Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sai Loạn Hồng Trần – Chương 103

Sai Loạn Hồng Trần

Tác giả: Tây Bối Chân Tử
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mưa phùn không dứt, tí tách nhẹ nhàng rơi giữa sơn gian, non xanh nước biết mưa cũng thấm đẫm cây cỏ....

Nam tử bạch y tuấn dật cầm một chiếc ô viền xanh, cẩn thận tỉ mỉ che đi nước mưa thay bạch y mỹ nhân nhu nhược trong lòng...

Đón mưa đạp cỏ, tuy là có một loại tình thú khác biệt, nhưng cũng tăng thêm không ít u sầu ảm đạm...

Đổng Thúy Trúc vươn ngọc thủ chậm rãi tháo mạng che mặt xuống, ôn nhu nâng dung nhan tuyệt thế có thể khiến thiên địa thất sắc, thật sâu nhìn ái nhân đang cẩn thận cầm ô che cho mình, yếu ớt nói: "Ngọc Nhi, đây là lần đầu tiên Ngọc Nhi cùng Nguyệt Nhi ra ngoài, chỉ tiếc lại gặp phải trời mưa!"

Giang Ngọc cúi đầu mỉm cười nhìn mỹ nhân dung mạo hiện hết vẻ ưu sầu, cánh tay chậm rãi đặt lên thắt lưng mềm mại của nữ tử, lực đạo thoáng chốc tăng lên, thuần mỹ vô hại cười nói: "Nguyệt Nhi không cảm thấy lúc này mưa phùn rơi nhẹ, tâm tình tốt đẹp đạo chơi trên cổ, sẽ có một loại tư vị khác sao? Ha ha..."

Nàng thích mùa mưa, càng thích mưa phùn mờ ảo nơi này!

Giang Ngọc cười ngọt ngào, nụ cười kia thực sự còn tươi đẹp hơn tất cả tốt đẹp của thế gian này...

Đổng Thúy Trúc nâng mắt thưởng thức người tuấn mỹ xuất trần trước mặt, trong lòng đã sớm nhộn nhạo thành một mảnh, nàng hốt hoảng si mê cười nói: "Mỹ cảnh này, cũng chỉ có đi cùng kẻ phóng túng như nàng, mới có thể thể hội được!"

Giang Ngọc tức giận mỉm cười, cúi đầu  hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của mỹ nhân, cười xấu xa nói: "Phóng túng một chút không tốt sao? Ta cho rằng Nguyệt Nhi sẽ thích Ngọc Nhi phóng túng không kềm chế được như thế?"

Đổng Thúy Trúc sắc mặt ửng đỏ, xoay mặt đi, giận dữ nói: "Phi, ai thích nàng phóng túng? Không biết xấu hổ!"

Giang Ngọc chậm rãi dừng bước, xoay người ôm lấy Đổng Thúy Trúc, ôn nhu dùng khuôn mặt dán lên má nàng, nhẹ giọng hỏi: "Nguyệt Nhi không thích Ngọc Nhi phóng túng, nhưng Ngọc Nhi lại thích sự phóng túng của  Nguyệt Nhi!"

Đổng Thúy Trúc bị người đó nói, kíƈɦ ŧɦíƈɦ sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng không chịu nổi, nàng gắng sức đẩy Giang Ngọc lại đang muốn hôn nàng ra, tức giận nói: "Ít nói bậy, Ngọc Nhi không nên luôn học những lời phóng đãng như vậy! Tuyệt không giống một nữ nhi!"

Giang Ngọc hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu cười nói: "Ngọc Nhi còn cần học sao? Tối qua là có người dạy Ngọc Nhi không ít, thực sự khiến Ngọc Nhi như si như túy, vô cùng tưởng nhớ dư vị! Vừa nghĩ đến Nguyệt Nhi phong tư quyến rũ, Ngọc Nhi liền..."

Đổng Thúy Trúc nghe người đó càng nói càng càn rỡ, mặt đỏ như lửa dùng tay che miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ của người kia lại, gắt giọng: "Giữa ban ngày không được nói lung tung, nàng còn như vậy, Nguyệt Nhi sẽ không bao giờ cùng nàng ra ngoài nữa!"

Giang Ngọc nâng tay nắm lấy bàn tay xinh đẹp đang che miệng mình, đặt ở bên môi, khẽ hôn một cái, cười nói: "Nói hay không thì sự thật vẫn là như vậy, Ngọc Nhi chính là thích! Nguyệt Nhi thật sự nhẫn tâm không cùng đồng thời ra ngoài chơi nữa sao? Ha ha..." Dứt lời, nàng lại cúi đầu gắt gao ôm lấy mỹ nhân diễm quang bắn ra bốn phía, đặt xuống một nụ hôn sâu...

