùng nhất túy phương hưu* thế nào.

Dứt lời liền tự rót một chén rồi uống.

Giang Ngọc nghe Nam Cung Phi muốn cùng uống rượu, tâm trạng vui vẻ nói:

- Nam Cung huynh mau ngồi xuống, ngươi nói phải giữ lời, ngươi và ta phải uống đến nhất túy phương hưu.

Giữa lữ quán nhỏ có hai mỹ nam cứ ngươi rót ta uống, đàm thiên thuyết địa rất vui vẻ. Thoáng chốc đã hết mấy bình rượu vào bụng.

Nam Cung Phi cau mày lộn ngược bình rượu rỗng lớn tiếng la hét:

- Người đâu, mang rượu đến cho bổn vương.

Giang Ngọc sau đó cũng gọi lớn:

- Điếm gia, đến trên xe mang hai vò rượu ngon đến cho chúng ta.

Không bao lâu, hắc kiểm nam tử ôm một bình rượu lớn chạy đến, khuôn mặt tươi cười hướng Giang Ngọc nói:

-Thưa ngài, trên mã xa chỉ còn lại một vò rượu nhỏ. Ta thấy các ngài đã uống nhiều rồi, cũng đã trễ thế này, cũng nên đừng uống nữa.

Giang Ngọc ngẩng khuôn mặt đỏ ửng về phía điếm gia cười nói:

- Không sao, ngươi để rượu lại rồi đi nghỉ ngơi đi. Huynh đệ ta hai người uống thêm một lát, các ngươi không cần bận tâm.

Hắc kiểm nam tử kia gật đầu đáp lời, cũng liền lui xuống.

Giang Ngọc cầm vò rượu rót đầy một chén cho Nam Cung Phi trước, lại tự rót cho mình một chén, nâng chén hướng phía Nam Cung Phi nói:

- Nam Cung huynh thực là hảo tửu lượng, rất ít người có thể cùng ta đối ẩm như thế.

Nam Cung Phi hiện tại uống cũng đã nhiều, nhưng tựa như người say không tự nhận mình say. Hắn nghe Giang Ngọc khen hắn hảo tửu lượng, cũng nâng chén:

- Ta cũng bái phục tửu lượng của hiền đệ, ta xem trong thiên hạ chỉ có hai ta có thể thành tri kỉ với rượu.

Dứt lời lại một chén vào bụng.

Hai người cứ như vậy ngươi một chén ta một chén, cho đến cuối cùng thì trực tiếp dùng bát uống.

( Tây Bối Chân Tử nói: Nói thật thì có thể uống rượu thành bọn họ như vậy, cũng không phải là quá sảng khoái ư~)

Nam Cung Phi nhẹ nhàng bay bổng từ ngoài phòng vừa mới nôn xong trở lại, nguyên nhân vừa mới ói dạ dày trống rỗng đúng là khó chịu, nhưng tư duy lại minh mẫn. Ở trong sảng từ từ nhìn một vòng, vỗ sau lưng Giang Ngọc nói:

- Lão đệ rượu cũng đã hết, chúng ta làm sao có thể uống nữa a.

Gục xuống bàn Giang Ngọc trong miệng hình như nói gì đó, nhưng nghe không rõ lắm.

Nam Cung Phi ngây ngô cười nói:

- Hôm nay tại tửu trung ( chầu rượu) này, rốt cuộc phân ra thắng bại! Đi, hiền đệ, chúng ta quay về phòng tìm Chu Công uống tiếp ~~~

Nói xong liền kéo Giang Ngọc lảo đảo đi về hướng phòng trọ.

Nam Cung Phi vất vả đem Giang Ngọc ném lên giường, cau mày nói:

- Hiền đệ ngươi thật là nặng, nhìn không ra ngươi lớn lên gầy yếu, thịt còn thật nhiều.

Nói đùa hình như vỗ nhẹ lên cái m//ô//n//g mềm mại kia, liền cười haha rồi đứng lên

Nam Cung Phi nhìn thiếu niên ngủ say, trong lòng sợ tư thế ngủ như vậy sẽ làm nàng khó chịu, liền cởi giày Giang Ngọc, lấy chăn đắp quanh thân nàng.

