Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sa Vào Mê Luyến – Chương 76: Bố của tôi

Sa Vào Mê Luyến

Tác giả: Nhất Thốn Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến khi Đường Khinh Nghiêu sắp tròn mười tuổi, tính tình của cậu mới dần dần điềm đạm lại, thành tích cũng có chút tiến triển tốt.

Trang Tề cảm thấy vô cùng hài lòng về điều này, cộng thêm cô con gái hơn ba tuổi vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, cứ thế này, xem như cô đã được sống những ngày tháng thoải mái thực sự.

Trong đại viện không có đứa trẻ nào trạc tuổi cô bé, Niệm Y toàn đi chơi theo sau hai người anh.

Anh ruột của cô bé cảm thấy cô nhóc này quá trẻ con, không tình nguyện dẫn cô bé theo cho lắm, ngược lại Thẩm Gia Nhân lại chăm sóc cô bé từng li từng tí.

Hôm thứ sáu tan học, người lớn của mấy gia đình hẹn nhau ăn cơm trong hẻm, tài xế liền đón bọn trẻ qua trước.

Ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm lấy sân vườn tĩnh mịch, xung quanh tiếng nước chảy róc rách.

Thẩm Gia Nhân nói bài tập Olympic Toán chưa làm xong, liền ngồi xuống cùng Đường Khinh Nghiêu làm bài, Niệm Y từ bên cạnh mẹ chạy qua, ngồi xổm dưới gốc cây ngắm nhìn những con bọ nhỏ.

Cô bé cầm một cành cây nhỏ bới đất, một con bọ nhỏ tròn vo bò ra từ cái hốc gỗ, là loại cô bé chưa từng thấy. Niệm Y gọi một tiếng anh Gia Gia, giọng nói non nớt hỏi: “Anh đến xem này, đây là con bọ gì thế?”

Đường Khinh Nghiêu ngẩng đầu lên “Thì là con bọ thôi, không phải côn trùng có ích thì là côn trùng có hại, đúng là chuyện bé xé to.”

“Để anh xem.” Thẩm Gia Nhân đi đến bên cạnh cô bé, cũng ngồi xổm xuống xem cùng.

Niệm Y chỉ cho cậu xem “Kìa, ở ngay đó.”

Thẩm Gia Nhân “hầy” một tiếng “Không phải chỉ là con giun đất nhỏ thôi sao, cái này em cũng chưa từng thấy à?”

“Chưa ạ.” Niệm Y lắc đầu, cô bé kéo kéo tay Thẩm Gia Nhân nói: “Em mới đi học mẫu giáo thôi, đừng hung dữ với em như thế mà.”

Thả Huệ ở bên cạnh nghe thấy, ôm ngực nói: “Trời ơi, đừng nói là một đứa con trai như Gia Gia, tim tôi cũng tan chảy luôn rồi đây này.”

Quả nhiên, Thẩm Gia Nhân bế cô bé lên nói: “Không phải là hung dữ, anh nói chuyện khó nghe như thế đấy, em đừng chấp nhặt anh nhé.”

Trang Tề cười nói: “Con trai cậu mới giống anh ruột đấy, còn thằng bé nhà tôi ở nhà toàn so kè với em gái nó, làm con gái tôi tức phát khóc.”

Nghiêu Nghiêu không nhịn được mà cãi lại: “Là con muốn chọc tức em ấy à? Là tại bố quá chiều em ấy, chiều đến mức em ấy õng ẹo điệu đà, đừng có đổ lên đầu con.”

Giây tiếp theo, Niệm Y ôm cổ Thẩm Gia Nhân nói: “Em đói rồi, có thể ăn hai miếng điểm tâm trước không ạ? Xin anh đó.”

Thẩm Gia Nhân véo véo b//í//m tóc của cô bé “Được, anh dẫn em đi ăn.”

Thả Huệ bưng trà lắc đầu: “Hết nói nổi, con gái nhà cậu bắt thóp được Gia Nhân rồi, bố nó nói chuyện cũng không thấy nó nghe lời như thế.”

Trang Tề gọi một tiếng Gia Gia: “Ở đây có bánh ngọt mà, cháu bế con bé đi đâu đấy?”

“Ở đây không ngon, cháu đưa em gái sang bên kia lấy.” Thẩm Gia Nhân bế cô bé đi luôn.

Độ cong khóe môi của Trang Tề không hề hạ xuống, cô nói: “Còn kén chọn thay con bé nữa chứ, đúng là chịu thua nó luôn..”

Thẩm Gia Nhân bế cô bé đến sân viện cách một bức tường để lấy bánh.

