Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rừng Thép – Chương 99

Rừng Thép

Tác giả: Khí Ngô Câu
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans: Hoàng Anh+ Beta

Sau khi lấy được USB, đội trọng án lập tức xác nhận nội dung bên trong cùng với Tưởng Thành.

Một số video có liên quan đến các vụ buôn người, buôn lậu và buôn bán m* t* nổi tiếng ở Kinh Châu, ngay cả cảnh sát Hải Châu cũng từng nghe nói đến.

Những vụ án này ít nhiều đều qua tay Diêu Vệ Hải thụ lý.

Như vậy càng có thể dễ dàng xác nhận thân phận nằm vùng của Tưởng Thành hơn.

Sau khi Đàm Sử Minh báo cáo tình hình lên cấp trên, Cục Công an thành phố đã quyết định lập tức tiến hành lục soát công ty hậu cần Hằng Vận và sắp xếp một phiên điều trần cho Tưởng Thành để xem liệu anh có thể nhanh chóng khôi phục chức danh cảnh sát hay không.

Cục trưởng Lưu, người chủ trì phiên điều trần, đã đặc biệt mời Giang Hàn Thanh đến dự thính, vì phiên điều trần không công khai trước công chúng nên Giang Hàn Thanh chỉ có thể quan sát toàn bộ quá trình trong phòng giám sát.

Không còn nghi ngờ gì về giá trị của chiếc USB trong tay Tưởng Thành nữa.

Anh ta khai rằng năm năm trước Diêu Vệ Hải đã triển khai kế hoạch nằm vùng với mật mã là “Tàng Phong”.

Bắt đầu từ vụ cướp súng “8.17”, trong quá trình điều tra những người liên quan, ông ấy đã phát hiện ra một đường dây giao dịch bất hợp pháp ẩn nấp sâu trong thành phố Hải Châu.”

Để tóm gọn hết “mẻ cá” của đường dây buôn bán này, Tưởng Thành đã phải ẩn mình phục tùng bên cạnh Hạ Vũ trong suốt 5 năm, đến cuối cùng mới lần ra được cơ cấu của toàn bộ nhóm tội phạm đó và vài tên cầm đầu then chốt.

Chuỗi giao dịch như vậy không chỉ tồn tại ở Hải Châu, mà ngay cả Kinh Châu cũng có.

Khu vực Hải Châu do Hạ Vũ quản lý, trùm sỏ của nhóm tội phạm đó là “Lão Bọ Cạp” và cũng là người nắm quyền kiểm soát thực tế các chuỗi giao dịch ở Kinh Châu.

Mật vụ Tưởng Thành đã cung cấp cho cảnh sát rất nhiều tin tức tình báo trong nhiều năm qua.

Sau khi anh kể lại sự việc, những người có liên quan cũng đứng ra làm chứng — xác thực sự tồn tại của thông tin tình báo.

Đồng thời, Đàm Sử Minh cũng đưa ra một bằng chứng rất quan trọng, đó là trước khi hành động tại bến Kim Cảng, Diêu Vệ Hải đã từng đưa cho ông một mảnh giấy, trên đó viết–

[Ngày 3 tháng 10, bến Kim Cảng, thu lưới.]

Đàm Sử Minh nói, “Sau khi Diêu Vệ Hải hy sinh, phòng làm việc của ông ấy bị niêm phong.

Hôm qua đột nhiên tôi nhớ ra sự tồn tại của mảnh giấy này, liền lập tức cử người đến lục soát văn phòng của Diêu Vệ Hải.

Quả nhiên, tôi đã tìm thấy mảnh giấy đó trong túi tài liệu của ông ấy.

Vào thời điểm đó, trước khi triển khai chiến dịch Kim Cảng, chính miệng ông ấy đã nói với tôi mẩu thông tin này do mật vụ Tàng Phong gửi tới, sau khi đối chiếu chữ viết tay, hoàn toàn trùng khớp với Tưởng Thành.”

Ông đưa cho thẩm phán xem bản giám định tư pháp các dấu vết.

Theo cách này, có thể tự thấy được thân phận thật sự của Tưởng Thành.

Trọng tâm cuối cùng của phiên điều trần là dấu vân tay trên khẩu súng đã bắn chết Diêu Vệ Hải và Mạnh Tuấn Phong, đã được thẩm định chúng thuộc về Tưởng Thành, tòa án yêu cầu anh khai báo trung thực những chuyện đã xảy ra sau hoạt động bến Kim Cảng.

Tưởng Thành nhớ lại ngày hôm đó, trong nhà kho bỏ hoang ở bến Kim Cảng.

Lúc đó, chú Thất đang chơi cờ với Mạnh Tuấn Phong, sau khi anh đến, chú Thất liền kêu anh ngồi xuống đánh một ván cờ.

Kết thúc bàn cờ, chú Thất cho anh xem một bức ảnh, người trong ảnh lại chính là Diêu Vệ Hải.

