Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rượu Giao Bôi – Chương 10: Quyến rũ.

Rượu Giao Bôi

Tác giả: Fuiwen
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh… anh nghe thấy rồi?

Yên Hàm có cảm giác như sắp chết đến nơi.

Hai người đứng đó một lúc, khá lâu sau anh vẫn không nhúc nhích, Yên Hàm cố gắng bình tĩnh lại, hỏi: “Anh, anh nhìn gì vậy?”

Tịch Quyền: “Em không biết điện thoại em rơi xuống dưới rồi sao?”

Yên Hàm: “…” Cô đảo mắt, “Em biết chứ.”

Tịch Quyền khó hiểu, “Em làm gì mà điện thoại rơi xuống dưới?”

Yên Hàm cảm thấy có vẻ anh không nghe thấy câu đó, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Anh không phải đi tắm sao, sao lại ra đây? Làm em giật cả mình.”

Tịch Quyền: “Lấy khăn.”

Yên Hàm: “Ồ.”

Tịch Quyền cài lại cúc áo sơ mi, đi về phía cửa.

Yên Hàm kinh ngạc, lập tức ngăn lại: “Anh làm gì vậy?”

Tịch Quyền quay đầu, “Lấy điện thoại cho em.”

“Không không không, không cần, không cần.” Cô lập tức đẩy anh vào phòng tắm, “Em tự lấy được rồi, cảm ơn chồng yêu, cảm ơn cảm ơn nhé.”

Tịch Quyền: “…”

Yên Hàm đóng cửa lại, nhanh chóng chạy xuống lầu, đi qua đại sảnh ra bên ngoài, nhặt chiếc điện thoại dưới cửa sổ lên, thở phào nhẹ nhõm.

Chân cô mềm nhũn, ngồi xuống cạnh bồn hoa, mở điện thoại trả lời Vưu Nghiên.

Tay cô run rẩy, phải mất một lúc mới đánh xong câu: [Suýt nữa, suýt nữa thì có chuyện rồi.]

Vưu Nghiên: [Chuyện gì cơ? Sao lâu vậy cậu mới trả lời.]

Yên Hàm ngắn gọn: [Tịch Quyền.]

Là người biết bí mật lớn nhất của cô, Vưu Nghiên ngay lập tức hiểu ra: [A a a anh ấy nghe thấy rồi sao???]

Yên Hàm thở dài: [Không, suýt nữa thôi.]

Vưu Nghiên: [Vậy lần sau cậu cẩn thận nhé. Đúng rồi, anh ấy có xem điện thoại của cậu không?]

Yên Hàm: [Không.]

Bên kia bạn cô đang nhập tin nhắn, nhưng mãi không thấy gửi đi, Yên Hàm còn đang băn khoăn thì nhận được một câu: [Cậu không định thử sao?]

Yên Hàm nhìn câu hỏi này, rõ ràng đã chỉnh sửa nhiều lần trước khi gửi, hỏi: [Ý cậu là gì?]

Vưu Nghiên: [Vì cậu thích anh ấy, cậu không định thử khiến anh ấy cũng thích cậu sao?]

Yên Hàm nhìn chằm chằm vào câu hỏi này, một lúc không động đậy.

Trong vườn nhà họ Yên vào ban đêm gió thổi hiu hiu, đêm xuân nhưng vẫn lạnh như mùa đông.

Nhưng cô vẫn chưa hoàn hồn — gì chứ, khiến anh thích cô ư? Tên khốn này vô tâm như thế, làm sao có thể thích cô được, lấy anh chẳng qua là vì cảm thấy thà lấy người mình thích còn hơn lấy người mình không thích mà thôi.

Cô chưa bao giờ mong rằng Tịch Quyền sẽ có ngày thích mình.

Cô cười khẽ, trả lời: [Chưa từng nghĩ đến, anh ấy sẽ không thích đâu.]

Vưu Nghiên: [Cậu không thử thì sao biết được? Hàm Hàm của chúng ta là bông hồng đỏ của giới thượng lưu đấy!]

Yên Hàm: [Bạn à, câu này mình rất thích nghe.]

Vưu Nghiên: [Thích nghe thì thực hiện đi, không thì cậu sẽ mãi bị tên khốn đó làm giận, tự mình làm khổ mình thôi. Thực ra anh ấy đâu biết cậu đang giận gì đâu?]

Yên Hàm xoa xoa trán.