Bên đó có Trịnh Vân Châu và bố cậu đang ngồi, hai người đang uống trà.

Cậu bé đặt Niệm Y lên ghế đá, nói với cô bé: “Em tự chọn đi, mấy đĩa này đều khá ngon, anh vừa nếm thử rồi.”

Trịnh Vân Châu cười nhìn Gia Gia “Ối, đã bế bạn gái lên tay rồi cơ à, chắc là tranh thủ lúc bố vợ không có mặt ở đây chứ gì. Lão Thẩm, vụ này tính sao đây, lúc nào thì định chuyện cưới xin.”

Thẩm Tông Lương thấy Niệm Y cũng cười không khép miệng lại được.

“Cũng phải đợi chúng nó lớn đã chứ.” Anh ta bế cô nhóc lên đầu gối ngồi “Niệm Niệm, cháu muốn ăn gì?”

Niệm Y ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng nói non nớt hỏi: “Bác Thẩm, cháu ăn gì cũng được ạ?”

Thẩm Tông Lương phẩy tay nói: “Cháu có thể ăn hết sạch sành sanh chỗ này, bác cho phép.”

“Ăn hết sạch sành sanh là không được đâu, dạ dày con bé còn nhỏ lắm, cẩn thận bội thực đấy.” Đường Nạp Ngôn từ phía sau đi tới, ngồi xuống nói.

Trịnh Vân Châu lại bế cô bé từ tay lão Thẩm qua, nhấc ngón tay cô bé lên chỉ về phía đối diện nói: “Bố cháu keo kiệt, chúng ta không làm con gái của bố cháu nữa, đến nhà bác Trịnh chịu không?”

Niệm Y vỗ tay nói: “Chịu ạ, cháu thích dì Tây Nguyệt, cháu muốn đi.”

“Bớt chiếm tiệm nghi của tôi đi.” Đường Nạp Ngôn liếc Trịnh Vân Châu một cái “Cậu nhỏ tháng hơn tôi đấy, chú à.”

Trịnh Vân Châu dứt khoát đáp một tiếng “Cháu trai lớn, không cần khách sáo vậy đâu.”

Đường Nạp Ngôn lười để ý đến anh ta, Thẩm Gia Nhân đang đứng ngay bên cạnh anh, anh vỗ vỗ lưng cậu bé hai cái “Nhóc con dạo này cao lên không ít nhỉ, càng ngày càng giống bố cháu rồi, lần trước thi Toán được điểm tối đa phải không?”

“Chín mươi chín ạ.” Gia Nhân lớn tiếng đính chính lại lời anh.

Đường Nạp Ngôn “Ồ” một tiếng “Vậy là chú nhớ nhầm rồi.”

Một lát sau, mọi người cùng nhau vào sảnh trước ăn cơm.

Uống rượu được nửa chừng, Trịnh Vân Châu tìm một tấm ảnh trong điện thoại, gửi cho Đường Nạp Ngôn xem.

Tấm ảnh đó đã khá lâu rồi, là chụp vào ngày cưới của anh và Trang Tề.

Trên bãi cỏ xanh mướt, cánh hoa hồng phấn từ trên trời rơi xuống, Trang Tề khoác tay anh đi qua trước mặt mọi người, bị pháo hoa đột nhiên nổ bên cạnh dọa giật mình, bịt tai trốn vào lòng anh.

Thẩm Gia Nhân vừa ăn cua do nhân viên phục vụ gỡ sẵn, vừa hỏi Nghiêu Nghiêu bên cạnh: “Ảnh gì mà bố cậu cười vui thế?”

Lúc nãy cậu đã cố tình liếc qua một cái, ghé vào tai Gia Nhân nói nhỏ: “Đương nhiên là vui rồi, MVP* kinh điển lúc chốt hạ cưới được mẹ tôi đấy.”

(*) MVP*: Khoảnh khắc đỉnh cao

Gia Nhân vô cùng đồng cảm “Bố tôi cũng thế, cứ nhìn chằm chằm ảnh cưới trên tường đến ngẩn người, nhìn bao nhiêu năm rồi mà không thấy chán. Sao vậy, hai người họ lấy vợ khó đến thế à, đến mức phải tự mình cảm động như vậy sao?”

Đường Khinh Nghiêu lắc đầu “Không biết, chắc là lớn tuổi rồi nên tự t//i.”

Mấy đứa trẻ ăn xong trước, Gia Nhân đi loanh quanh trong sảnh, nhìn thấy một cái tủ ngăn kéo cao nửa người rất tinh xảo, trong rãnh chìm còn được viền sơn vàng, cậu không nhịn được mà mở ra xem.

