Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rượu Giao Bôi – Chương 52: May mắn.

Rượu Giao Bôi

Tác giả: Fuiwen
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khoảnh khắc được anh ôm vào lòng, toàn thân Yên Hàm như mềm nhũn ra.

So với lần trước khi đang trong giai đoạn ly hôn, lo sợ ba cô không qua khỏi, cảm giác hoang mang, không nơi nương tựa và mơ hồ không biết làm gì khi ấy… lần này dường như cô may mắn hơn rất nhiều.

Người ôm lấy cô dang rộng chiếc áo khoác, bọc lấy thân hình nhỏ bé đang lạnh buốt của cô vào lòng. “Yên tâm đi, ba chỉ là cơ thể yếu hơn thôi. Dù sao cũng đã bệnh nhiều năm rồi, chỉ cần không trở nặng thì sẽ không sao đâu.”

Yên Hàm nhắm mắt lại, cảm thấy yên lòng hơn một chút, khẽ gật đầu.

Hôm sau, hai người quay lại nhà cũ của nhà họ Tịch để dùng bữa. Sau đó, Yên Hàm lại trở về nhà họ Yên và ở đó suốt kỳ nghỉ Tết.

Tới tối mùng Sáu, trước giờ đi ngủ, Tịch Quyền nói với cô rằng ngày mai anh sẽ đi làm.

Yên Hàm ngạc nhiên: Tập đoàn nhà họ Tịch làm việc sớm thế sao? Chỉ nghỉ đúng bảy ngày Tết, không hơn không kém…

Cô nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn anh, vừa ngạc nhiên vừa khó tin.

Tịch Quyền đứng bên giường lau tóc, thấy ánh mắt chê trách của cô thì không nhịn được cười: “Phải kiếm tiền nuôi em mà vợ.”

“Em không cần anh nuôi, được chưa?” Cô hừ một tiếng, lăn một vòng rồi nằm sấp trên giường. “Vậy em cũng đi luôn trong hai ngày tới.”

“Đi Pháp à?”

“Ừ, em hẹn người của Hiệp hội thời trang cao cấp Paris gặp mặt vài ngày nữa.”

“Được, anh sẽ sắp xếp máy bay cho em.”

Yên Hàm chống cằm, xoay đầu nhìn anh: “Em đi vài ngày rồi sẽ về.”

Động tác lau tóc của Tịch Quyền khựng lại, anh quăng khăn sang ghế sofa rồi leo lên giường: “Vài ngày đã về? Lo cho ba em à?”

“Ừm…”

“Anh sẽ đến thăm ba mỗi ngày, tan làm là qua.”

“Em vẫn muốn ở bên ba nhiều hơn.” Yên Hàm khẽ thở dài. “Nếu như trước kia, nửa năm mới về một hai lần, thì có lẽ số lần em gặp ông cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.”

“Không đâu, tin anh đi. Em có thể sắp xếp công việc để trở về, nhưng ba cũng sẽ không có vấn đề gì cả…” Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cúi người vuốt ve gương mặt cô. “Sẽ không sao đâu, hửm? Nếu không có gì bất ngờ, Tết sang năm chúng ta vẫn sẽ cùng nhau ăn cơm. Anh sẽ liên hệ các bác sĩ nước ngoài để tái khám cho ba.”

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, trái tim Yên Hàm như mềm nhũn, cô khẽ gật đầu: “Ừm.”

Ngày mùng Chín, Yên Hàm lên máy bay riêng rời Bắc Kinh, bay đến Pháp.

Cái Tết này tuy có chút lo lắng, nhưng thực ra vẫn tốt hơn rất nhiều so với năm ngoái. Năm ngoái, ngoài bữa cơm giao thừa ở nhà cũ nhà họ Tịch, đến mùng Hai cô ghé nhà họ Yên một ngày, sau đó hai vợ chồng trở về nhà riêng, bước vào cuộc sống “một ngày ba bữa, nhưng không nói với nhau quá mười câu”.