Vưu Nghiên: [Bây giờ cậu không còn ở trạng thái vô tư vô cầu nữa rồi, nếu thật sự không làm được, tên khốn đó thật sự vô tâm, thì cậu không nên tiếp tục như thế, cứ giận dỗi mãi không phải tổn thọ sao? Chấm dứt sớm, giải thoát sớm.]

Yên Hàm cười, [Cậu biết mà, trừ khi anh ấy có chuyện gì bê bối với người khác làm mất mặt mình, nếu không thì ba năm không thể ly hôn.]

Vưu Nghiên: [Mình không tin anh ấy khốn nạn đến mức, một bên thì lăng nhăng, một bên thì níu kéo cậu không ly hôn, chỉ cần cậu nói mệt mỏi, không muốn tiếp tục, chỉ cần anh ấy còn chút lương tâm, chắc chắn sẽ đồng ý, miễn là không công khai ảnh hưởng đến hợp tác của hai nhà.]

Yên Hàm: [……]

Vưu Nghiên: [Nhanh đi quyến rũ anh ấy, ngoài tính khốn nạn ra thì tại sao một người tuyệt vời như anh ấy lại phải thuộc về người khác, cậu còn là vợ hợp pháp của anh ấy, cậu có quyền hưởng thụ điều đó.]

Yên Hàm cười tươi, ánh mắt rời khỏi điện thoại, nhìn lên bầu trời: Quyến rũ anh? Ly hôn?

Quả thật, trước khi cưới, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi kết hôn với anh, cô sẽ thường xuyên tức giận, lúc đó cô chỉ nghĩ kết hôn với người mình thích sẽ rất vui vẻ.

Nhưng không hiểu sao hôn nhân lại dần thay đổi.

Khi tiếp xúc với anh, thái độ lạnh lùng của anh khiến cô đau lòng; khi anh vô tâm, không thực hiện lời hứa với cô, cô càng đau lòng hơn, rồi âm thầm tức giận.

Điều này quả thực là vì trước khi cưới cô không có mong muốn gì, sau khi cưới lại mong muốn nhiều hơn từ anh, cô muốn anh cũng đối xử dịu dàng với cô, yêu thương cô.

Nhưng: Quyến rũ người đàn ông này ư?

Ồ, độ khó này cao quá, còn cao hơn cả khởi nghiệp, giữa chừng chắc chắn sẽ chết vì tức.

Quyến rũ anh chắc chắn sẽ dẫn đến ly hôn cho mà xem.

Yên Hàm cất điện thoại, từ từ trở vào nhà.

Đến sảnh lớn thì gặp Yên Quân Minh, anh ấy kêu cô lên gọi Tịch Quyền ra sân uống trà.

Yên Hàm gật đầu đồng ý.

Trở lại lầu, Tịch Quyền vừa tắm xong bước ra, cô nói: “Anh em gọi anh ra đình nghỉ mát, cùng họ ngồi uống trà.”

Tịch Quyền gật đầu, vừa lau tóc vừa ra ban công hóng gió, “Chờ chút.”

Yên Hàm vào phòng tắm, vì biết họ sẽ ra sân nên cô không tắm lâu, nhanh chóng tắm xong, tóc còn chưa khô đã xuống sân.

Dưới ánh đèn lồng sáng trong đình bát giác, mấy người đàn ông đang bàn về dự án khách sạn mới hợp tác thành công của hai nhà, tuần tới sẽ tổ chức tiệc mừng.

Hai chú và anh trai cô đều có mặt, ba cô sức khỏe không tốt, thường dùng bữa tối xong là đi nghỉ.

Yên Hàm chưa vội đến, đứng ở góc tường mặc chiếc áo khoác đen, vừa quan sát vừa đi dạo.

Tịch Quyền là người nhỏ tuổi nhất lúc này, vừa nói vừa cầm ấm trà rót cho mọi người, Yên Quân Minh thấy vậy nói: “Để anh làm, không thôi Yên Hàm nhìn thấy sẽ nói anh không biết chăm sóc em rể.”

Hai người lớn cười phá lên.

Tịch Quyền lười biếng gạt tay anh ấy ra, “Không cần.”

Yên Quân Minh: “Thật mà, để anh làm, cậu là khách mà.”

Tịch Quyền rót xong, liếc nhìn anh ấy, “Anh muốn em giảm hai điểm phần hợp tác dự án với Phương Hàm Sanh chứ gì? Xin lỗi nhé, nửa điểm cũng không có.” Anh uống một ngụm trà.