Nhưng lúc mở lại không chú ý, cánh cửa tủ đập vào trán cậu, đau đến mức cậu kêu lên một tiếng.

Thẩm Tông Lương nghe thấy tiếng động, cau mày, vẫy tay gọi con trai lại: “Để bố xem có nghiêm trọng không?”

Thả Huệ cũng vội vàng nhìn qua, chỉ hơi đỏ một chút thôi, may mà không bị rách da. Cô ấy xoa xoa nói: “Không sao đâu, cẩn thận một chút.”

Niệm Y nhìn thấy, liền trèo xuống từ người bố cô bé, đi đến trước mặt Thẩm Gia Nhân: “Anh ơi, anh cúi đầu xuống một chút.”

Thẩm Gia Nhân lập tức ngồi xổm xuống: “Sao thế?”

“Chụt.” Niệm Y vụng về ôm đầu cậu, hôn một cái thật kêu lên trán cậu.

Trịnh Vân Châu “Ôi chao” một tiếng “Đến cả Gia Gia cũng có người thương rồi kìa.”

Thẩm Gia Nhân hơi đỏ mặt, bế Niệm Y về chỗ nói: “Anh đỡ nhiều rồi.”

Trịnh Vân Châu gật đầu hùa theo: “Đúng, đỡ nhiều rồi, thậm chí còn muốn đi đụng thêm cái nữa ấy chứ. Đừng gồng nữa Gia Gia, con trai mặt phải dày lên một chút, nhanh lên đi.”

“…Ăn cơm của anh đi, sao mà nói nhiều thế.” Lâm Tây Nguyệt ở bên cạnh hờn dỗi một câu.

Trịnh Vân Châu nghiêng đầu nhìn cô ấy, cái miệng vừa mới há ra động đậy mấy cái, rồi lại ngậm lại.

Thẩm Tông Lương cười một cái “Cứ phải như thế, Tây Nguyệt, cái tên Trinh Vân Châu này em cứ phải dạy dỗ cho nhiều vào, cậu ta chỉ nghe lời em thôi.”

Đường Nạp Ngôn cũng nói: “Đúng đúng đúng, cậu ta đến từng này tuổi rồi cũng chưa bị ai quản, đúng là chỉ có em mới nói được cậu ta vài câu.”

“Hai người vừa phải thôi.” Trịnh Vân Châu phẩy tay một cái, anh ta nói: “Người này còn hăng hơn người kia, Tiểu Tây nhà chúng tôi còn cần các người dạy à, lúc cần mắng tôi cô ấy có bao giờ nương tay đâu.”

Trang Tề đã chứng kiến bao nhiêu năm nay, nghe thấy cách xưng hô này vẫn bật cười: “Tiểu Tây, nghe vẫn giống như cô gái nhỏ vậy.”

Lâm Tây Nguyệt hơi đỏ mặt “Cậu cũng ăn đi, đừng nghe anh ấy nói bậy.”

Trên đường trở về, Trang Tề nhớ lại chuyện hồi đại học, nói với Đường Nạp Ngôn: “Hóa ra Tây Nguyệt và anh Vân Châu đã quen nhau từ sớm như vậy, thế mà em không biết gì cả.”

Đường Nạp Ngôn còn chưa kịp nói gì, Nghiêu Nghiêu đã hỏi: “Mẹ và dì Tây Nguyệt là bạn học cùng lớp ạ?”

Trang Tề nói: “Đúng vậy, bọn mẹ học cùng trường đại học, còn ở cùng ký túc xá nữa.”

Nghiêu Nghiêu tỏ vẻ chuyện này rất đáng nghi ngờ.

Cậu bé nhếch mép “Người ta nói mẹ là Nhị tiểu thư, ngay cả bộ quần áo cũng không biết giặt, mẹ mà cũng ở được ký túc xá à?”

Đường Nạp Ngôn bị giọng điệu của con trai chọc cười.

Anh kéo tay Trang Tề qua nói: “Mẹ con lúc đó thật sự là không biết giặt, mà cũng đúng là không ở được mấy ngày.”

Trang Tề không nhịn được mà quay đầu lại “Con nghe mấy lời này từ ai đấy?”

Nghiêu Nghiêu nói: “Lúc ở bên ông bà nội, con nghe mấy bà cụ trong đại viện kể đấy ạ. Mẹ, ngày mai có phải nên đến nhà ông nội không ạ?”

Đường Nạp Ngôn vừa lái xe vừa đáp: “Ngày mai sinh nhật ông nội con, con không phải nên đến thăm ông à?”