“Mãi cho đến lúc đó tôi mới biết cái gọi là giao dịch m* t* ở bến Kim Cảng vốn dĩ là tấm mành che mắt.

Bọn họ nghi ngờ có cảnh sát nằm vùng trong tổ chức, vậy nên đã thả ra thông tin sai lệch về giao dịch cho vài người mới mà họ không tin tưởng, bao gồm có tôi và cả Mạnh Tuấn Phong đã chết.”

Sau khi xem những bức ảnh của Diêu Vệ Hải, mặc dù trên mặt Tưởng Thành không chút gợn sóng nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, không khỏi bàng hoàng.

Trong đầu anh vẽ ra ngàn vạn cách ứng phó, nhưng bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến anh nhất thời không có đối sách nào.

Anh đang nghĩ, tại sao lại là Diêu Vệ Hải? Anh bị lộ tẩy rồi sao?

Chú Thất dùng quân cờ đen đè lên ảnh của Diêu Vệ Hải, chỉ ra nhiệm vụ của anh tối nay là bắt sống Diêu Vệ Hải.

Tưởng Thành định thần lại, nhếch miệng, đẩy quân cờ đã ăn được, nói: “Tôi không làm.”

Chú Thất híp mắt, cười hỏi: “Sợ rồi à?”

Tưởng Thành chỉ vào Diêu Vệ Hải trong bức ảnh rồi nói: “Cảnh sát mà các người cũng dám giết? Chú Thất, tôi đã nói rất rõ rồi, tôi theo các người là làm giàu, tôi không muốn lại ngồi tù nữa.

Chọc vào cảnh sát thật sự rất phiền phức.”

Chú Thất nói: “Phiền gì? Cậu đã từng nghe đến vụ án ‘8.17’ chưa? Đó là do chúng tôi làm, năm năm trước dám giết người thì bây giờ có gì không dám?”

Tưởng Thành cuộn tròn tay thành nắm đấm, “…”

Chú Thất: “Năm năm trước, Diêu Vệ Hải đã giết một người không nên giết.

Lão ta với chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung.

Ở bến Kim Cảng lần này, lão Bọ Cạp nhất định sẽ khiến ông ta sống không bằng chết.”

Lão đứng dậy, nắn lại đường viền cổ nhăn nhúm của Tưởng Thành, nói: “Giúp chúng tôi lo liệu chuyện này, có như thế Lão Bọ Cạp mới yên tâm tin dùng cậu.

Bằng không, làm sao chúng tôi tin tưởng cậu được đây, anh Tưởng?”

“Chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi căn bản không có thời gian cũng không có cách nào báo cáo cho Diêu Vệ Hải biết, không thể kịp thời hủy bỏ chiến dịch.

Tiếp sau đó chính là màn đấu súng ở bến Kim Cảng.”

“Chúng bố trí một tay bắn tỉa ở trên cao.

Sau khi làm bị thương Diêu Vệ Hải, nhân lúc hỗn loạn kéo ông ấy lên xe tải rồi nhanh chóng chạy thoát khỏi hiện trường.

Chú Thất đã cử tôi đến tháp điều khiển trung tâm để tiếp ứng cho tay bắn tỉa đó.

Sau này tôi mới biết người đó chính là Thích Nghiêm ‘Lão Bọ Cạp’ …”

“Nhưng lúc đó, người trong tháp điều khiển trung tâm không chỉ có Thích Nghiêm, mà còn có Chu Cẩn, điều tra viên của đội trọng án.

Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.

Tình thế cấp bách, tôi không thể giải thích thân phận của mình cho cô ấy, vì nhớ đến Diêu Vệ Hải vừa bị bắt đi, có lẽ thân phận của tôi cũng có nguy cơ bị bại lộ, thế nên đã lấy đi bộ đàm trên người cô ấy …”

Đây có lẽ là nước đi nguy hiểm nhất mà anh từng làm, nhưng còn cách nào khác nữa đâu?

Sau khi tạm biệt Chu Cẩn, anh rời khỏi tháp điều khiển trung tâm, không dám chậm trễ nửa phút, nhanh chóng chạy như bay về hướng Thích Nghiêm.

Xe tải tới tiếp viện đã xuất phát, lao càng lúc càng nhanh trên đường cao tốc.

Phía sau cách đó không xa tiếng còi xe cảnh sát chói tai.

Ánh đèn xanh đỏ như băng với lửa đan xen chồng chéo nhau, chiếu sáng bầu trời đêm rất hư ảo, không giống thực.

Đối với Tưởng Thành mà nói, giấc mộng hão huyền ở phía sau lưng anh, hiện thực của cái chết lại đang ở ngay trước mặt anh.

Anh không có cơ hội để nhìn lại, vì vậy chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Tưởng Thành đuổi theo chiếc xe tải, điên cuồng nhấn ga, cuối cùng cũng tiếp cận được đuôi xe, bức màn xanh lá mở ra, hai cánh tay chìa ra, nắm lấy tay Tưởng Thành, một người ra sức kéo anh lên trên xe.