Nam Cung Phi nhìn chiếc giường nhỏ, có vẻ như rất khó có thể chứa được hai người, nó quá mức cũ kĩ. Hiện tại đã bị Giang Ngọc chiếm hơn phân nửa, chỉ còn lại một chỗ nhỏ xíu, chỉ sợ tiểu vươn gia hắn tối nay phải chấp nhận ngủ một đêm.

Nam Cung Phi khốn khổ leo lên giường, chỉ sợ đụng vào người bên cạnh làm tỉnh giấc.

Giang Ngọc lúc này tựa như cảm giác có người chen lấn nàng, bất mãn dùng cánh tay quét qua, trong miệng hình như nói gì đó:

- Tránh ra, không được quấy rầy ta.

Nam Cung Phi lắc đầu nói:

- Hiền đệ a hiền đệ, bổn vương chưa từng thê thảm cùng người khác đồng sàng như vậy, nhưng lại là một nam nhân ai! Ngươi rất là may mắn a! ( Biến đi may mắn gì)

Nói rồi liền bất đắc dĩ nhấc chiếc chăn duy nhất quay hướng đối Giang Ngọc nằm xuống, vừa vì Giang Ngọc đắp kín chăn lại lần nữa, thầm nghĩ: người này quả là ngủ say, nhất định là trên đường cưỡi ngựa bôn ba quá mức mệt nhọc, trong lòng thấy thương xót liền đứng dậy.

Giang Ngọc vốn nằm ngửa để ngủ, có thể vì tư thế không được thoải mái, cũng nghiêng người đúng hướng với Nam Cung Phi dĩ nhiên tay chân cùng sử dụng, giống như đem Nam Cung Phi thành cái chăn mà ôm lấy. Tư thế này dường như rất thoải mái, nghe Giang Ngọc còn nhẹ nhàng "Ân" một tiếng.

Thanh âm tinh tế, mềm nhũn giống như tiếng kêu của một con mèo nhỏ, đó là Nam Cung Phi chưa từng nghĩ lại nghe được thanh âm như thế từ Giang Ngọc tuấn sảng kia. Nam Cung Phi hình như bị thanh âm này hù dọa, cảm giác say toàn bộ đều không còn, người cũng tỉnh táo không ít, trái tim chợt đập rất nhanh, hắn cố gắng tự mình kiềm chế, nheo mắt lại nhìn khuôn mặt vô ý thân cận.

Giang Ngọc lúc này không biết tai họa giáng xuống, chỉ thấy ôm cái gì đó nóng hổi rất là thoải mái, tay chân lại càng ôm chặt hơn. Nam Cung Phi hiện tại đã bị mấy động tác nhỏ của Giang Ngọc làm cho hô hấp hỗn loạn, toàn thân nóng rang.

Tiểu vương gia toàn thân cứng ngắc sợ hãi bất an nhìn phía người gây sự kia nói nhỏ:

- Ngươi, ngươi đang làm gì vậy, ngươi, ngươi điên rồi sao, này, này, ngươi...

Nếu như nói Nam Cung Phi lúc này vẫn còn có một chút lý trí, nhưng kế tiếp liền bị Giang Ngọc không biết tại họa kia hoàn toàn đập vỡ, chỉ thấy Giang Ngọc đang ngủ say đem gương mặt gần sát đã hết lửa nóng, khuôn mặt anh tuấn hoảng sợ, vẫn không an phận cọ cọ lên khuôn mặt anh tuấn kia, có thể cảm giác không tệ, lại liền yên tâm ngủ tiếp.