“Có chứ ạ.” Đường Khinh Nghiêu vịn ghế dựa, rướn người về phía trước, mắt không ngừng liếc mẹ cậu “Nhưng mà Nhị tiểu thư cứ bắt con đi học lớp bồi dưỡng văn, nói con viết văn vớ vẩn không ra gì.”

Trang Tề tức đến mức chỉ vào cậu “Con đừng tưởng môn Toán ổn định rồi là vạn sự tốt lành, hai lần liên tiếp môn Ngữ Văn đều không đạt!”

Đường Nạp Ngôn “chậc” một tiếng “Sao môn Ngữ Văn lại không đạt nữa rồi?”

Trang Tề nói: “Bài tập làm văn 0 điểm, thế thì môn Ngữ Văn còn đạt được không?”

“Làm cái trò gì thế, con không viết một chữ nào à?” Đường Nạp Ngôn liếc nhìn con trai qua kính chiếu hậu, cau mày hỏi.

Trang Tề hừ một tiếng từ trong mũi “Đề bài tập làm văn là ‘Bố của tôi’, con trai anh chỉ viết đúng một câu cho thầy giáo: Bố của tôi mỗi ngày đều rất bận, một tuần tôi cũng chỉ có thể gặp bố hai lần, nếu vượt quá số lần thì phải để thư ký Mã sắp xếp.”

Đường Nạp Ngôn dở khóc dở cười nói: “Con viết mấy cái này trong bài văn làm gì? Con không 0 điểm thì ai 0 điểm?”

Trang Tề ngồi ở ghế phụ véo đùi anh “Anh còn cười được à.”

Nghiêu Nghiêu nhoài mặt qua, áp vào cánh tay bố cậu nói: “Tuần này con mới gặp bố được một lần, chính là hôm nay.”

“Được rồi, là bố không đúng.” Đường Nạp Ngôn vươn tay qua vỗ vỗ mặt cậu “Ngày mai cũng không cần đi lớp bồi dưỡng nữa, bố đưa con đến nhà ông nội.”

Nghiêu Nghiêu hoan hô một tiếng “Tuyệt quá, không cần đi học thêm!”

Trang Tề “suỵt” một tiếng, “Nói nhỏ chút, em gái ngủ rồi.”

Sáng hôm sau, cả nhà bốn người quay về đại viện.

Đường Nạp Ngôn bế con gái, Niệm Y chủ động nhận lấy quà, ôm vào lòng.

Trang Tề dắt Nghiêu Nghiêu, ở bên cạnh đỡ một tay “Đừng làm rơi nhé, đây là đồ sứ đấy.”

“Mẹ yên tâm đi, con sẽ hết sức cẩn thận.” Niệm Y hiểu chuyện nói.

Đường Nạp Ngôn hôn lên má con gái một cái “Ngoan thật.”

Bốn người thong dong đi qua cửa nhà họ Chu.

Đường Nạp Ngôn bế con, gật đầu với Chu Cát Niên đang một mình tưới hoa ở bên trong: “Chú Chu.”

Chu Cát Niên nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt già nua: “Đến thăm bố cậu à.”

Đường Nạp Ngôn nói: “Vâng ạ, chúng cháu qua đó trước đây.”

“Ừ.”

Chu phu nhân đứng ở cửa sổ nhìn, bà ấy nói với Chu Cát Niên: “Nếu ông không ép con trai ông kết hôn, nó cũng không đến mức chạy sang Mỹ không thèm về, giờ này cũng có thể nhìn thấy cháu nội của mình rồi, đáng đời.”

Chu Cát Niên vẫn ung dung tưới hoa: “Bà xã à, tôi mỗi ngày có thể nhìn thấy bà là được rồi.”

Chu phu nhân nói: “Ông đã nghỉ hưu rồi, ông cụ cũng sớm đã xuống mồ rồi, không cần phải giở cái trò này ra nữa.”

Chu Cát Niên vẫn giữ dáng vẻ đó: “Tôi nói thật lòng đấy, không phải vì bà là tiểu thư của nhà họ Trần, bà không tin thì thôi vậy, bữa trưa muốn ăn gì?”

“Hừ.” Chu phu nhân đóng sầm cửa sổ lại, không thèm để ý đến ông ta nữa.

Trang Tề quay đầu lại nhìn, cô nói nhỏ: “Hai người cứ như vậy mà sống hết một đời sao.”

Đường Nạp Ngôn nói: “Chuyện giữa vợ chồng người ta, người ngoài sao mà hiểu được. Giữa quyền thế đan xen, ai có thể nói là không có mấy phần thật lòng chứ? Đi thôi.”