Anh ngã nhào vào trong khoang hàng, vội vàng thở d.ốc, cổ họng nhả ra một ngụm máu tươi, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Rất nhanh sau đó, anh đã ở trong chiếc xe.

Ai đó bật đèn nhỏ trong khoang hàng.

Một nhóm người đứng dãn sang hai bên, chỉ có Thích Nghiêm ngồi ở giữa, tựa như chúng tinh phủng nguyệt*.

Hắn đang cúi đầu lau khẩu súng bắn tỉa, sau đó ngắm thẳng vào Tưởng Thành đang ngồi, nhắm một mắt, nhả khẩu súng rỗng về phía anh một tiếng “cạch”.

*chúng tinh phủng nguyệt (众星捧月) đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Tưởng Thành không hề nhúc nhích.

Thích Nghiêm nói: “Thế nào, trò chơi này, cậu vẫn thích chơi chứ?”

Tưởng Thành miễn cưỡng nói: “Nói thật, có hơi nhàm chán rồi đó, người ta muốn tiền, các anh lại chỉ muốn lôi mạng người ra để đùa giỡn.”

“Thật kém cỏi.” Thích Nghiêm bật cười, “Tưởng Thành, cậu sống quá đơn điệu rồi.

Đôi khi thỏa mãn về tinh thần quan trọng hơn nhiều so với của cải vật chất.”

Tưởng Thành nói: “Thỏa mãn tinh thần của anh là giết cảnh sát?”

Thích Nghiêm nói: “Yeah, tôi cảm thấy rất bực bội khi nhìn thấy quân phục cảnh sát.

Tôi cũng không muốn giết người, nhưng biết sao giờ? Tôi rất không vui nếu như họ chưa chết.”

Tưởng Thành lạnh giọng nói: “Anh là một gã điên.”

Khi những người khác nghe thấy Tưởng Thành dám nói lời thô lỗ với Thích Nghiêm, bọn họ trực tiếp dùng báng súng trường th.úc mạnh vào bụng anh.

Tưởng Thành đau đớn hít một hơi thật sâu, cơn đau buốt khiến anh theo bản năng cuộn mình lại.

“Đừng đánh, đừng đánh.” Thích Nghiêm cười lớn: “Câu nói của cậu khiến tôi nhớ đến một người rất thú vị, anh ta cũng đã từng chửi tôi như vậy.”

Hắn giẫm lên mắt cá chân của anh, day nghiền thật mạnh, nói: “Cậu có muốn biết tôi đã tra tấn người đó như thế nào không?”

Tưởng Thành đau đớn đổ mồ hôi, nhưng lại không thốt thêm câu nào nữa.

Thích Nghiêm trừng mắt nhìn anh một hồi, sau đó nhanh chóng thu chân về, nói: “Vô vị.”

Tưởng Thành không có hứng thú với cái người được nhắc đến trong miệng hắn ta, lúc đó anh vẫn chưa biết Thích Nghiêm là lão Bọ Cạp, cho nên cũng không quá để tâm đến hắn.

Anh dần đuối sức, không vực nổi tinh thần mà chìm vào giấc ngủ, đợi khi tỉnh lại thì trời đã hửng sáng, chiếc xe dừng lại ở cứ điểm tạm thời Khuông San Tây Lý.

Anh bước vào nhà kho và nhìn thấy Diêu Vệ Hải, người đang bị trói gô lại, nằm trên mặt đất.

Thân thể cuộn tròn không ngừng co giật, nôn ra rất nhiều máu, hai chiếc móng tay đã bị rút ra.

Một người túm tóc Diêu Vệ Hải, buộc ông phải ngẩng đầu lên.

Thích Nghiêm ngồi xuống ghế đối diện nói: “Cục phó Diêu, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.

Ông năm lần bảy lượt truy đuổi chúng tôi lâu như vậy.

Mật vụ cũng điều tới, tới một thì chết một.

Ông không thấy đau lòng sao? Nhưng không sao cả.

Tôi sẽ không vì mấy tên mật vụ này mà oán hận ông.

Ông là cảnh sát và đây là trách nhiệm ông phải làm.”

Trông hắn có vẻ rất hiểu lý lẽ, ánh mắt ôn nhu, bởi vì mang nét điệu đà trau chuốt giống nữ giới, nên càng thêm nhã nhặn lịch sự.

Tuy nhiên, đôi mắt hắn từ từ nheo lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng, hỏi: “Tôi chỉ quan tâm một chuyện.

Rốt cuộc là ông hay là vị giáo sư Giang đó đã bắn chết anh trai tôi?”

“…”

“Chỉ cần ông nói không phải ông, tôi sẽ thả ông đi, thế nào?”.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rừng Thép
Chương 99

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 99
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...