Khi đó, trong suốt kỳ nghỉ Tết, Tịch Quyền vẫn luôn làm việc ở nhà, thể hiện rõ thế nào là một tổng tài bận rộn của tập đoàn họ Tịch. Anh khiến cô cũng bị cuốn theo, đến mức phải thức khuya làm việc suốt kỳ nghỉ Tết, vẽ bản thảo đến tận đêm.

Hai người khi ấy thật sự sống như hai cỗ máy.

Thành thật mà nói, nếu không phải vì cô có tình cảm với anh, vì cô động lòng trước anh, thì cuộc sống “ai bận việc nấy” như thế cũng có thể dễ dàng duy trì đến già.

Tháng hai ở Paris lạnh giá như đóng băng, vừa mưa vừa tuyết. Chỉ sau hai ngày hạ cánh, Yên Hàm đã bị cảm lạnh và phải đi truyền nước.

Nhưng thời tiết quá khắc nghiệt, vài ngày sau cô lại bị cảm lần nữa.

Trong những ngày đó, cô thật sự rất bận. Liên tục chạy khắp nơi để họp đầu năm với nhân viên công ty, mời họ ăn bữa cơm; sắp xếp công việc cho khoảng thời gian cô không ở đây; và gặp mặt các thành viên của hiệp hội như đã hẹn trước.

Sau khi hoàn tất mọi việc, cô cảm thấy mình lại bị cảm lạnh.

Hôm đó là ngày máy bay đã được sắp xếp để đưa cô về nước, nhưng cô buộc phải ở lại để truyền nước.

Ở Bắc Kinh, Tịch Quyền lập tức nhận được thông báo rằng chuyến bay không thể cất cánh đúng lịch trình. Anh hỏi cơ trưởng lý do, người đó nói rằng vợ anh không đến, chỉ nhắn lại rằng công việc bận, phải hoãn lại hai ngày.

Tịch Quyền gọi cho Yên Hàm, cô cũng nói như vậy.

Anh đành nén lại nỗi nhớ nhung cô, kiên nhẫn chờ cô giải quyết xong công việc để trở về.

Nhưng việc truyền nước không giải quyết được hoàn toàn. Vì bị cảm nặng liên tục, truyền nước không còn tác dụng, cô phải nhập viện hai ngày để theo dõi và hạ sốt.

Sau hai ngày nằm viện, tuy Yên Hàm đã hạ sốt nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Không khí ở đây lạnh giá, không thích hợp để tĩnh dưỡng, khiến cô cảm thấy rã rời, uể oải, chẳng muốn ra ngoài.

Đúng lúc này, Tịch Quyền lại gọi đến truy hỏi tình hình.

Yên Hàm nói qua điện thoại một cách mập mờ: [Ừm… bận mà, đột nhiên có thêm việc. Anh đừng nhớ em nữa, em bận xong sẽ về.]

[Mấy ngày?] Tịch Quyền hỏi.

[Cùng lắm là vài ngày, không quá một tuần đâu.]

Một tuần?

Tịch Quyền không tin. Trước khi đi cô còn lo lắng cho ba mình, nói sẽ nhanh chóng quay về. Sao bây giờ lại muốn ở Pháp lâu như vậy?

Cúp máy, anh lập tức gọi cho vệ sĩ.

Người vệ sĩ thật thà báo cáo: [Phu nhân đã nằm viện hai ngày rồi. Cô ấy bị sốt, chưa khỏi hẳn nên bác sĩ khuyên không nên xuất viện.]

Nghe xong, Tịch Quyền hạ điện thoại xuống, ngay lập tức gọi cho trợ lý.

Trợ lý hiện tại của anh là Ôn Uyên Thụ, người kế nhiệm sau Tiêu Vận và Tiêu Dương.

Nhận được cuộc gọi, trợ lý nghe anh nói: [Hủy lịch công tác ngày mai.]

Ôn Uyên Thụ kinh ngạc: [Hủy sao, anh Tịch? Lịch đó rất quan trọng, đến thành phố Lãm chỉ mất hai tiếng. Nếu có việc gì cần giải quyết, chúng ta có thể đi xong rồi về ngay trong đêm, 12 giờ khuya đã có mặt ở Bắc Kinh.]

Tịch Quyền thản nhiên đáp: [Mất quá nhiều thời gian. Hủy đi. Còn nữa, mua vé máy bay sang Paris, chuyến gần nhất.]