Chiếc ô giấy thanh hoa chậm rãi rơi xuống bên chân hai người, mưa phùn sái lên người đôi giai nhân đang hôn nhau nồng nhiệt...

...

Yêu chính là yêu, mặc kệ tình yêu này là ích kỷ hay là tham dục, đó bất quá cũng chỉ là một loại hình thức của tình yêu mà thôi!

Lại hỏi, trên đời này thật có tình yêu thuần khiết không tạp chất sao?

A, có sao?

Thật ra cho dù có, vậy cũng đã không phải là tình yêu đơn thuần lúc ban đầu nữa, có lẽ trong tình yêu đó đã sớm xen lẫn rất nhiều nhân tố, khiến những người đang trong quấn quýt si mê, phải suy nghĩ rất nhiều, buông tha rất nhiều, cuối cùng mới có thể kết xuất ra một loại tình yêu khác...

Chúng ta có thể hoa mỹ gọi loại tình yêu này là thăng hoa, nhưng, ta lại thật sự không thích nhìn loại tình yêu biến vị kia! Bởi vì ngươi phải thừa nhận tình cảm sau khi thăng hoa đã không còn nhiệt liệt cùng khát vọng như lúc ban đầu...

...

Một đôi bạch y bích nhân vui cười, dắt tay chạy vào một tiểu đình trên núi.

Giang Ngọc lau đi nước mưa trên mặt, lại vội vàng xoay người cẩn thận thay bạch y nữ tử lau đi nước mưa trên người, trêu đùa: " Nguyệt Nhi lúc này thực sự là so với tiên tử rơi xuống nước - Lạc Thần, càng xinh đẹp hơn gấp vạn lần!"

Đổng Thúy Trúc nâng tay vuốt ve bàn tay không an phận trên người mình, kiều mị nói: "Ngọc Nhi còn cười được, chúng ta dáng vẻ này, đều là nhờ ai ban tặng?"

Giang Ngọc nhướng mày đứng dậy, tay chắp sau lưng khoan thai đi lại trong đình, nhìn mỹ nhân đang chỉ trích, nàng nói: "Nhờ ai ban tặng? Ha ha, dĩ nhiên là trách Ngọc Nhi rồi! Nhưng, Ngọc Nhi dường như cũng là bị người nào đó mê hoặc, cho nên xét đến cùng, dĩ nhiên vẫn phải trách thiếu nữ xinh đẹp dùng sắc dụ Giang Ngọc ta!"

Đổng Thúy Trúc chậm rãi lắc mái tóc ướt sũng, chợt nghe ngôn ngữ trêu đùa của người kia, vội vàng nổi giận nâng tay, khẽ cắn môi, truy đánh ái nhân bướng bỉnh muốn trốn tránh...

...

" Nương tử, đừng náo loạn, Ngọc Nhi đầu hàng rồi! Đừng, đừng đánh nữa..."

"Ai bảo nàng nói bậy, ai là nương tử của nàng! Ngọc Nhi thật xấu, đáng ghét muốn chết, a, đừng, đừng mà, buông..."

"Ha ha, vừa rồi bảo nương tử dừng lại nàng lại không nghe, hiện tại, a! Không phải do nàng quyết định nữa, ha ha..."

...

M//ô//n//g lung mưa phùn, trong phù dung đình, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt hoan thanh ái ngữ, làm cho phi điểu bốn phía bay tán loạn....

.....

Trong đình, một vị công tử phong lưu vạt áo mở rộng đang cúi đầu hôn lên thân thể mỹ nhân đã tê liệt ngồi trong lòng mình, trầm thấp nói: "Nguyệt Nhi, dáng vẻ này của chúng ta, vẫn nên đến ôn tuyền ngâm một hồi đi! Cũng để xua đi hàn khí, hong khô y phục, Ngọc Nhi sợ nàng nhiễm phong hàn!"

Đổng Thúy Trúc giương mắt liếc nhìn tuấn nhân mặt đầy ý xấu, lại đưa tay dò vào trong vạt áo của ái nhân, nhẹ nhàng vuốt ve nơi non mềm, dịu dàng gật đầu, kiều mị đáp: "Cũng tốt, đợi mưa tạnh chúng ta đi đi!"

Giang Ngọc nghe mỹ nhân đồng ý, trong lòng nhất thời hưng phấn, đưa tay ôm chặt mỹ nhân trong lòng, đứng lên, cười nói: "Nếu chúng ta đã chật vật như thế rồi, sao không thống khoái dầm mưa một lần! Ha ha..."