Nam Cung Phi đã hoàn toàn bị Giang Ngọc khiêu khích chút lý trí còn lại cũng mất hết, chỉ thấy trong song đồng* tràn ngập say mê nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, lông mi thật dài, cùng đôi môi đỏ mộng tràn đầy mê hoặc. Nam Cung Phi nhẹ nhàng nâng cánh tay cứng đờ lên, tình hình không tự chủ được cẩn thận xoa lên khuôn mặt kia, cái mũi thẳng, đôi môi đỏ mộng tinh xảo mịn màng, hắn đã khống chế không được cái kia rất nhanh phồng lên, hai tay cũng đáp lại ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp. Hắn lúc này đã không quản được người nhỏ bé kia là nam hay nữ. Chỉ theo bản tính nguyên thủy có thứ gì trong cơ thể muốn xuyên qua, giãn nở, tại chỗ nhô lên nói cho hắn biết muốn làm cái gì, phải làm điều gì. Hắn không kiềm nén nổi hôn lên đôi môi kiều diễm như hồng anh*, cảm giác ôn nhu mềm mềm, mang theo hương vị rượu tươi mát ngọt ngào. Hắn chậm rãi chạm vào khuôn ngực hấp dẫn, rất sợ làm cho phấn nhân trước mặt tỉnh giấc.

Tâm tư hắn phức tạp, hắn không hiểu vì sao bản thân lại sinh ra cường liệt du͙ƈ vọиɠ như vậy! Chẳng lẽ do hắn thời gian dài không chạm qua nữ nhân? Hắn không hiểu rõ ràng nàng là một nam tử, tại sao đối với hắn bất luận nữ nhân nào lại có lực hấp dẫn hơn! Nam Cung Phi hắn không phải sẽ là đoạn tụ*???

Hắn rốt cuộc cũng minh bạch được những căng thẳng này, lo âu, bàng hoàng đều là cái gì, đó là sợ, sợ tình cảm kia không nên chính thức tồn tại, sơ vạch trần thanh sa mỏng kia sẽ khiến bản thân nhìn thấy được chân tướng tàn khốc kia – hắn là đoạn tụ!!! Hắn chính cống là một nam nhân lại yêu một nam nhân, thiên a! Không nghi ngờ gì nữa chuyện này thực làm hắn khiếp sợ.

Tay hắn đã ngừng di chuyển trên bộ ngực của phấn nhân kia? Phía trước. Hắn trong đầu sau đó lại miêu tả ra sự rắn chắc kia, trắng nõn, bằng phẳng cơ ngực vô cùng mê hoặc, hắn muốn vuốt ve chúng hôn lên chúng, hắn giữa lúc tia lý trí lại muốn tan biến lúc này, phấn nhân kia thở ra một cái lấy tay gãi gãi khuôn mặt, lại không biết sống chết thâm trầm ngủ.

Trong nháy mắt khi hắn muốn hoàn toàn ăn tươi nuốt sống giai nhân trước mặt, Nam Cung Phi cuối cùng kinh hãi thu hồi lại một tia lý trí, hắn sợ, hắn phải sợ, sợ nàng mở mắt ra thấy hắn đíc thực thấp hèn? Bẩn thỉu, phát hiện ra hắn là tên hạ lưu đê tiện ~ hắn cuống quít né khỏi người nàng, khô héo ở một góc đầu giường từ từ nhắm hai mắt lại không nhìn đến nàng.

Hắn sợ, hắn sợ, hắn chưa từng sợ điều gì, hắn trước đây luôn luôn là một vương gia không sợ trời không sợ đất, tiếp theo lại nhậm chức thái tử a! Nhưng, nhưng lại sợ tuấn mỹ thiếu niên trước mặt.

Nam Cung Phi thống khổ phải xuống khỏi giường trốn tránh, phấn nhân kia như trước vẫn ngủ say, hắn cẩn tâm dực dực đắp lại chăn cho nàng, vừa ngắm nhìn một lát tâm trạng hắn lại rối loạn. Sau cùng chỉ có thể bi thương rời đi, xem ra đem nay Nam Cung Phi hắn mà nói lại là một người bất miên chi dạ rồi ~

Chú thích:

nhất túy phương hưu: say đến quên đi tất cả

song đồng: 2 con ngươi

hồng anh: hoa anh đào

đoạn tụ: đồng tính nam

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...