Nghe đến Paris, Ôn Uyên Thụ lập tức hiểu ra, vội gật đầu nhận lệnh.

Dù sao, bà xã ông chủ đang ở Paris, chắc chắn phải có chuyện quan trọng thì anh mới đích thân qua đó.

Cả văn phòng tổng tài đều biết sự việc luật sư đến tầng 80 soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Tịch Thị sang tên phu nhân. Người vợ trước nay ít xuất hiện ở trụ sở nhưng rất nổi tiếng trong giới xã giao Bắc Kinh này, hẳn phải là nhân vật đặc biệt đối với ngài Tịch.

Dù trước đây, mọi người không nhìn ra điều đó.

Máy bay hạ cánh xuống Paris lúc nửa đêm, khi ánh sao vẫn lấp lánh trên bầu trời.

Vừa bước ra khỏi máy bay, Tịch Quyền đã hiểu tại sao vợ mình lại bị cảm nặng đến vậy.

Tuy không có tuyết rơi, nhưng cái lạnh sau tuyết đủ để khiến người ta buốt giá. Đối với một nhà thiết kế thời trang luôn chú trọng phong cách và thần thái như cô, lúc nào cũng phải giữ dáng vẻ thanh lịch, bị lạnh mà không đổ bệnh mới là lạ.

Tới bệnh viện, anh thấy cô nằm trên giường bệnh VIP, quấn chặt trong mền trắng, chỉ để lộ cái đầu nhỏ xíu đáng yêu.

Bạn cô, Vưu Nghiên, đang ngồi túc trực. Nghe thấy tiếng động, cô ấy quay đầu lại, nhìn thấy anh thì ngạc nhiên vô cùng.

Tuy đã nghe nói hai người họ hòa thuận, nhưng tận mắt chứng kiến vị tổng tài bận rộn vượt ngàn dặm đến thăm vợ vào nửa đêm, lại là đến bệnh viện, thật khiến cô ấy kinh ngạc.

Vưu Nghiên bối rối đứng dậy rời khỏi phòng.

Tịch Quyền nhìn Yên Hàm vài giây, sau đó cũng ra ngoài để hỏi han tình trạng của cô. Nghe xong, anh chân thành cảm ơn Vưu Nghiên, khiến cô ấy không quen, cảm thấy như đang mơ.

Trong mắt cô ấy, người đàn ông này vốn dĩ mang đầy danh tiếng xấu xa. Nhưng giờ đây, anh lại cư xử tốt đến mức không thật chút nào.

Đúng lúc đó, bên trong phòng vang lên tiếng động nhỏ. Tịch Quyền không nấn ná lâu, cảm ơn lần nữa rồi quay vào.

Giường bệnh khá lớn, nhưng Yên Hàm nằm quấn mền lăn lộn, suýt nữa cả người cả mền ngã xuống đất.

Tịch Quyền kịp thời đỡ cô lại. Cô vô thức rúc vào tay anh, vẫn ngủ say, giữ nguyên tư thế nằm trong lòng anh.

Anh lặng lẽ nhìn cô, không khỏi cảm thán.

Đặt cô lại giữa giường, đắp mền cẩn thận, nhưng chưa được bao lâu cô lại lăn về phía mép giường, lần này lăn đến cạnh anh.

Tịch Quyền cúi xuống nhìn cô, cô vẫn ngủ say ngọt ngào, bị anh cản lại mà vẫn không chịu yên, cứ cựa quậy.

Anh không hiểu cô đang cố chấp điều gì.

Đỡ cô về giữa giường vài lần, cuối cùng anh thở dài, leo lên giường nằm cạnh cô. Quả nhiên, chưa đầy một phút, cô đã tự rúc vào lòng anh, quấn chặt lấy anh.

Lần này, cô ngủ rất ngoan, không cử động nữa.

Tịch Quyền cứ nhìn cô đến tận sáng. Cô nằm yên trong lòng anh suốt cả đêm, rất ngoan ngoãn.

Sáng hôm sau, Yên Hàm tỉnh dậy, thấy một chiếc áo khoác nam treo ở đầu giường. Cô sững sờ cầm lên xem, hình như là của chồng mình?