Yên Quân Minh: “……”

Hai người chú cười phá lên, chú nhỏ nhìn Yên Quân Minh: “Con còn tính toán vậy sao?”

Yên Quân Minh cười nhạt, nhìn em rể: “Cậu không có tình người gì hết sao?”

Tịch Quyền nhếch môi, “Kinh doanh là kinh doanh.” Anh thuận miệng nói: “Anh có đầu tư nhiều tiền không?”

Yên Quân Minh cầm tách trà lên, rất bình tĩnh nói: “Đầu tư là chắc chắn có, anh với cậu ấy thân thiết mà. Nên…”

Tịch Quyền: “Em chỉ hỏi vậy thôi.”

Yên Quân Minh nghẹn lời: “Biến đi.” Lúc này, anh ấy nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ở xa, “Yên Hàm.”

Yên Hàm giật mình, cười tươi bước tới.

Yên Quân Minh trêu: “Em đến đây lâu chưa mà nấp ở đó nghe lén.”

Yên Hàm đá anh ấy một cái, vén vạt váy ngồi xuống bên cạnh Tịch Quyền, “Em sợ làm phiền mấy anh bàn công việc thôi.”

Yên Quân Minh nói: “Em đến đúng lúc đấy, thử thổi gió bên gối với chồng em xem, về dự án của Giải trí Bách Sanh, điểm của Tịch Quyền đưa ra quá cao rồi, giảm hai điểm nữa mới hợp lý.”

Yên Hàm nhướng mày nhìn Tịch Quyền.

Anh lấy một cái tách mới rót trà cho cô, giọng nói hòa lẫn tiếng trà rót vô cùng dễ nghe, “Phương Hàm Sanh chỉ trong vài năm đã gần như độc quyền mảng này, anh ta làm sao có thể làm ăn thua lỗ?”

Yên Quân Minh: “Không thể lỗ, chỉ là cậu không có tình người.”

Tịch Quyền mỉm cười, không phủ nhận.

Yên Hàm nhận tách trà, “Đúng rồi, hôm qua em gây rắc rối cho anh ấy, vẫn chưa xin lỗi đâu.”

Tịch Quyền nhìn cô.

Yên Hàm tiến gần, chớp chớp mắt, “Hả? Chồng ơi?”

Ba người bên cạnh nhìn nhau, cuối cùng thấy người đàn ông đó mỉm cười, gật đầu: “Được thôi, anh quên mất hôm qua em khiến cho nửa câu lạc bộ của anh ta bị đập phá, vậy thì giảm hai điểm.”

Yên Hàm hơi ngạc nhiên, tim đập loạn nhịp: Tên khốn này có lẽ không khó quyến rũ như cô nghĩ.

Yên Quân Minh không ngừng khen: “Quả thật gió bên gối là loại gió mạnh nhất trên đời.”

Yên Hàm ngượng ngùng đá anh ấy, “Im đi, anh cứ gọi em về là vì chuyện này hả?”

Yên Quân Minh cười cười, không phủ nhận.

Yên Hàm bực bội, không lâu sau kéo Tịch Quyền về phòng, nói là muốn nghỉ ngơi.

Hai vợ chồng thong thả đi trên đường về phòng, Yên Hàm quấn áo khoác, lười biếng bước đi, “Em không biết anh em muốn anh giảm điểm trong dự án này, nếu biết thì em đã không về rồi.”

Tịch Quyền: “Không sao, xin lỗi là cần thiết.”

Yên Hàm mỉm cười, trong lòng nghĩ rằng người đàn ông này có lẽ cũng không hoàn toàn vô tâm, đôi khi cũng mềm lòng và dịu dàng với cô.

Nghĩ vậy, cô ngước mắt lên, anh đã đi lên cầu thang, bỏ lại cô phía sau ba mét.

Yên Hàm đứng lại, tên khốn kia chưa phát hiện ra cô đã bị bỏ lại, cứ thế tiến vào đại sảnh và lên lầu.

Yên Hàm tức đến trào máu.

Khi trở lại phòng, con rể nhà họ Yên đã thay áo choàng tắm nằm trên giường, Yên Hàm đứng ở cuối giường, lạnh lùng hỏi: “Anh không biết vợ mình bị bỏ lại hả anh Tịch? Đi nhanh như vậy còn ngủ được sao!”

Tịch Quyền nhướng mày: “Em bị lạc trong nhà mình sao?”