Dứt lời, chỉ thấy bạch y nhân thi triển khinh công, trong nháy mắt liền bay lên không trung, dắt tay giai nhân phiêu hốt giữa mưa phùn...

Ngươi xem giữa mưa bụi phiêu miểu, một đôi bạch y tiên tử, không nhiễm bụi trần, đang ôm nhau ưu mỹ phiêu dật giữa mỹ cảnh của trần thế, một rừng cây xanh, tiên sơn từ bên cạnh các nàng cực nhanh lướt qua, cảnh này tình này quả thật là một bức tranh tuyệt sắc!

...

Bất tri bất giác, lại làm cho người ta nhớ đến một đôi bích nhân đang thương trong thâm cung ngày đó - Ưu và Dao!

Có lẽ ta và nàng cũng không cầu điều gì khác, chỉ cầu được có kiếp sau!

Kiếp sau, thật hy vọng có thể để tình cảm đã tứ phân ngũ liệt này, có thể chân chính được nối lại như cũ!

...

Tử Vân Đình từ biệt, Giang Ngọc rạng rỡ cưỡi tuấn mã bôn ba trong rừng, nàng thích Đổng Thúy Trúc!

Một nữ tử dịu dàng u sầu như vậy, là đáng để nàng thích!

Có lẽ bắt đầu nàng là bởi vì dung nhan tuyệt thế kia, lại có thể là bởi vì trong lòng nàng vẫn cất giấu một vị hồng nhan xưa có thần vận tương tự nàng ấy...

Nhưng, vô luận thế nào, nàng chính là muốn chiếm hữu nàng ấy, bởi vì ở trước mặt Đổng Thúy Trúc, nàng có thể không hề che giấu biểu đạt tình cảm chân thật nhất của bản thân, lột bỏ tất cả ngụy trang, giống như một con ngựa hoang đã bị thuần phục  thật lâu, trong hoàn cảnh bó buộc, cũng sẽ có lúc muốn thoả thích rong ruổi, muốn chạy như điên một cách vô câu vô thúc!

....

Sau cơn mưa gió núi lạnh hơn rất nhiều, đột nhiên hắc mã hí dài, chậm rãi thả chậm tốc độ...

Ánh mắt Giang Ngọc cảnh giác nhìn xung quanh vắng vẻ, tựa hồ hắc mã đã phát hiện cái gì!

Một tia dị động rất nhỏ, cuối cùng khó thoát khỏi ánh mắt sắc bén như ưng, Giang Ngọc rất nhanh đã ngồi thẳng người, hai chân điểm lên lưng ngựa, lăng không nhảy lên, nhanh chóng đánh về phía một gốc cây bạch dưới giữa sườn núi, trở tay thoáng chốc rút thanh bảo kiếm ẩn sâu bên thắt lưng ra, nheo mắt lại, đ//â//m thẳng về phía thân ảnh phía sau thân cây...

Người phía sau cây nhìn thấy trường kiếm sắp đ//â//m bản thân bị thương, không khỏi thất thanh kêu sợ hãi....

Nữ tử?

Thế nào sẽ là một nữ tử? Trong lòng Giang Ngọc cảm thấy khó hiểu, sợ là nàng sẽ ngộ thương người qua đường vô tội!

Nghĩ đến đây, nàng cuống quít muốn thu tay lại, đáng tiếc, cự ly lúc này đã quá ngắn, hoàn toàn không có khả năng kịp thu chiêu!

Kiếm quang chợt lóe, rõ ràng chiếu ra một đôi mắt trong suốt như nước ở phía sau gốc đại thụ...

Trong lòng Giang Ngọc cả kinh, nàng vốn dĩ không muốn thương tổn người vô tội!

Ngay lúc bảo kiếm sắp đ//â//m vào yếu hầy của người kia, Giang Ngọc rất nhanh nâng cánh tay trái, dốc hết sức, đánh về phía tay phải đang vun kiếm, thế kiếm của tay phải nhất thời bị lực tác động, lưỡi kiếm đi lệch, trong khoảnh khắc liền thật sâu đ//â//m vào trong thân cây...

Giang Ngọc lúc này bởi vì nóng lòng thu kiếm, tự đánh vào tay, tổn hao nội lực, thân thể chịu đau có chút mất đi trọng tâm, nàng cuống quít vươn tay phải về phía trước muốn tìm được một điểm chống đỡ, để bản thân không đến mức đ//â//m thẳng vào đại thụ...

Trong tay là một mảnh mềm mại ấm áp, Giang Ngọc ổn định thân thể có chút mất khống chế, vội vàng ngẩng đầu, lại thấy được mỹ nhan gần trong gang tấc...