Nhưng mà…

Đột nhiên, cửa phòng tắm mở ra. Người đàn ông vừa rửa mặt xong bước ra, dáng người cao lớn, bộ đồ đen chỉnh tề, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô không rời.

Yên Hàm ngây người, ôm chiếc áo khoác nhìn anh, lắp bắp: “Anh… sao anh lại ở đây?”

“Em nghĩ sao?”

“Anh biết dịch chuyển tức thời à?”

Anh khẽ cười, đi tới, cầm áo khoác choàng lên người cô rồi bế cô xuống giường, đưa vào phòng tắm. “Y tá vừa nói, lát nữa em cần truyền dịch. Em rửa mặt xong ăn sáng, rồi truyền dịch là vừa.”

Yên Hàm vẫn chưa hết ngơ ngác: “Anh đến lúc nửa đêm sao?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

Ánh mắt anh dịu dàng, pha chút trách móc, như thể muốn nói: Dù anh yêu em, nhưng em hỏi câu này đúng là ngốc.

Yên Hàm không nhịn được cười: “Ôi, anh Tịch, sao anh biết em bị bệnh?”

“Vệ sĩ nói.”

“Đáng ghét, anh về thì dẫn họ đi đi. Đây là theo dõi em còn gì.”

“Ừ.”

“…” Cô bĩu môi: “Đồ đáng ghét.”

Yên Hàm xoay người chuẩn bị rửa mặt, mái tóc dài của cô rối tung.

Cô quay lại ôm lấy anh, người đàn ông liền tháo dây cột tóc khỏi tay cô, nhẹ nhàng cột lại mái tóc dài phía sau.

Yên Hàm mỉm cười ngọt ngào trong vòng tay anh.

Tịch Quyền nhìn thấy nụ cười của cô qua gương, khóe môi cũng không nhịn được cong lên.

Anh cũng không rời đi, kiên nhẫn chờ cô đánh răng xong. Sau đó, chuẩn bị nước ấm và một chiếc khăn mặt ướt để lau mặt cho cô.

Yên Hàm không còn chút sức lực nào, hai tay ôm lấy eo anh, đứng dựa vào người anh một cách mềm nhũn. Trong khi anh lau mặt cho cô, cô vừa tận hưởng vừa nhận xét: “Lần này anh dịu dàng hơn lúc ở bệnh viện lần trước nhiều, tóc em cũng không bị đau.”

Tịch Quyền: “…”

Yên Hàm tiếp tục: “Quả nhiên, đàn ông nếu thích em, đến cả việc cột tóc, rửa mặt cho vợ cũng tự nhiên thành thục.”

Tịch Quyền: “…”

Yên Hàm mỉm cười: “Đúng là em có số hưởng thật, ha ha ha!”

Tịch Quyền khẽ xoa đầu cô: “Sốt vẫn chưa hạ hẳn à?”

Yên Hàm giận dỗi quay người, úp gương mặt vừa rửa sạch còn ướt nhẹp vào ngực anh, dụi dụi liên tục.

Áo sơ mi của anh bị cô làm ướt hết chỗ này đến chỗ khác.

Nhìn cô, anh không khỏi nhớ lại, ba năm trước khi cô tìm anh đề nghị kết hôn, sáng hôm sau sau một đêm quấn quýt, anh đồng ý kết hôn. Lúc đó, cô cũng lăn lộn trên giường, vừa lăn vừa cười bảo rằng mình “có số hưởng”.

Thoát khỏi dòng ký ức, Tịch Quyền lặng lẽ nhìn cô đang nghiêng đầu soi mình trong gương khi nằm trong lòng anh. Trong gương, hình bóng hai người hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh dịu dàng.

Anh bỗng hỏi: “Em lấy anh, thật sự là may mắn vậy sao?”

“Đương nhiên rồi~ Em thích anh mà, giờ anh cũng thích em rồi.”

Anh khẽ cười, dùng ngón tay vuốt nhẹ sống mũi cao xinh xắn của cô: “Ngốc thật.” Nói xong, anh bế cô ra khỏi phòng tắm.