“Vâng.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Chỉ hôn một chút thôi.
Chương 2: Muốn chiếm anh làm của riêng
Chương 3: Phức tạp mà quyến rũ
Chương 4: Chứ anh thấy thế nào?
Chương 5: Đừng cử động lung tung nữa
Chương 6: Nhìn thấy thứ khác
Chương 7: Rót cho anh trai
Chương 8: Tay cô được hơi ấm đó bao bọc
Chương 9: Nhưng hôm nay thì sao đây?
Chương 10: Suy nghĩ hoang đường
Chương 11: Chỉ có anh ấy
Chương 12: Không thể yêu anh hơn em
Chương 13: Giấu dưới gầm bàn
Chương 14: Anh chỉ muốn em nghe lời?
Chương 15: Tức cũng tức no rồi
Chương 16: Vùng nước này
Chương 17: Không hề thiếu sự quan tâm
Chương 18: Lên xe, anh đưa em đi
Chương 19: Không muốn ngủ một mình
Chương 20: Ôn, Lương, Cung, Kiệm, Nhượng
Chương 21: Này, đừng nhìn
Chương 22: Hôn em một cái
Chương 23: Em gặp ác mộng
Chương 24: Sẽ không đồng ý
Chương 25: Không sống nổi
Chương 26: Đừng vội như thế..
Chương 27: Em đều không cần quan tâm
Chương 28: Không chịu nổi nữa
Chương 29: Cứ để em ấy ngủ đi
Chương 30: Rùng mình một cái
Chương 31: Một sự khởi đầu
Chương 32: Em có phải không?
Chương 33: Nghĩ xem làm thế nào để em khóc cũng không khóc ra tiếng
Chương 34: Mùi trầm hương
Chương 35: Tôi giữ lấy em gái tôi, là đủ rồi
Chương 36: Không đáng đâu
Chương 37: Cậu nhìn ra rồi à?
Chương 38: Vừa hay được chọn
Chương 39: Em gọi nhầm
Chương 40: Định không nhận người anh này nữa à?
Chương 41: Nhưng em yêu anh nhiều lắm
Chương 42: Em đã nói là sẽ không rời xa anh nữa
Chương 43: Ngồi lên người anh này
Chương 44: Chính là con đó
Chương 45: Không thể buông tay ra được
Chương 46: Tiểu Tề ngoan, hôn anh đi
Chương 47: Hôn trộm anh
Chương 48: Cháu nói có phải không?
Chương 49: Hôm nay có thể
Chương 50: Từ hôm nay trở đi, em sẽ chỉ yêu bản thân mình
Chương 51: Tôi không quan tâm nữa
Chương 52: Cháu tự mình nói nhé
Chương 53: Vội vàng chạy đi
Chương 54: Thật khiến người ta đau lòng
Chương 55: Cậu và Tiểu Tề có quan hệ gì?
Chương 56: Bây giờ lớn rồi, không chịu để anh đến đón nữa à
Chương 57: Em có đồng ý không?
Chương 58: Lớn đến đáng sợ
Chương 59: Anh ấy nói bừa đấy ạ
Chương 60: Bây giờ em không thích anh nữa
Chương 61: Em không sợ
Chương 62: Chết cũng phải chết cho rõ ràng
Chương 63: Không phải là vội, là sợ hãi
Chương 64: Một giây cũng chưa ngủ
Chương 65: Em còn dám nói sợ à?
Chương 66: Mẹ ơi!
Chương 67: Anh già rồi, sao bì được với mấy cậu trai trẻ
Chương 68: Tề mi tương thủ
Chương 69: Sau khi kết hôn/ Ở xa nhau
Chương 70: Sau khi kết hôn/ Chuẩn bị mang thai
Chương 71: Khinh Nghiêu/ Gây họa
Chương 72: Kỳ nghỉ/Suối nước nóng
Chương 73: Suối nước nóng/ Sân vườn
Chương 74: Không đạt
Chương 75: Họp phụ huynh
Chương 76: Bố của tôi
Chương 77: Không chú ý
Chương 78: Một ngày ba lần
Chương 79: Sao thế?
Chương 80: Ai chọc cậu giận à?
Chương 81: Có quan hệ gì chứ?
Chương 82: Nhịn thêm một chút
Chương 83: Không nói lý lẽ
Chương 84: Hôn lên
Chương 85: Vân Dã
Chương 86: Canh mê hồn
Chương 87: Thật muốn làm một lần ngay tại đây
Chương 88: Có làm không?
Chương 89: Chắc chắn là như vậy
Chương 90: Ngoại truyện phúc lợi

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sa Vào Mê Luyến
Chương 76: Bố của tôi

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76: Bố của tôi
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...