Yên Hàm: “…”

Yên Hàm nghẹn lời, im lặng ba giây, rồi lặng lẽ quay đi thay đồ.

Tối nay cô không ngâm mình trong bồn tắm, khi nằm lên giường, Yên Hàm vừa xoa vai vừa tự nhủ, thôi thì từ từ, theo đuổi người ta sao có thể thành công ngay lập tức được.

Cô làm nũng, “Mệt quá, thật sự không muốn làm việc nữa.”

Lúc này, một bàn tay đưa sang, chạm vào vai cô, xoa bóp với lực vừa phải.

Yên Hàm dừng động tác, lòng rạng rỡ: Trời ạ, tên khốn Tịch Quyền này chẳng lẽ đột nhiên nhận ra vợ là để yêu thương sao?

Người đàn ông kéo cô vào lòng, vừa xoa vai vừa hỏi: “Cách âm có tốt không?”

Yên Hàm chưa kịp hiểu gì: “Hả?”

Tịch Quyền vừa xoa vừa kéo áo choàng của cô ra, để lộ một vùng da thịt quyến rũ, giọng anh lập tức trầm thấp: “Ừm, nếu không tốt thì em nhỏ tiếng thôi nhé.”

Lúc này Yên Hàm mới hiểu, ngẩn người: Đồ khốn!!!

Tên khốn này!!!

Tịch Quyền dường như biết cô đang chửi thầm, khẽ nói: “Gọi một tiếng ‘chồng ơi’, anh mất mười tỷ, không nên bù đắp cho anh chút sao?”

Yên Hàm: “…”

Cô hít một hơi: “Anh có trái tim không, em còn tưởng anh đột nhiên nhận ra phải dịu dàng với vợ, hóa ra là muốn đòi lại trên giường, a a a ly hôn đi tên khốn.”

“Mắng một câu, coi như thêm một tiếng, hiện tại là hai tiếng.”

“……”

Hai tiếng sau, Yên Hàm mềm yếu nằm trên giường, bực bội với Tịch Quyền, cũng bực bội với chính mình.

Cô vừa chửi anh xong, anh đã nhanh chóng đáp lại, sau đó tên khốn kia còn nói câu: “Miệng nói không muốn, cơ thể lại…”

A a a a a không có lập trường gì hết!!

Cơn giận này trực tiếp kéo dài đến mấy ngày sau, mà cô cũng không muốn gặp anh, cảm thấy lần nào gặp anh cũng đều tâm tư không thuần túy, mấu chốt là cô cũng tham luyến anh, từ trái tim cho đến… thân thể.

Nhưng, tối thứ bảy khi về nhà, cô bất ngờ thấy anh về trước.

Yên Hàm sững sờ, sau đó nhớ ra ngày mai hai người phải về nhà cũ của nhà họ Tịch ăn cơm.

Nhìn thoáng qua anh, cô ngại ngùng hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

“Rồi.”

“Ồ, em cũng vậy.”

“…”

Hai vợ chồng đúng là rất ăn ý, Yên Hàm chầm chậm chuẩn bị đi tắm.

Anh bất ngờ đi theo lên lầu, còn quan tâm hỏi: “Anh về được hai tiếng rồi, em tăng ca sao?”

“Hả? Ừ, đúng vậy.” Cô cười, “Dù sao một quý rất nhanh, thời trang là thứ thay đổi nhanh chóng, nên mỗi ngày đều bận rộn.”

“Ừ.”

Bầu không khí khá tốt, Yên Hàm lại nhớ đến chuyện quyến rũ anh, có nên thực hiện không nhỉ~

Thôi, hiếm khi anh về, hôm nay thái độ anh cũng được, không quyến rũ thì đợi đến bao giờ.

Cô đến giữa cầu thang, giả vờ mệt mỏi ôm tay anh, “Ôi mệt quá đi, sao em lại tự mở công ty riêng làm gì cho mệt thế này không biết nữa.”

“Ừ, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Lên lầu, Yên Hàm vừa đi vừa cởi áo khoác, vào phòng ngủ liền vứt lên người anh, “Em muốn nghỉ ngơi, đi chơi, Vưu Nghiên mới từ Paris về…”

Một câu “anh có thời gian đi cùng không” còn chưa kịp nói, anh đã đáp: “Ừ, vậy thì đi đi.”