Yên Hàm vừa đi vừa thì thầm: “Anh đến đây tối qua à? Em không nghe thấy gì cả. Em ngủ sâu ghê.”

“Ừ.” Tịch Quyền đặt cô xuống giường, sau đó mở hộp cơm trên tủ đầu giường, lấy ra một phần đồ ăn sáng kiểu Trung.

Anh ngồi xuống, bắt đầu đút cho cô. Các động tác của anh thành thục như một chuỗi động tác nối tiếp, không chút lúng túng.

Yên Hàm rất thích được phục vụ thế này, cười ngọt ngào, há miệng đợi anh đút: “A~”

Tịch Quyền khẽ cười.

Yên Hàm vừa ăn vừa tìm chuyện để nói: “Tối qua em ngủ sâu quá, mơ thấy mấy lần mình rơi xuống vực ấy.”

Động tác đút cháo của anh dừng lại…

Yên Hàm nhìn chiếc muỗng ngưng giữa không trung, tò mò hỏi: “Sao vậy?”

Anh lắc đầu, tiếp tục đút: “Rơi xuống vực mấy lần?”

“Ừ, cảm giác rơi tự do, nhiều lần lắm.”

“…”

Yên Hàm ăn thêm vài miếng, l//i//ế//m môi: “Nhưng không hiểu sao chẳng sao cả, không lần nào rơi thật sự.”

“Vậy à?”

“Ừm, trong mơ em thấy mình may mắn thật đó.”

“…”

“Nhưng cũng sợ lắm, rất khó chịu.”

“…” Em còn biết khó chịu à? Tịch Quyền thầm thở dài, đáp: “Tối qua em cứ lăn về phía mép giường, suýt rơi xuống mấy lần.”

“??” Yên Hàm kinh ngạc: “Thật à?”

“Anh lừa em bao giờ chưa?” Anh liếc cô, đưa muỗng cháo đến trước môi cô: “Há miệng nào.”

Yên Hàm ngoan ngoãn làm theo.

Ăn xong, anh hỏi: “Sao cứ lăn về phía đó?”

Yên Hàm im lặng nhìn giường một lúc, rồi cắn môi đáp khẽ: “Ờ thì…”

“Hửm?”

“Vì ở nhà, anh ngủ bên này mà.”

Tịch Quyền dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút rung động.

Yên Hàm xấu hổ che mặt: “Hồi trước quay người sang, anh ở đó, em sẽ không ngã xuống.”

Tịch Quyền chợt hiểu, hóa ra cô luôn muốn nằm trong vòng tay anh.

Anh nhẹ nhàng đút thêm một muỗng cháo: “Ngon không?”

“Cũng tạm, đồ Trung ở Pháp không chuẩn lắm, nhưng chồng em đút nên cũng được.”

Khóe môi anh cong lên, tiếp tục đút cho cô.

Sau bữa sáng, Yên Hàm cảm thấy khỏe hơn, có thêm sức lực.

“Thật ra anh không cần sang đây, em sắp về rồi.”

“Anh nhớ em.”

Yên Hàm lặng lẽ nhìn anh, sau đó nhào vào lòng anh: “Vậy sao~ Em cũng nhớ anh lắm.”

Anh đặt cô nằm xuống, kéo mền đắp: “Anh ở đây thêm vài ngày, chơi với em.”

Yên Hàm tròn mắt, rồi cảm thán: “Đàn ông mà thích em rồi, đến Paris cũng tự nguyện. Ngày kỷ niệm ngày cưới em nói muốn đến đây, anh còn giả vờ như không nghe thấy.”

Tịch Quyền đắp mền cẩn thận: “Em từng nói sao?”

Yên Hàm: “???” Cô nhìn anh, ba giây sau quay lưng về phía anh.

Thấy vậy, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy lần này chúng ta bù lại.”

“Không cần, em bận lắm.”

“Vậy để lần sau. Chờ ba em khỏe hơn, anh sẽ đưa em đến đây ở một tháng, coi như đi hưởng tuần trăng mật.”

Yên Hàm đột nhiên quay lại: “Anh nghĩ chúng ta đã có tuần trăng mật à?”