Đó xác thực là một nữ tử, kiếm của nàng cách cổ của nữ tử chỉ một tấc thật sâu đ//â//m vào thân cây, nếu như nếu không phải nàng vừa rồi khẩn cấp hóa giải chiêu thức, có lẽ, nữ tử này đã trở thành vong hồn dưới kiếm của nàng...

Giang Ngọc hít sâu một hơi, cũng may là không ngộ thương người vô tội!

Giang Ngọc nàng vẫn luôn hành sự theo tôn chỉ 'người không phạm ta, ta không phạm người'!

Nàng không sợ chuyện khác, sợ nhất là làm bẩn bạch y cẩm sam giá trị xa xỉ trên người, vô cớ nhiễm phải vết máu, không phải điều mà nàng thích!

Giang Ngọc giãn mi tâm, kéo ra một khoảng cách với nữ tử còn đang kinh hoảng, lại kinh ngạc phát hiện, nữ tử này dĩ nhiên sẽ là muội muội của Tiếu chưởng quỹ - Tiếu Nhạc Nhi, sao lại trùng hợp như vậy!

Giang Ngọc ổn định tinh thần, quan sát Tiếu Nhạc Nhi, trầm thấp mở miệng hỏi: "Tiếu cô nương? Vì sao ngươi lại ở chỗ này?"

Nữ tử chậm rãi hòa hoãn từ trong kinh sợ, hít sâu vài hơi, chợt thấy trước ngực dường như có cái gì đang ấn lấy, nàng cúi đầu khó hiểu mà nhìn xuống, chỉ thấy một bàn tay thon dài đang vững vàng bắt lấy ngực phải cao vút của nàng!

Giang Ngọc thấy nữ tử cúi đầu nhìn trước ngực, cũng cúi đầu nghi hoặc nhìn theo, nàng đồng thời cùng Tiếu cô nương nhìn thấy - tay phải của nàng thực sự đang , gắt gao bắt lấy bộ ngực của cô nương người ta! Trên trán nhịn không được mà toát mồ hôi lạnh...

Gương mặt nữ tử nhất thời đỏ ửng, dị thường xấu hổ và giận dữ, nàng thẹn quá thành giận nâng tay trọng trọng tát lên mặt nam tử đang khinh bạc nàng, chỉ nghe một tiếng tát tai thanh thúy quanh quẩn bốn phía...

Giang Ngọc xấu hổ vội vã lui lại mấy bước, rất nhanh rút bảo kiếm cắm trên thân cây ra, lại nâng tay che má phải sưng đỏ không chịu nổi, vội vàng nói: "Lại đánh? Tiếu cô nương không nên vừa thấy Giang Ngọc ta liền động thủ động cước! Vừa rồi ta cũng là vì không đả thương ngươi, nên trong lúc vô tình mới chạm phải ngực ngươi! Ngươi sao vẫn không biết tốt xấu như vậy!"

Nữ tử xấu hổ và giận dữ, quát lớn: "Rốt cuộc là ai động thủ động cước? Ngươi cứu ta? Ta đang êm đẹp đứng ở chỗ này, lại không có ý đả thương ngươi! Ngươi, ngươi vì sao phải đến công kích ta?"

Giang Ngọc vừa nghe, lời này cũng rất có lý, nàng xác thực cũng là không lời nào chống đỡ, trong lòng cũng là có một chút đuối lý!

Ai, cũng xem như nàng xui xẻo, lại vô cớ bị nữ nhân này lần thứ hai cho một cái tát vang dội!

Giang Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn của tát nàng hai lần, thầm nghĩ Giang Ngọc nàng từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám đánh mặt nàng, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên sẽ bị Tiếu Nhạc Nhi này đánh hai lần!

Nếu như để phụ thân và mẫu thân quá cố luôn sủng ái nàng biết việc này, thật không biết bọn họ sẽ cảm thấy thế nào!

Nàng dùng khóe mắt phẫn hận trùng Tiếu Nhạc Nhi bứng bỉnh ngang ngược không nói lý lẽ kia một cái...

Đột nhiên phát hiện, hôm nay dáng vẻ của Tiếu cô nương này là có chút bất đồng, có lẽ là bởi vì hôm nay nàng không mặc một thân cẩm y đỏ rực, ngược lại, chỉ mặc một bộ xiêm y đạm lam sắc, mà mỹ nhân chí hồng sắc giữa trán, lại càng hiển lộ vẻ mềm mại quyến rũ của nữ tử...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sai Loạn Hồng Trần
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...