Cô ngừng lại, sau đó ngăn anh đang chuẩn bị đi tắm, lại gần nhờ anh bóp tay, “Anh nói thử xem, nếu em không đi làm thì sao? Không phải cũng có nhiều người sau khi kết hôn đều không đi làm đó sao?”

“Vậy sao?” Trong hơi thở của anh có một mùi thơm như gió thoảng, khiến cho cả người đều cảm thấy ấm áp.

Yên Hàm tiến gần thêm chút: “Đúng vậy, nhiều người mà em quen biết đều không có đi làm, như Đàm Mẫn, học cùng lớp đại học với em, đừng nói đến việc tự tạo thương hiệu, sau khi kết hôn thậm chí còn chưa từng cầm bút vẽ nữa kìa, rồi ai nữa nhỉ, nói chung là đa số. Anh thấy em dạo này có ốm hơn không ~ chồng.” Cô ngước mắt lên.

Tịch Quyền đột nhiên dừng xoa bóp.

Yên Hàm nhướng mày, ngọt ngào chớp mắt: “Hửm?”

Tịch Quyền chăm chú nhìn dáng vẻ ngọt ngào này của cô, “Hôm nay em sao vậy? Công ty gặp vấn đề gì sao?”

Yên Hàm: “……”

Tịch Quyền: “Phá sản rồi à?”

Yên Hàm: “……”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Tông vào đuôi xe.
Chương 2: Cãi nhau.
Chương 3: Ôm cô.
Chương 4: Bệnh viện.
Chương 5: Hiểu lầm.
Chương 6: Hôn nồng nhiệt.
Chương 7: Đánh nhau.
Chương 8: Nhà chung.
Chương 9: Chuẩn bị mang thai.
Chương 10: Quyến rũ.
Chương 11: Tiệc tối.
Chương 12: Uống say.
Chương 13: Gặp được.
Chương 14: Thỏa thuận.
Chương 15: Ký tên.
Chương 16: Tỉnh Mộng.
Chương 17: Hiểu lầm.
Chương 18: Buông tay.
Chương 19: Máy bay.
Chương 20: Hoán đổi linh hồn.
Chương 21: Con cái.
Chương 22: Váy.
Chương 23: Về nước.
Chương 24: Hất rượu.
Chương 25: Nhục nhã.
Chương 26: Kiểm tra.
Chương 27: Đau lòng.
Chương 28: Cưỡng hôn.
Chương 29: Dỗ dành cô.
Chương 30: Hối hận.
Chương 31: Biến cố.
Chương 32: Ngất xỉu.
Chương 33: Tỉnh lại.
Chương 34: Hoa hồng.
Chương 35: Lời tỏ tình.
Chương 36: Hàm Hàm.
Chương 37: Buổi tiệc rượu.
Chương 38: Mù.
Chương 39: Ba năm.
Chương 40: Kẻ thứ ba.
Chương 41: Xuất viện.
Chương 42: Cởi đồ.
Chương 43: Điên rồi.
Chương 44: Nuôi em.
Chương 45: Hẹn ước.
Chương 46: Lời giải thích.
Chương 47: Không nuôi.
Chương 48: Vợ đẹp.
Chương 49: Cổ phần.
Chương 50: Tịch Thị.
Chương 51: Bế.
Chương 52: May mắn.
Chương 53: Hu hu.
Chương 54: Giấy phạt.
Chương 55: Đặt tên.
Chương 56: Dạy con từ trong bụng.
Chương 57: Phong quang.
Chương 58: Khám thai.
Chương 59: Hoàn chính văn.
Chương 60: Giống em, đẹp giống em!
Chương 61: Bản năng
Chương 62: Đầy tháng
Chương 63: Buổi tiệc lớn
Chương 64: Chân thành
Chương 65: Chia tay
Chương 66: Đừng giả vờ
Chương 67: Rượu mừng
Chương 68: Khác biệt
Chương 69: Theo đuổi
Chương 70: Hoàn lương.Yên Quân Minh x Chu Nịnh.
Chương 71: Kết thúc
Chương 72: Cầu hôn
Chương 73: Lời hứa
Chương 74: Con gái
Chương 75: Tình yêu của ba – Sự cưng chiều từ người ba ruột.
Chương 76: Hiếu kính – Tâm lý cực kỳ vững vàng.
Chương 77: Kích thích
Chương 78: Chấm dứt
Chương 79: Tình nguyện
Chương 80: Một gia đình
Chương 81: Quà cưới mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rượu Giao Bôi
Chương 10: Quyến rũ.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10: Quyến rũ.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...