“…”

“Hai ngày sau đám cưới anh đi làm rồi. Anh chỉ tranh thủ uống một ly rượu cưới với vợ thôi đấy.”

“…”

Yên Hàm nằm trên giường, tỏ vẻ đáng thương, rồi lăn vài vòng, cuối cùng “vô tình” lăn vào người anh.

Tịch Quyền vội vàng ôm cô, nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ thu xếp. Ngày kỷ niệm hai năm, chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật.”

“Em không có ý đó mà,” cô phẩy tay, “không cần đâu, anh Tịch bận rộn mà.” Nói xong, cô ngước nhìn anh: “Giờ mới là ngày 16 tháng Hai, còn bốn tháng nữa lận.”

Tịch Quyền: “…”

Yên Hàm bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh, khẽ đỏ mặt: “Sao vậy? Anh nhìn em kiểu gì vậy?”

“Kiểu nhìn cô vợ thông minh tuyệt đỉnh của anh.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Tông vào đuôi xe.
Chương 2: Cãi nhau.
Chương 3: Ôm cô.
Chương 4: Bệnh viện.
Chương 5: Hiểu lầm.
Chương 6: Hôn nồng nhiệt.
Chương 7: Đánh nhau.
Chương 8: Nhà chung.
Chương 9: Chuẩn bị mang thai.
Chương 10: Quyến rũ.
Chương 11: Tiệc tối.
Chương 12: Uống say.
Chương 13: Gặp được.
Chương 14: Thỏa thuận.
Chương 15: Ký tên.
Chương 16: Tỉnh Mộng.
Chương 17: Hiểu lầm.
Chương 18: Buông tay.
Chương 19: Máy bay.
Chương 20: Hoán đổi linh hồn.
Chương 21: Con cái.
Chương 22: Váy.
Chương 23: Về nước.
Chương 24: Hất rượu.
Chương 25: Nhục nhã.
Chương 26: Kiểm tra.
Chương 27: Đau lòng.
Chương 28: Cưỡng hôn.
Chương 29: Dỗ dành cô.
Chương 30: Hối hận.
Chương 31: Biến cố.
Chương 32: Ngất xỉu.
Chương 33: Tỉnh lại.
Chương 34: Hoa hồng.
Chương 35: Lời tỏ tình.
Chương 36: Hàm Hàm.
Chương 37: Buổi tiệc rượu.
Chương 38: Mù.
Chương 39: Ba năm.
Chương 40: Kẻ thứ ba.
Chương 41: Xuất viện.
Chương 42: Cởi đồ.
Chương 43: Điên rồi.
Chương 44: Nuôi em.
Chương 45: Hẹn ước.
Chương 46: Lời giải thích.
Chương 47: Không nuôi.
Chương 48: Vợ đẹp.
Chương 49: Cổ phần.
Chương 50: Tịch Thị.
Chương 51: Bế.
Chương 52: May mắn.
Chương 53: Hu hu.
Chương 54: Giấy phạt.
Chương 55: Đặt tên.
Chương 56: Dạy con từ trong bụng.
Chương 57: Phong quang.
Chương 58: Khám thai.
Chương 59: Hoàn chính văn.
Chương 60: Giống em, đẹp giống em!
Chương 61: Bản năng
Chương 62: Đầy tháng
Chương 63: Buổi tiệc lớn
Chương 64: Chân thành
Chương 65: Chia tay
Chương 66: Đừng giả vờ
Chương 67: Rượu mừng
Chương 68: Khác biệt
Chương 69: Theo đuổi
Chương 70: Hoàn lương.Yên Quân Minh x Chu Nịnh.
Chương 71: Kết thúc
Chương 72: Cầu hôn
Chương 73: Lời hứa
Chương 74: Con gái
Chương 75: Tình yêu của ba – Sự cưng chiều từ người ba ruột.
Chương 76: Hiếu kính – Tâm lý cực kỳ vững vàng.
Chương 77: Kích thích
Chương 78: Chấm dứt
Chương 79: Tình nguyện
Chương 80: Một gia đình
Chương 81: Quà cưới mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rượu Giao Bôi
Chương 52: May mắn.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52: May mắn.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...